4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



lần thứ 5.

lục quang thật sự sẽ đánh chết tên tóc đen với gương mặt điển trai trình tiểu thời mất.

cậu đã rất bực mình và dường như chẳng chịu đựng nỗi.

tên này đã né tránh cậu lần thứ 5 trong ngày.

"tiểu thời, anh đi-".

tiểu thời chẳng mảy may ngoảnh đầu, vội vụt đi và chỉ còn nghe chiếc chuông cửa leng keng.

lục quang cắn môi, cậu cực kì khó chịu với tên này. lục quang thề cậu chẳng thể chịu đựng được cảm giác xa lánh này.

"rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?".

cậu đã hỏi câu này rất nhiều lần, anh chỉ lắc đầu và bỏ đi.

đi sớm về muộn, luôn viện cớ tránh né, thậm trí tới cái nhìn cũng không.

cậu bứt rứt, bực dọc, cơn điên dồn lên tận não.

"đừng để tôi đánh chết anh".

lục quang lầm bầm khi thấy tiểu thời lại bỏ đi lần thứ 10.

--

trình tiểu thời long nhong trong những khu vui chơi, anh đã ve vãn suốt mấy ngày nay ở khu này đến mức chủ tiệm đã quen mặt.

"haiz, khó chịu thật".

tiểu thời buồn bực nằm lên ghế đá gần đó, nếu chẳng phải thấy cảnh hôm đó, anh đã không trốn lui trốn dọc thế này.

tiểu thời nhìn thấy, hôm đó là một ngày đẹp trời với những tia nắng không mấy gay gắt, vẫn mang theo làn gió mát thổi qua bên người anh.

tiểu thời thấy lục quang đã đi từ sớm, anh đã nhanh chóng đi tìm cậu.

đến nơi, một quán cà phê nhỏ sân vườn, nơi thích hợp và lí tưởng cho những người trầm lắng như lục quang.

và rồi, anh đã nhìn thấy, đôi môi cậu và cô gái xinh đẹp nào đó không rõ đích danh chạm nhau.

tiểu thời chẳng hiểu sao bản thân lại bừng hoảng, vội ngoảnh người bỏ chạy về nhà.

thở hổn hển và gục xuống bên sofa.

và từ đó, chẳng còn dám nhìn vào lục quang nữa.

..

tiểu thời giật mình tỉnh dậy, chợt nhận ra mình ngủ quên lúc nào chẳng hay, mở điện thoại ra đã 9 giờ tối.

lon ton chạy về.

lục quang nhìn con người cao ráo đang rón rén đi vào nhà và cố tình không để ý đến cậu.

"trình tiểu thời, anh đứng đó".

tiểu thời vô thức rụt cổ và đứng yên, đôi mắt bồn chồn đảo mắt tránh né ánh mắt gắt gao của cậu.

lục quang quá đỗi yêu thương và luôn bao dung cho tên ngu ngốc tốt bụng này, nhưng lần này thì không.

cậu ghét cảm giác anh càng ngày càng cách xa cậu, đáng sợ lắm.

"mau nói".

lục quang vẫn thừa ra chút kiên nhẫn nhìn đôi môi đang mấp máy chưa thể thốt thành lời đó.

cuối cùng vẫn là sự lựa chọn đần độn, anh vụt chạy về phòng, để lại lục quang ngao ngán thở dài.

--

ngày thứ 14 rồi, vẫn vậy, thậm trí chẳng có nỗi một nhiệm vụ uỷ thác để cho cậu và anh kề bên thêm một chút.

tiểu thời thậm trí còn bị chủ tiệm khu vui chơi đuổi đi vì ở nhờ quá lâu.

lục quang vẫn cố tỏ ra lãnh đạm trong khi bên trong mình đang bùng lửa vì tức giận, thậm trí cậu có thể cáu gắt ngay bây giờ.

"kiều linh, chị đi đâu vậy?".

"qua nhà bạn, dù gì gần đây cũng chẳng có uỷ thác ở nhà chán lắm".

"vâng đi cẩn thận".

"à mà tiểu thời nhớ dặn nó ăn tối nhé, nó bỏ bữa mấy ngày nay rồi".

"...được".

lục quang mệt mỏi, chẳng biết anh đi đâu và làm gì, luôn tránh mặt cậu như thế, cậu điên tiết lên.

..

tiểu thời lén lút mở cửa, cá chắc lục quang đã ngủ say, liền vào bếp lục lọi kiếm cái cứu đói.

"đi đâu mới về đấy?".

tiểu thời giật thót, cứng ngắc quay sang.

cơ thể lại bỗng chốc phản xạ, đôi chân nhanh chóng vận động bỏ chạy.

"trình tiểu thời!".

lục quang nắm lấy cổ tay anh, chẳng còn sự dịu dàng thường ngày, thay vào đó là cái siết tay chặt, như thể trút giận lên nó.

"anh..".

lục quang nhìn gương mặt lo lắng đan xen đau nhói của anh bỗng chốc cổ họng lại khô khan.

"anh đói à?".

"ừm".

tiểu thời chỉ theo phản ứng tự nhiên mỗi khi lục quang kề bên.

lục quang thả lỏng cổ tay đã đỏ ửng của anh ra, vào bếp nấu tạm cho anh tô mì.

tiểu thời vì bị cơn đói xâm chiếm, nhanh chóng chén lấy tô mì mặc kệ ánh mắt đăm chiêu của lục quang.

"cảm ơn".

tiểu thời vẫn tươi cười nhìn cậu.

"thế? có chịu nói cho tôi lí do anh né tránh tôi chưa?".

tiểu thời lại trở nên bối rối.

"tôi mệt mỏi lắm rồi, nếu anh thích, tôi sẽ coi như anh chưa tồn tại, vậy là hài lòng nhé?".

lục quang với đôi mắt u sầu, đứng dậy rời đi.

"không có, lục quang".

tiểu thời nắm lấy vách áo cậu.

"c-chẳng phải, cậu có bạn gái rồi sao?".

tiểu thời chẳng dám ngẩng đầu lên.

"hả?".

"cậu đã hôn cô gái nào đó ở quán cà phê rồi còn gì? đáng lẽ người buồn là anh chứ".

"anh điên hả? tôi hôn ai bao giờ? tôi có hẹn hò với ai đâu?".

lục quang khó hiểu nhìn anh.

"anh mày thấy rõ ràng cơ mà, ở quán cà phê sân vườn đó".

lục quang cau mày, trong đầu đang hiện lên mang máng.

"anh nhầm rồi, tôi với cô gái đó trong sạch".

"hả? gì cơ?".

"tôi bị cô gái đó nhờ giả làm bạn trai để qua mắt ba mẹ, lúc đó không có hôn, chỉ là xẹt qua thôi, để cho ba mẹ cô đó tin ấy mà".

cậu thề lúc đó về nhà cậu còn chùi môi rất kĩ cơ.

"ơ? vậy hả?".

"chỉ vì nó mà anh lơ tôi 2 tuần?".

"thì tưởng cậu có bạn gái nên..nên..".

"nếu tôi có bạn gái thì cũng không đến mức đó? lí do chính là gì? anh mau nói".

tiểu thời càng cúi gầm mặt, bàn tay run run đang nắm vách áo lục quang.

"anh không nói thì tôi sẽ không xuất hiện trước mắt anh nữa".

"đừng mà khoan khoan..".

tiểu thời thoáng nghĩ, cùng lắm thì bị ghét thôi, rồi sau đó sẽ chấm dứt, vì thế anh đã làm một việc táo bạo.

tiểu thời kéo lục quang vào nụ hôn sâu, và anh sẽ chẳng thấy được đôi đồng tử của cậu đang mở to.

anh thậm trí trước đây còn chưa từng hôn bất kì ai.

kĩ năng và kinh nghiệm cũng chẳng có.

tiểu thời đã chờ một cái đẩy ra, rồi chê bai và ghét bỏ nó.

ấy vậy, anh cảm nhận đầu anh đang bị ép sát vào, cơ thể bị cuốn lấy không thể di chuyển.

"l-lục quang..".

tiểu thời thở hồng hộc, gương mặt đỏ ửng nhìn lên cậu, bắt gặp một ánh mắt trìu mến đến xao động.

"hoá ra là anh thích tôi".

"anh..".

tiểu thời cũng chẳng còn gì để cãi.

"trùng hợp thật, tôi cũng thích anh".

tiểu thời như hoa nở trong tim, gương mặt trở nên sáng rực, nhào đến ôm lấy cậu.

"anh thích cậu lắm".

"làm ơn đừng..tránh mặt tôi thêm lần nào nữa".

"anh biết rồi".

"tôi thích anh".

lục quang siết chặt cả thế giới của cậu vào lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net