Tiểu bạch ngọt ốm a.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Chi Quang nặng nề nhấc từng bước ra khỏi phòng, dù gì cũng phải ăn một chút không thể để bản thân vì đói mà chết được. Cũng không cần lục lọi những thứ còn sót lại trong tủ lạnh kia bởi cậu vẫn còn chút thông minh rằng đặt đồ ăn ngoài vẫn tốt hơn nhiều so với việc dùng chút sức lực cuối cùng để nấu ăn.

- Tên ngốc kia, đồ ăn của em nè.

Vừa ra đến cửa định lấy đồ giao tới thì Hạ Chi Quang thấy Trạch Tiêu Văn bước vào, tâm tình liền dịu đi một chút, không đến một giây tên mãnh nam vẫn còn cau có vì cái cơ thể mang bệnh này liền nhường chỗ cho nhân cách tứ hai xuất hiện-tiểu bạch ngọt, đáng yêu.

-Tiểu Trạch, sao anh giờ mới về, bảo bảo vì nhớ anh mà phát sốt đến tận ba ngày vẫn chưa hết.

Vừa nói vừa lao đến cà cạ đầu vào lòng ngực người đối diện, dùng tất cả sức lực mà nũng nịu.

-Hạ Chi Quang, anh đếm từ một đến ba nếu em không buông anh ra thì biết tay anh.

-Không! Không chịu! Không thích....

Tiểu bạch ngọt càng ôm chặt người đối diện, có phải ai ốm cũng trở nên dính người như vậy không? Ai thì không biết chứ Hạ Chi Quang không cần ốm, chỉ cần người bên cạnh là Trạch Tiêu Văn liền bám dính không thôi.

Trạch Tiêu Văn thở dài, chậm rãi đếm số nhưng Tiểu bạch ngọt lại không ngoan ngoãn dính lấy anh càng chặt.

-Thôi được rồi, em buông anh ra một tí, ăn hết cháo này anh lại cho em ôm được chứ?

-....

-Em không đói à?

Tiểu bạch ngọt nhà ta chầm chậm buông tay ra, sau đó dùng ánh mắt đáng thương nhìn người đối diện.

-Nhưng mà em không có sức để tự ăn.

-Ai vừa nãy ôm anh chặt như vậy? Lại còn không có sức?

-Em ốm tận ba ngày đấy...

-Thôi, được rồi. Muốn anh đút ăn thì cứ nói, không cần lý do.

Hạ Chi Quang ngoan ngoãn ăn hết hai phần cháo, thêm một ít há cảo, à thật ra thì không ít lắm. Ăn xong thì đến giai đoạn uống thuốc, mãnh nam thì vẫn không thích uống thuốc đắng nha, vậy nên mới ba ngày chưa khỏi.

-Uống đi rồi anh cho hôn.

Ha! Vậy mà lại uống ngoan ngoãn thế. Hôm qua Nam Nam cùng Diêu Sâm dùng 7749 kế vẫn không ép được mãnh nam uống bất cứ một viên thuốc nào. Nam Nam ôm Diêu lão sư khinh bỉ thằng bạn háo sắc không thôi.

Hạ Chi Quang uống xong thuốc liền buồn ngủ, quyết định ôm lấy Trạch Tiêu Văn mà lên gường... ngủ. Sức mạnh của thuốc men thật là thần kì a, ngủ một giấc liền hết bệnh, chỉ là ngủ hơi sâu, lúc ngủ là ba giờ chiều tỉnh lại liền là năm giờ sáng.

Mà Trạch Tiêu Văn đâu có ốm, chỉ vì bị ôm mà lại không muốn làm người bên cạnh tỉnh giấc liền nằm yên ở đó, ngủ cũng không lâu bằng, chơi điện thoại một lát liền chán vậy mà cứ ngắm người đang ngủ say mà cười khúc khích, muốn sờ lên mặt người ta lại không dám miết mạnh nên chỉ cảm nhận một chút làn da mịn màng một chút, rõ ràng quá trình skin care của Hạ Chi Quang rất đơn giản nhưng da vẫn đẹp như thế. Ngắm một lát lại ngủ thiếp đi mất, chỉ là giấc ngủ không dài, lại nằm quá lâu mà toàn thân mệt mỏi, kiểm tra nhiệt đồ người bên cạnh thấy đã hết sốt liền không do dự mà thoát khỏi vòng tay ngồi dậy.

Trạch Tiêu Văn mở tủ lạnh định nấu chút gì đó thì phát hiện chỉ còn vài quả trứng và chút thịt bò, chừng này không đủ để một mình anh ăn huống hồ thêm một cậu bé có cái dạ dày không đáy trong kia chứ. Mà giờ này cũng không còn mấy quán ăn còn mở, đành up tạm mì ăn vậy, vừa mới lấy hai gói mì trong kệ xuống liền nghe thấy tiến nói từ phía sau.

-Em ăn hai gói, ba trứng, không cay nhaaa.

Lấy thêm một gói nữa vậy. Nấu mì không mất nhiều thời gian một lát liền xong.

-Anh đút cho em đi, aaaa.

Cốp! Trạch Tiêu Văn không ngại dùng cái vá đánh lên đầu tên đối diện.

-Em nghĩ anh rảnh? Cả buổi chưa ăn gì, đói muốn chết đây nè.

-Nhưng mà em....

-Em hết ốm rồi, đừng lợi dụng nó nữa.

-Vậy để em đút cho Tiểu Trạch nha.

-Không cần, một là ăn hai là cút về phòng.

-Thôi mà! Em ăn nè.

Nấu đã nhanh, ăn còn nhanh hơn. 

-Hạ Chi Quang! Anh có một số chuyện muốn hỏi.

-Hả?

-Tại sao ốm lại không chịu uống thuốc.

-Đắng á

-Em bao nhiêu tuổi rồi? Uống thuốc lại cần anh dỗ, lỡ sau này không có anh...

-Không phải anh, em không uống. Không thể không có anh.

Hạ Chi Quang chưa để anh nói xong câu liền chặn lại.

-Vậy sao đêm đó lại dầm mưa? Không có lịch trình liền muốn làm gì thì làm?

-Không.

-Nói lý do!

-Nhớ anh, liền muốn bắt xe, bắt rất lâu không được a.

-Em bị ngốc à?

-Anh hiểu em mà, vả lại hôm đó anh giận em, em thật muốn nhanh chóng làm lành.

-Bây giờ anh càng giận hơn.

-Tiểu Trạch aaa

-Em thế này thật ngang bướng a, lỡ không có anh thì làm sao?

-Không phải em có anh à? Tiểu Trạch không được nói lỡ không có anh nữa.

-....

-Anh biết mà, với em không phải anh, không được. Ví dụ nha, bây giờ em thật sự rất muốn a, bệnh xong tinh lực rất dồi dào, nhưng nếu trước mặt không phải anh thì em sẽ đi tắm, nhưng rõ ràng trước mặt là anh nha...

-Hả?

Vẫn chưa kịp tiêu thụ hết câu nói thì Tiểu Trạch đã bị Tiểu bạch ngọt bế vào phòng, tiếp theo thì chắc là họ lại ôm nhau đi ngủ đi. Chắc Hạ Chi Quang buồn ngủ lắm rồi, không thì làm sao trên mặt lại xuất hiện nụ cười gian xảo thế kia, còn Tiểu Trạch chắc là ngủ đủ rồi nên mới muốn vùng khỏi vòng tay đó để khỏi ngủ tiếp đi dù gì vừa rồi còn ngủ khá lâu a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net