Chương 3: Gian Lận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Góc nhìn của Cáo Phót

  Lúc đầu nhìn cái trạng thái ung dung vừa đi vừa nhảy là chưa biết hôm nay kiểm tra rồi. Thôi dù sao cũng là anh mình nên chỉ một lần chắc không có vấn đề gì đâu, à mà cũng chẳng ai cho không ai thứ gì đâu nhể.
  "Điều kiện là một cây kem".
  "Một cây kem?". Gì đây cái biểu cảm gì thế này, một cây kem là quá rẻ rồi mà còn trưng ra cái bộ mặt keo kiệt đó.
  "Sao? Hay là đằng ấy muốn tăng lên hai cây kem ư?". Hai cây kem ư nghe cũng tuyệt phết, biết vậy từ đầu ra giá hai cây rồi.
  "À không một cây đủ rồi ha, hai cây em ăn không hết đâu nhỉ". Làm sao mà biết ăn không hết chứ, ki bo dễ sợ.
  "Ừm cũng được". Đây cũng chả cần hai cây kem đó đâu.
  Sau khi giao kèo xong thì anh Phô bỏ đi chơi với bạn mà chả thèm đếm xỉa gì tới tôi nữa. Cũng chả sao, tôi cũng dần quen với cảm giác này rồi. Nói vậy thôi chứ tôi cũng buồn tủi lắm chứ, làm sao mà có thể vui vẻ khi không có một người bạn nào để nói chuyện. Nhiều lúc tôi cũng ganh tị với những người xung quanh lắm, tôi biết đố kị là việc làm sai trái nhưng nó luôn xuất hiện trong đầu. Giá mà có một người bạn thì hay biết mấy nhỉ, chỉ cần một người thôi là đủ rồi.

*Góc nhìn của Sói Phô.

  "Tại sao?". Con bé đang hét lên với tôi với một cái giọng chẳng khác gì lúc bình thường. Nhưng với kinh nghiệm lâu năm thì tôi biết Phót đang rất bực mình.
  "Sao trăng gì giờ này?". Để xem hôm nay tôi có làm gì khiến em ấy khó chịu à. Hmm làm gì có, tôi có làm gì đâu ta?
  "Sao lại chỉ bài cho người khác". Thì ra là cái đó, chuyện nhỏ như con kiến ấy mà.
  "Có sao đâu mà em cứ làm quá lên thế."
  "Hở? Anh biết em không thích việc gian lận mà". À nhớ rồi, nhỏ em mình là một người trung thực mà. Đáng ra lúc mà nó đề nghị chỉ bài mình phải bất ngờ mới đúng, dù gì đó là lần đầu tiên mà Phót gian lận mà.
  "Không phải em cũng chỉ bài cho anh à". May là đầu nhảy số nhanh nên mới lật ngược lại tình thế.
  "Hở?".
  "Không phải em cũng gian lận ư?". Nhân cơ hội em ấy con đang phân vân tôi tiếp tục lấn tới.
  "Hừm! Em chịu". Hehe Phót đã thua cuộc trước mình rồi, cảm giác thật là yomost quá đi.
  Thế là tôi và em ấy cùng đi trên con đường về nhà mà chẳng nói với nhau lời gì. Nhà ư? Liệu đó có được coi là nhà không, mình chả muốn về một tí nào.

  "Này này!" Huh? Hình như mình nghe tiếng ai gọi thì phải.
  "Này anh có nghe em nói không đấy?".
  "Sao cơ?".Thì ra là con em mình đang gọi.
  "Em á, em không biết cái này gọi là gì. Nhưng mỗi khi thấy anh trong bộ dạng khổ sở ấy là em không kìm lòng mà vô thứ vươn tay ra giúp anh". Nghe giống như đang tâm sự ấy nhỉ.
  "Theo như em nói là em cảm thấy ấy nấy khi không giúp anh đúng không?". Đã tới lúc người làm anh đây sẽ giải đáp thắc mắc cho cô em gái này.
  "Không phải, em chỉ cảm thấy khó chịu khi không giúp được gì cho anh". Vẫn cái chất giọng không bao giờ thây đổi đó dù trời có sập thì Phót cũng vẫn như vậy.
  "Thế à vậy thì anh biết cái đó là gì rồi ấy?"
  "Là gì?". Con bé ké sát vào mặt tôi, mặc dù khuôn mặt chả thay đổi gì mấy nhưng tôi biết là em ấy đang rất nóng lòng nghe câu trả lời.
  "Đó là...."
  "Huh???"
  "Em đã sẵn sàng nghe câu trả lời chưa?"
  "Rồi!"
  "Câu trả lời chính là..."
  "....."
  "Là.... em đang yêu quá trời". Vừa nói tôi vừa lấy tay nhéo hai má con bé.
  "Anh đùa với em đấy à. Muốn chết ư?" Không ngờ Phót cũng có những mặt như vậy đáng sợ quá.
  "Anh đùa tí thôi, giờ mới là thật nè." Lần sau chắc không dám đùa như vậy nữa quá.
  "Anh coi chừng em đấy."
  "Thật ra đó là tình cảm gia đình."
  "Tình cảm gia đình là gì?" Không tin được em ấy ngốc tới mức vậy luôn.
  "Đó là một thứ cảm xúc vốn có của con người. Nó được nuôi dưỡng trong tâm hồn chúng ta từ lúc còn bé."
  "Việc đó thì liên quan gì?" Chịu cái này thì tôi chịu, thôi trả lời đại vậy.
  "Để xem nào...có lẽ là cảm xúc của em quá lớn nên không thể kìm chế lại được chăng." Nghe cũng hợp lí phết
  "Cảm xúc quá lớn? Với một kẻ không cảm xúc như em ư?"
  "Không cảm xúc gì chứ, em có phải là cái máy đâu."
  "...." Ồ nhìn kìa, lần đầu tiên em ấy cười. Dễ thương quá!
  "Chỉ lần này thôi đấy, sau này anh không được chỉ bài cho người khác đâu ấy."
  "Được rồi anh sẽ không chỉ bài ai khác ngoài Rabit đâu."
  "Hở?"
  Chết lỡ mồm rồi, aa lộ mất tiêu rồi. Không còn gì nữa rồi, hết cứu.
  "À thì..tại Rabit là bạn thân của anh mà." Chắc em ấy không nhận ra là mình đang nói xạo đâu.
  "Anh nói làm như là em tưởng anh bị gay vậy á, dù sao thì anh cũng thẳng mà nhỉ?"
"Ừ đúng rồi anh mày thẳng lắm." Haiz hết hồn làm mình tưởng.
"Khoan đã, có gì đó sai sai... anh Phô à anh...." Thôi xong cuộc đời coi như bỏ rồi.

Ảnh của Cáo Phót do mình vẽ =:33


 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net