4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quãng đời còn lại - 4

Cp : Ngao Tam - Trình Dĩ Thanh.

Ngao Tam lần này rất giận rồi , tôi biết chuyện của tôi cậu ta biết hết nhưng làm sao hiểu được tâm tình của tôi , không phải tôi muốn dấu cậu ấy chỉ là chưa tới lúc nói ra .

Tôi dựng xe đạp xuống đi đến cạnh Ngao Tam , ánh mắt tôi cứ nhìn chăm chăm mặt đường .

- Thật ra tớ rất muốn nói cho cậu biết nhưng tớ thấy chưa phải lúc .

- Vậy cậu đợi tới lúc bị bọn họ hành chết rồi quay về nói với tớ à ? Cậu xem coi , mấy hôm nay thân thể cậu có chỗ nào là không bị thương không hả ?!

- Tớ...

- Cậu có tớ làm gì ?! Sao lại cứ giữ những chuyện đau thương đó cho riêng mình chứ ?

Cậu ấy lấy tay chỉ vào vết thương trên người tôi , Trình Dĩ Thanh này ghét nhất bị người khác đụng chạm như thế .
Tôi bắt đầu mất bình tĩnh rồi .

- Tớ không cần cậu quản nhiều như vậy !!!

Tôi vừa phát hiện ra , con người khi mất bình tĩnh thường làm ra loại chuyện rất đáng chết như tôi vừa hét vào mặt Ngao Tam vậy .

Ngao Tam giơ nắm đấm lên rồi lại hạ xuống , nén tức giận nói .

- Được , từ nay về sau cho dù cậu có chết tôi cũng không quản nữa . Chúng ra coi như không quen luôn đi !!!

- Tớ....

Câu xin lỗi muốn nói ra lại bị nghẹn lại , câu giải thích hỗn loạn trong đầu chưa biết làm thế nào thì chỉ biết nhìn cậu ấy trên chiếc xe đó rời đi.

Tôi đúng là ngu ngốc.
________

Tôi mang tâm trạng đầy hối hận lê lết về nhà . Bước chân vào nhà , nó chỉ một màu tối đen lại có chút đáng sợ .

Tôi quơ tay trong bóng đen tìm công tắc.

* cạch * căn nhà sáng bừng.

Tên sâu rượu kia ngồi trên sofa ánh mắt nhìn tôi như đang đánh giá gì đó và nụ cười đầy quái dị treo trên miệng hắn . Kinh tởm ?!

Tôi hướng phòng ngủ của mình thẳng tiến không dừng , nhưng sao hắn chặn đường tôi rồi .
Theo bản năng tôi lùi về sau mấy bước .

- Ông muốn gì ?

Tôi cố tỏ ra hung hăng nhưng lão ta lại không khiêng dè tiến đến.
Hơi thở đầy mùi rượu phả vào mặt tôi nói .

- Dĩ Thanh lớn rồi ha ! Là con trai mà trông xinh giống mấy bạn nữ nhỉ ?!

Hắn đưa tay nâng càm tôi lên , bẩn thiểu !!!
Tôi hất tay hắn ra , lại bị hắn nắm cổ tay.

- Ông điên rồi à , buông tay tôi ra . Mẹ tôi đâu rồi ?!

- Ây da , tiếng mắng người cũng dễ nghe quá đi ! Mẹ của Dĩ Thanh mang em trai về ngoại rồi , hôm nay chú ngủ một mình buồn lắm con ngủ cùng chú nha ?!

Hắn ta điên rồi hôm nay đã ra tay đẩy mẹ tôi về ngoại rồi định xơi tôi à ...con mẹ nó làm sao đây , sức hắn mạnh gấp đôi tôi làm sao thoát đây !!!!

- Tôi sẽ không ngủ cùng ông đâu , bỏ ra.

- Ngoan nha Dĩ Thanh , ngủ cùng vui lắm .

- Vui con mẹ ông !

Tôi rút tay đấm hắn một phát , máu miệng hắn chảy ra ngoài thật hả dạ và tôi chạy ra cửa .

Oái !!! Hắn ta đắm tóc sau ót của tôi , bị hắn kéo trở về phía sau đầu tôi đau tê dại như số tóc đó sắp bị hắn bức khỏi da đầu.

- Khốn nạn !!! Nói chuyện nhẹ nhàng mày không chịu thì tao mạnh tay .

Hắn mạnh tay ném tôi lên sofa , hắn...hắn ta thật sự... Hắn ta đang cởi hết đồ trước mặt tôi .

Mẹ nó! không chạy được thì Trình Dĩ Thanh này thà đâm đầu vào tường chết còn hơn.

Và tôi lại dằn co với hắn , giờ tôi biết hắn làm nghề gì rồi , trước nay không quan tâm giờ biết rồi .

- Mày muốn tìm đường chạy, từ bỏ đi tao làm việc ở câu lạc bộ karate đấy chỉ tốn sức thôi . Hôm nay mày vào tay tao rồi hahaaaa....

- Tên khốn khiếp , mẹ nó !!! Mau thả tôi ra !!!!!

- Hahaa....còn mắng tao , im miệng không tốt hơn à !?

- Tốt , tốt cái đầu ông tên khốn .

* bụp * hắn đấm tôi một cái , mẹ nó sức của hắn mạnh vậy à .

Tôi lâm vào trạng thái mơ màng , hắn ta lột đồ tôi .

Ngừng lại...ngừng lại tôi bất lực muốn đưa tay ngăn cản lại không sức lực , tôi khóc sự bất lực , sỉ nhục phải thế nào đây...... Làm ơn , mẹ ơi hãy về cứu con mẹ ơi !!! Tôi thầm mong mẹ tôi trở cứu rỗi Trình Dĩ Thanh nhỏ bé này nhưng tôi lại mơ màng nghe hắn nói .

- Mày lại đợi tao ra tay mới im , không phải tao ra giá 1000 tệ thì mẹ mày đã không rời đi mà bỏ mày lại cho tao chơi đùa !

Tôi hận bà ta !!! Cuối cùng là tôi ngây thơ ngỡ bà ta vẫn có chút tình mẹ , thì ra tôi từ lúc nào không hay đã bị bà ta bán cho tên sâu rượu khốn nạn này với cái giá rẻ đến mức bằng tiền mua một cái mô hình máy bay đồ chơi cho đứa con trai nhỏ kia của bà ta .

Ngao Tam cậu nói đúng tôi không nên mềm lòng gữi khư khư những chuyện tàn nhẫn mà họ làm với tôi , giờ tôi nhận hậu quả rồi ! rất xin lỗi cậu , xin lỗi .... Tôi ngủ đây...ngủ rồi không đau thương...cũng không phải nhìn cảnh thân xác mình bị tên khốn nạn chà đạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net