1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

📣trong fic này tất cả đều bằng tuổi nhau nha 1,2,6 và 3,4,5 là bạn thân nên tui sử dụng cách xưng hô mày_tao cho thân thuộc còn lại tùy ngữ cảnh mà thay đổi nè:3
__________________________________

" Nè nè tao không đi đâu, tụi bây tự mà đi đi. Tao còn nhiều bài tập phải làm lắm! "
Trạch Tiêu Văn đang bị hai con người trước mặt kéo đi mà la hét um sùm.

" Đi với tụi tao đi hôm nay đội của Yên Hủ Gia và Sâm Sâm nhà tao có trận đấu bóng rổ á"
Châu Chân Nam lên tiếng nói không quên lôi kéo cái con người cứ luôn ôm cột không chịu nhúc nhích kia.
"Văn Văn đi đi, xem Hủ Gia nhà tao chơi bóng rổ, ở đó cũng có nhiều soái ca lắm a. Nhỡ đâu mày vớt được một tấm người yêu đẹp trai, phong độ gần bằng Gia Gia của tao thì sao"
Hà Lạc Lạc bên còn lại cũng tiếp miệng mà khuyên bảo con sâu kia.

"Hai người các ngươi còn ở đây tranh thủ rải cơm tró cho cẩu độc thân ta à?"Trạch Tiêu Văn thầm mắng chửi hai đứa bạn của mình. "Ể nhưng mà Lụa Lụa nói có lí, dù gì Trạch Tiêu Văn khả ái mị lực này cũng cuối cấp rồi vẫn nên tìm kiếm một tấm người yêu cho mình nha "
Và với suy nghĩ đó Trạch Tiêu Văn để mặc hai người kia lôi mình ra chỗ thi đấu.

Đám người Trạch Tiêu Văn đến khá sớm nên giành được vị trí tốt nhất để quan sát trận đấu. Nhưng chỉ một lúc sau, đám nữ sinh của trường cũng ồ ạt chạy đến xem, thành ra một hiện trường ồn ào chật kín người.

Đám con gái phía sau cứ la hét lên làm Trạch Tiêu Văn nhức cả đầu.

"Đám nữ sinh này la hét cái gì chứ?Cứ la tên Hạ Chi Quang, Hạ Chi Quang cậu ta là ai mà mấy người đó cứ hét tên dữ vậy?"
Tiêu Văn quay qua chỗ Nam Nam và Lạc Lạc đang ngồi mà đặt câu hỏi.

"Hạ Chi Quang là đội trưởng đội bóng rổ, cũng là soái ca khiến bao nữ sinh mê mệt của trường, học cùng lớp với Diêu lão sư nhà tao. Kìa mày nhìn cậu con trai cao cao kia là cậu ấy đó"

Châu Chấn Nam vừa nói vừa chỉ tay xuống sân thi đấu. Trạch Tiêu Văn cũng nheo mắt nhìn theo hướng cậu chỉ.

"Quao cậu ta nhìn có vẻ soái a, cao ráo, gương mặt thanh nhã mà còn trắng nữa" Trạch Tiêu Văn thầm cảm thán.

Lạc Lạc ngồi kế bên thấy chú cánh cụt kia to mắt dòm chằm chằm bạn học Hạ mà không nhịn được mở miệng chọc
" Nè nè Văn Văn của tui ơi, mày thích cậu bạn đó rồi chứ gì?"
Lạc Lạc vừa dứt lời Chấn Nam đã cất tiếng" Thích thì nhích thôi, để anh Nam với anh Lạc chỉ cách tán chàng về nhà cho"
"Ê nè tao tẩng cho mày một phát giờ nè Trư Nam Nam chứ ở đó mà anh. Tao còn chưa nói gì hết mà hai đứa bây đã sồn sồn lên rồi.Ai nói tao thích cậu ta chứ? Hai bây lo mà giữ anh yêu của mình cho kĩ đi kìa "
Trạch Tiêu Văn đưa tay chỉ vào đám con gái đang bu quanh, chen lấn để tranh nhau đưa nước cho Yên Hủ Gia và Diêu Sâm.

Châu Chấn Nam và Hà Lạc Lạc thấy cảnh đó, đầu liền nổi ánh sáng xanh* thay nhau bực tức nói
" Diêu Sâm à Diêu Sâm để tôi xem cậu dám nhận nước của nhỏ nào ngoài tôi"
Nói xong Chu Chấn Nam 3 chân 6 cẳng mà chạy tới chỗ Diêu Sâm.
" Gia Gia cậu  mà nhận nước của mấy bạn chân dài đó là Lạc Lạc giận cậu luôn"
Lạc Lạc cũng theo chân Nam Nam đi đến đó.

Trạch Tiêu Văn nhìn bóng dáng tỏa ra màu xanh* của hai đứa bạn chí cốt, lòng thầm chúc cho hai người Gia, Sâm kia toàn mạng trở về:)))))

*ánh sáng xanh, màu xanh: ý chỉ việc bị cắm sừng.

Nói xong sau đó cậu liền dời tầm mắt qua chỗ bạn học Hạ đứng cách đó không xa.
"Nữ sinh vây quanh cậu ta còn nhiều gấp mấy lần của Yên Hủ Gia và Diêu Sâm. Ayda đúng là soái ca đào hoa mà.." Trạch Tiêu Văn nghĩ trong lòng, lại thêm buồn bực.

Thế nhưng từ đầu đến giờ, Trạch Tiêu Văn không hề phát hiện rằng có một ánh mắt vẫn luôn để ý cậu.

Giờ giải lao kết thúc, trận đấu được tiếp tục. Hạ Chi Quang vừa ghi điểm thành công, mọi người xung quanh liền la hét cổ vũ.
Riêng phần Trạch Tiêu Văn cảm thấy thân thể không được khỏe, căn bản là khá nhức đầu. Cậu đành nói với Nam Nam và Lạc Lạc rồi trở về kí túc trước.

Vừa đi xuống khỏi hàng ghế khán giả, cậu liền nghe có người hét lên

"Này bạn học, cẩn thận!!"

Trạch Tiêu Văn chưa kịp phản ứng đã bị một quả bóng bay trúng đầu. Thân thể đã không ổn còn bị tác động vật lí mạnh vô đầu, cậu liền ngất xỉu tại đó.

Lúc cậu tỉnh đã thấy mình nằm ở phòng y tế của trường, và người ngồi bên cạnh... Là Hạ Chi Quang!!!!

Thấy người vừa mới bị mình đánh bóng trúng vào đầu tỉnh dậy, mắt chữ a mồm chữ o vì ngạc nhiên nên Hạ Chi Quang vội giải thích

" Chào cậu, tôi là Hạ Chi Quang. Khi nãy lúc tôi dẫn bóng lỡ dùng lực mạnh quá thành ra bóng bay vào trúng người cậu. Tôi thành thật xin lỗi cậu nhiều lắm, tôi không có cố ý.. À tôi cũng là người đưa cậu đến đây"
Hạ Chi Quang gãi gãi mũi mình, ngần ngại nói

Trạch Tiêu Văn sau khi hiểu vấn đề thì gật đầu. Nhưng cậu cũng hơi chột dạ vì mình đã đi nhầm xuống chỗ người ta đang thi đấu nên nói
"À cái này cũng trách tôi không quan sát cẩn thận lại còn đi nhầm xuống chỗ các cậu đang thi đấu a"
Haiz cũng tại cái đầu óc lơ tơ mơ này của cậu, ba năm cấp ba mà chỉ đến đó có một hai lần nên không rành đường.

"Nói chung cũng là lỗi của tôi, hay tôi mời cậu ăn cơm để đền bù nhé?"
"H- hả? Được soái ca của trường mời ăn cơm đúng là vinh hạnh cho tôi quá!"
Cậu không nhịn được mà bật ra một câu trêu chọc bạn học Hạ kia.

Nào ngờ Hạ Chi Quang bị một câu của người đang ngồi trên giường bệnh chọc phải, cậu cúi mặt xuống thấp lộ ra hai bên tai đã đỏ tía.

Trạch Tiêu Văn thấy đã trêu người thành công thì cười hi hi ha ha. Sau đó thì cậu mới nhớ ra điều gì đó mà quay qua hỏi Hạ Chi Quang.

"Này, cậu có biết Nam Nam với Lạc Lạc, bạn tôi ở đâu không? "
Hạ Chi Quang sau khi nghe thấy thì ngước mặt lên trả lời cậu
" Cậu nói đến Châu Chấn Nam và Hà Lạc Lạc á? "

Trạch Tiêu Văn gật gật đầu như chú cánh cụt nhỏ. À không, cậu vốn đã là một chú cánh cụt khả ái rồi.

"Hai cậu ấy khi nãy có chạy vào đây với cậu, nhưng một lúc sau Châu Chấn Nam đi hẹn hò với Diêu Sâm rồi, còn Hà Lạc Lạc cùng với Yên Hủ Gia đi mua gì đó nói muốn làm món mới tẩm bổ cho cậu. Hình như là canh trứng.."

Trạch Tiêu Văn há hốc mồm với hai đứa bạn trời đánh của mình.
"Dám bỏ tôi đi chơi với trai à? Nam Nam, Lạc Lạc, hai đứa bây hay lắm, toàn là cái đồ hám sắc bỏ bạn! "
Cậu bực mình mà lí nhí trách móc

"Ủa mà... Cậu nói Lạc Lạc đi đâu cơ? Canh trứng?? "

Nói tới đây Trạch Tiêu Văn bắt đầu cảm thấy sợ hãi, lo lắng cho cái dạ dày của mình.

"Chết rồi, chết rồi. Tôi khỏe rồi, bây giờ phải rời khỏi đây ngay, không lại phải ăn món trứng chết người đó của cậu ấy! "
Nói rồi cậu làm ra vẻ mặt đáng thương, khiến cho người trước mặt nhìn thấy mà phải cảm thán" cũng quá dễ thương rồi "

"Ấy, nói chuyện nãy giờ mà tôi vẫn chưa biết tên cậu, chỉ nghe loáng thoáng là họ Trạch. Cậu tên đầy đủ là gì thế? "
Hạ Chi Quang chợt nhớ mình chưa biết tên cậu nên hỏi
"Tôi tên Trạch Tiêu Văn, lớp 12a6"
" À vậy Tiêu Văn mình thêm WeChat nhau đi. Bữa sau tôi mời cậu"
"Được"
Trạch Tiêu Văn cười gật đầu đồng ý.

Và thế là cả hai đều thành công kết bạn WeChat của nhau.
                                          ⚡07.08.2022⚡
-----------------------------------
Aydo xong chương đầu rùi!!
Do mấy nay bị thiếu fic nên tui đành tự viết a:>
Mn đọc xong có gì cứ góp ý cho tui nhé💖⚡🙆‍♀🌸🌼🌻🌷🥀🌾🌹💐🌻🌼🌺🌼🌹🥀🌺🌼💐🌹🌸🌼🌹🌻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC