Chương 7:Cửa Sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hoàng Tuấn Tiệp:Sao anh lại ở đây?

-Hạ Chi Quang:Em nghĩ em trốn thoát được tôi sao?

Nói xong, Hạ Chi Quang vội túm lấy cổ áo của Hoàng Tuấn Tiệp.Cậu vùng vẫy ra khỏi cánh tay Hạ Chi Quang đang nắm cổ áo.

-Hoàng Tuấn Tiệp:Anh...anh bỏ tôi ra

-Hạ Chi Quang:Em mau về với tôi

Cậu nói rồi phun một bãi nước bọt ra khỏi sàn nhà

-Hoàng Tuấn Tiệp:Tôi không về, muốn về anh tự về một mình đi!Tôi không ở với lại ác quỷ giống anh đâu.

Hạ Chi Quang không tức giận, không nói gì, chạy lại vác cậu lên đưa ra khỏi nhà.Cậu vùng vẫy muốn anh thả xuống.

-Hoàng Tuấn Tiệp:Hạ Chi Quang!Anh thả tôi xuống!

Anh vờ như không nghe thấy,vác cậu đi ra một mạch khỏi nhà.Khi đưa cậu vào xe, thì cậu vùng vẫy đẩy anh ra.Anh ngã ngửa ra đất còn cậu thì nhân lúc đó chạy vào nhà khóa trái cửa lại.Hạ Chi Quang lớn giọng hét lên.

-Hạ Chi Quang:Hoàng Tuấn Tiệp!Em mau đứng lại

Anh vội vã, đứng dậy đuổi theo cậu nhưng mà vẫn không kịp.Anh thấy cậu đã khóa trái cửa nên bèn tìm một lối đi khác để vào.Thật là không may cho cậu, lúc cậu vội vàng chạy vào cửa khóa trái thì không để ý cánh cửa sổ vẫn chưa đóng.Cùng lúc đó, thì anh cũng đã phát hiện ra cánh cửa sổ vẫn chưa đóng kia nên anh đã leo lên.Cậu lúc này vẫn chưa để ý, vẫn quay mặt ra cánh cửa để quan sát xem anh đã rơi đi.Lúc này, cậu nghe thấy tiếng động ở ngoài cửa sổ quay lại thì anh đã leo lên rồi!

-Hoàng Tuấn Tiệp:Sao...sao anh lại leo lên được vậy?

-Hạ Chi Quang:Em quên đây là tầng 1 sao?Cũng không khó để leo lên

Anh đứng phủi tay, còn cậu vẫn đang đứng hoảng loạn loay hoay mở cánh cửa để chạy.Cậu vẫn là chậm hơn anh, anh lấy tay giữ chặt cánh cửa lại.Cậu hoảng sợ biết mình không còn đường nào để thoát bèn nhắm chặt mắt.Lông mi dài khẽ run lên, anh áp sát mặt mình lại gần cậu.

-Hạ Chi Quang:Không cần phải sợ!Tôi đưa em về

Mặt của Hoàng Tuấn Tiệp đỏ bừng lên hệt như trái cà chua, cậu lắp bắp không biết đáp trả lại gì.Anh biết cậu không thể đáp trả lại được, nên cũng không nói gì thêm mà mở cửa bế cậu ra ngoài.Cậu lúc này chỉ biết phó mặc số phận, cầu trời chỉ mong mình có thể thoát khỏi đó thêm một lần nữa.Cậu vẫn thắc mắc tại sao hắn ta lại có thêm tìm ra cậu trong một ngày vậy?

Anh đoán được cậu đang nghĩ bèn trả lời mà không cần đắn đo:

-Hạ Chi Quang:Em nên cảm ơn Trần Phi cho thật tốt đi!Nhờ cậu ta, mà anh mới có thể tìm em nhanh như vậy.

Hoàng Tuấn Tiệp không ngờ được người giúp hắn ta tìm mình chính là Trần Phi.Cậu với vẻ mặt ngơ ngác, đờ đẫn ngồi ngây ngốc trong xe đăm chiêu vào vòng suy nghĩ luẩn quẩn đó.Đến lúc đến tới cánh cổng đó, cậu vẫn không để ý chỉ khi Hạ Chi Quang cất giọng lên thì cậu mới hoàn hồn lại.

-Hạ Chi Quang:Tới nơi rồi!Để tối bế em vào trong.

Cậu không đồng ý cho anh bế mà đẩy anh ra.

-Hoàng Tuấn Tiệp:Không cần!Tôi tự xuống được

Cậu chưa kịp dứt lời, thì anh đã bế cậu vào trong rồi.Cậu chỉ có thể quay mặt đi chỗ khác,anh bế thẳng cậu vào căn hầm tối đó.Cậu nghe thấy tiếng đóng cửa cực mạnh khiến cậu trở nên sợ hãi,toàn thân run lên bần bật mặt tái xanh.Anh đưa cậu đến chỗ sợi dây xích đó, anh thả cậu ngã mạnh xuống dưới sàn bắt đầu mở khóa sợi dây xích đó ra.Anh dùng sợi dây xích đó treo hai tay cậu lên.Còn chân thì,anh móc ra một cái còng khóa chặt lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#boylove