chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nhớ em từng nói em là người nhảy đẹp nhất vote for five, mãi tới hôm nay anh mới thấy được vũ đạo thật sự của em"

"Chính vì em hiểu được thế mạnh của bản thân nên hôm nay em làm chủ sân khấu rất tốt"

Sau bao nhiêu cố gắng, nỗ lực theo từng vòng thi cuối cùng Quang Đức cũng đã có thể lắng nghe được những lời khen của mentor, cái cuối đầu chín mươi độ của anh là đang gửi lời cảm ơn đến mọi người cũng như chính bản thân.

Buổi đấu club kết thúc, ai cũng mệt nhừ nhưng quả thật hôm nay ai cũng làm rất tốt

Trùng Dương ngồi ở phía sau trường quay nhớ lại cái tựa đầu của em lên vai mình
Cậu mỉm cười

Quang Đức ngồi ở phía sau trường quay cũng là nhớ về cái tựa đầu của em
Nhưng không mỉm cười.

Hồng Cường ngồi ở phía sau trường quay, em không nhớ về cái ôm của Trùng Dương em là nhớ về nụ cười của Quang Đức trên sân khấu
Em mỉm cười vì người em thương.

Tiếng thông báo từ điện thoại của Trùng Dương vang lên, nhưng cậu không có ở đây, anh ở hàng ghế trên đưa mắt xuống nơi phát ra âm thanh, hình nền điện thoại của cậu một đứa trẻ tầm ba tuổi...anh nhìn thêm một chút nữa thì nhận ra đó là em, là Bạch Hồng Cường lúc bé.

"Thích nhau thật đấy à..."

Quang Đức lẩm nhẩm trong miệng, cảm giác khó chịu lại xuất hiện, lần này có suy nghĩ nát óc anh không thể tự tìm ra lí do cho bản thân, câu nói của cô lại văng vẳng bên tai

"Anh thích thằng bé đó đúng không
Anh thích thằng bé đó?

Đúng không"

"Đừng nói nữa,nhức đầu chết mất"

Hoàng Quang Đức không chấp nhận việc bản thân rung động với con trai, anh không kỳ thị chỉ là anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ có một mối quan hệ yêu đương với người cùng giới tính.

23h tối cổng lớn của trường quay đóng lại, mọi người cũng đã về hết cả rồi,chỉ có Quang Đức đang loay hoay trên đường.
Một chiếc taxi chạy lướt qua anh rồi trở lại, người con trai kia bước xuống xe trả tiền cho tài xế rồi tiến gần lại chỗ anh.

"Xe hư hả anh"

Giọng nói này không cần nhìn Quang Đức cũng biết là em, giọng nói mà anh cho là tỉ lệ nghịch với cơ thể, giọng nói mà dù bắt anh nghe cả ngày cũng được,và đơn giản là giọng nói của một người em trai...

"Ừm...mắt sáng nhỉ,tối như thế vẫn nhận ra anh mày à"

Em đá vào chân anh một cái rồi cũng ngồi xuống xem có giúp được gì không, cả hai càng làm lại càng thấy sai, nhìn lại đồng hồ trên tay cũng đã mười một giờ rưỡi, anh đành bất lực kéo em đứng dậy, cả hai quyết định dẫn bộ đi tìm tiệm sửa xe.

Đèn của thành phố soi bóng hai người con trai, một người lí nhí mãi không ngưng, một người cứ lắng nghe đối phương nói rồi lại bật cười không kiểm soát được, nhìn từ phía sau, họ cứ như là một cặp đang yêu rất cuồng nhiệt vậy, hoặc là cũng có thể nhìn theo hướng đau lòng hơn một chút, đây có thể là tình yêu từ một phía?

"Giờ phải làm sao nữa, Đức ơi là Đức"

Bọn họ tìm được chỗ sửa xe rồi, điều đau đầu tiếp theo là đi về thế nào, nếu ngồi taxi thì Quang Đức không được, lần trước đi Bảo Lộc anh còn xém ói trên xe của người ta.

"Leo lên đi, tao cõng mày về"

Em chẳng thèm quan tâm lời nói đó mà vẫn quyết định đi bộ về.
Em muốn được anh cõng ấy chứ, nhưng em biết anh cũng đã mệt lắm rồi, một đứa trẻ hiểu chuyện sẽ không muốn tạo thêm sự mệt mỏi cho người khác, nhất là những người chúng thương.

Hơn mười hai giờ Quang Đức từ phòng tắm bước ra nhìn sang em đang ngủ say trên giường của mình,
Cả hai bọn họ đã thật sự đi bộ về đến tận chung cư nơi anh ở, đứa trẻ này không có bỏ mặc anh mà đón taxi về trước.

"Nếu mày là con gái tao chắc chắn sẽ theo đuổi mày"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net