1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aydoo, Hạ Chi Quang à, vừa rồi em phát huy khá tốt, vất vả rồi!

- Em cảm ơn, giờ em được tan làm rồi nhỉ?

- Đúng vậy, em có thể nghỉ ngơi rồi đó nha~

Hạ Chi Quang mỉm cười gật đầu nhẹ với chị quản lý rồi hướng mắt ra hoàng hôn rực rỡ đang phủ lấy cả mảng trời ngoài kia.

Có lẽ hôm nay sẽ một ngày thật đẹp.

Công việc trong đoàn phim của cậu khá suôn sẻ. Cậu được tan làm sớm. Đồ ăn trưa hôm nay cực kì ngon...

Chà... Thật hoàn hảo. Nhất là khi hôm nay tiểu Hoàng của cậu đã tham dự lễ khai máy cũng thuận lợi nốt.

Hạ Chi Quang bống chốc bật cười. Thầm nghĩ chắc có lẽ cuộc sống hiện tại của hai đứa cũng tạm viên mãn như trong lời anh kể cậu nghe hôm trước.

Từ màu hồng pha lẫn chút vàng của ban đầu giờ đã bắt đầu ngả sang màu xanh biển rồi đen thẫm của màn đêm, hoàng hôn trong mắt Hạ Chi Quang dần tàn lụi. Để lại trong mắt cậu một màu xanh thẫm vương vấn chút vàng rực của chiều tà, hoàng hôn để lại trong cậu chút nhớ nhung và tiếc nuối. Hạ Chi Quang dời tầm mắt ra khỏi cửa kính ô tô và hỏi chị trợ lý điện thoại của mình.

Cậu muốn vào weibo, cậu muốn xem ảnh của Hoàng Tuấn Tiệp trong lễ khai máy sáng nay, muốn ngắm anh một chút.

"Hạ Chi Quang này...C-chị nghĩ là em không nên xem điện thoại nhiều đâu. Ờm...ừm cứ ngắm cảnh tiếp đi sẽ tốt hơn cho mắt đấy." 

"Haiz, chị đừng quá lo lắng như vậy chứ"

"Khụ, khụ.. Dù gì... ngắm anh ấy cũng bổ mắt hơn..."

Vừa dứt lời, Hạ Chi Quang cảm thấy mình quá lụy anh rồi, mặt cũng bất giác nóng lên, hơi ửng hồng nhẹ. Nhưng mà đột nhiên hôm nay cậu thấy chị quản lý hơi lạ.

Không rõ ràng là rất lạ! Nhưng lạ chỗ nào cơ chứ?

Rồi Hạ Chi Quang cũng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy ra đằng sau, nhanh nhảu cười, cậu nhanh tay lấy điện thoại từ tay chị quản lý rồi bảo: "Em chỉ xem một chút thôi~~"

Không đến 10s sau, Hạ Chi Quang hơi hối hận rồi.


"FAN THÀNH NGHỊ DUY QUYỀN, ĐỎI ĐUỔI HOÀNG TUẤN TIỆP RA KHỎI ĐOÀN PHIM"

"HOÀNG TUẤN TIỆP PHỐT"

"HOÀNG TUẤN TIỆP TRA NAM, CH*CH DẠO, XX DUY QUYỀN BẢO VỆ TH_NH NGH_"

"HOÀNG TUẤN TIỆP BỊ GẠCH TÊN KHỎI PH_ S_N H_I"

Lặng người đi trong chốc lát, Hạ Chi Quang cảm thấy thế giới này im lặng và lạnh lẽo đến mức cậu có thể cảm nhận rõ từng tiếng hỗn loạn đang phát ra từ lồng ngực trái. Nơi xuất hiện cơn đau nhói bất chợt và lặp lại liên hồi khi cậu lướt qua từng bài đăng trên weibo. Cậu chưa bao giờ cảm nhận được tim mình đập nhanh như vậy, cái cảm giác khó thở ấy quấn quanh cuống họng cậu, khiến cậu không thể phát ra một âm thanh nào. Rồi nối tiếp sau đó, Hạ Chi Quang cũng cảm thấy khóe mắt cậu cay cay, cổ họng dần trở nên đắng ngắt. Hạ Chi Quang lúc này như một con robot bị hỏng ở đâu đó, duy chỉ có ngón tay cái là vẫn lướt trên màn hình điện thoại, các cơ quan khác đều tạm thời thi nhau đình công.

Khi chị quản lý quay xuống và bắt gặp được nét mặt ấy của Hạ Chi Quang, cậu mới sực tỉnh và nhanh chóng đăng nhập Wechat và gọi liên tục mấy cuộc điện thoại, từ audio call đến video call và cả số điện thoại của anh.

Và tất cả những gì Hạ Chi Quang nhận được là những âm thanh lạnh lẽo của tổng đài.

"Số máy quý khách hiện tại không liên lạc được,..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net