Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao đệ lại bảo vệ cho Hoàng Tuấn Tiệp?"

Đột nhiên một giọng nói quen thuộc khẽ vang lên khiến cho bước chân của Hạ Chi Quang chợt dừng lại. Hắn xoay người lại thì đã thấy Hạ Nhật Dao đứng cách hắn không xa, nhìn hắn chằm chằm.

"Ca ca...đệ"

"Đệ làm sao? Đệ có tình cảm với hắn rồi?" Hạ Nhật Dao hỏi

"..."

Hạ Chi Quang không đáp, Hạ Nhật Dao cũng đã có được câu trả lời nên chỉ thở dài một hơi, từ lâu hắn đã nghi ngờ đệ đệ của mình, nhưng nào ngờ mọi chuyện hắn nghĩ đến điều là sự thật.

Hạ Nhật Dao đánh giá thái độ của Hạ Chi Quang một lúc lâu, rồi nói tiếp "Ta đến đây để nói cho đệ biết kinh thành nước Vĩnh Sinh đã bị ta chiếm lĩnh rồi"

Hạ Chi Quang mở to cả hai mắt kinh ngạc nhìn Hạ Nhật Dao nói "Sao cơ?!"

"Có gì khiến đệ bất ngờ lắm sao?"

"Không có gì..."

"Bây giờ tất cả những kẻ trong hoàng tộc Vĩnh Sinh điều đã làm tù binh. Hiện tại chỉ còn một mình tên Hoàng Tuấn Tiệp kia thôi. Đệ mau quản người của đệ lại cho thật tốt, nếu để thánh thượng biết được e là tính mạng cả ta và đệ cũng khó mà bảo toàn"

Nói xong Hạ Nhật Dao bỏ đi để lại Hạ Chi Quang không biết nên đối mặt với Hoàng Tuấn Tiệp như thế nào cho phải.

..................

Hoàng Tuấn Tiệp thất thần trở về lều, lòng y nhói lên từng hồi như có hàng vạn lưỡi dao khứa vào. Vừa rồi khi đuổi theo Hạ Chi Quang, y đã nghe cuộc trò chuyện giữa hắn và một người khác.

Hạ Chi Quang còn gọi người kia là ca ca, nhưng hắn chưa bao giờ nói với y rằng hắn còn có một người huynh.

"Thì ra ngươi tiếp cận ta điều là có mục đích hết sao?" Hoàng Tuấn Tiệp nói

Y dần cảm thấy bản thân đã quá ngây thơ rồi đi. Tin tưởng sai người dẫn đến kết cục chẳng mấy tốt đẹp. Giang sơn thì bị kẻ địch chiếm lấy, hoàng tộc cũng đã sụp đỗ, giờ đây chỉ còn một mình y thôi sao?

Bên ngoài tự dưng lại vang lên âm thanh hỗn loạn, dường như đang có một cuộc giao tranh dữ dội. Sau đó Hạ Chi Quang cùng đám binh lính đột nhiên xông vào. Hoàng Tuấn Tiệp lùi lại vài bước, rút thanh kiếm ra khỏi vỏ hướng thẳng vào người đối diện.

Hạ Chi Quang từ từ tiến lại phía Hoàng Tuấn Tiệp, kể cả khi thanh kiếm của y đang đặt trên cổ hắn, thì hắn cũng chẳng hề sợ hãi. Hắn ra lệnh bảo binh lính ra ngoài, đám binh lính ấy lo lắng nhìn hắn một cái rồi cũng tuân lệnh lui ra.

Hạ Chi Quang đưa mắt nhìn y một lúc lâu, đôi mắt hắn như chất chứa rất nhiều điều muốn nói, nhưng hắn chẳng hề nói gì cả, có lẽ hắn biết giải thích cũng chẳng giúp ích được gì.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn người đối diện, đanh giọng nói "Ta không ngờ, ngươi lại là kẻ phản bội! Do ta đã quá ngu xuẩn rồi đi? Tin tưởng ngươi là sai lầm lớn nhất đời ta"

"Không phải ta..."

Chưa để Hạ Chi Quang nói hết câu Hoàng Tuấn Tiệp đã chen ngang nói tiếp "Ngươi lừa được ta rồi đó, ngươi có vui không? Có thú vị không?"

Từng lời mà Hoàng Tuấn Tiệp nói ra điều chất chứa sự tức giận cùng căm phẫn. Lòng tin của y đã đặt sai người rồi sao? Thậm chí y còn có cảm tình với Hạ Chi Quang. Đáy lòng y vốn là vực thẳm tối tăm, nhưng vì một người vực thẳm này lại trở nên có ánh sáng, lòng y cũng từ đó được xoa dịu trở nên ấm áp hơn. Từ nhỏ y cũng đã không được ai yêu thương, nên khi có được sự quan tâm từ hắn thì y lại khát khao muốn có được nhiều hơn.

Nhưng cầu lại không được.

Tay Hoàng Tuấn Tiệp dần buông lỏng thanh kiếm trên tay, cuối cùng thanh kiếm rơi xuống nền đất lạnh. Y cười phá lên, rồi nói

"Ta đầu hàng, muốn chém muốn giết thì tùy ngươi định đoạt"

Hạ Chi Quang vội kéo Hoàng Tuấn Tiệp vào lòng, nhưng đổi lại là sự xua đuổi từ y. Hoàng Tuấn Tiệp càng đẩy Hạ Chi Quang ra, thì hắn lại càng ôm chặt y hơn, hắn gấp gáp nói

"Ta đã nói với huynh rằng ta sẽ bảo vệ huynh cả đời này...bây giờ huynh còn tin ta không?"

"Tin ngươi? Ngươi tưởng rằng ta còn có thể tin ngươi nữa được sao?"

"..."

Hạ Chi Quang im lặng nghe Hoàng Tuấn Tiệp nói, tâm can hắn chẳng được yên ổn là bao. Cảm giác lạnh lẽo đột nhiên bao trùm lấy hắn. Y thật sự đã thất vọng về hắn, có lẽ ngay từ đầu hắn nên nói sự thật cho y biết. Hắn chỉ muốn ở bên y, hắn muốn cùng y nói cười mỗi ngày, như vậy cũng không được sao? Hắn chỉ muốn ở bên người thương cũng là một điều sai sao?

Hạ Chi Quang không muốn rời xa Hoàng Tuấn Tiệp, hắn không chịu được khi y đẩy hắn ra xa. Hắn muốn y ở bên cạnh hắn, mãi mãi ở cạnh hắn.

Bất chợt, phía sau gáy Hoàng Tuấn Tiệp truyền đến cơn đau, rồi y ngất trong lòng Hạ Chi Quang. Hắn vươn tay sờ vào gương mặt thanh tú của người trước mắt, thều thào nói "Xin lỗi...ta không thể thả huynh đi, ta thật sự rất cần huynh"

Hạ Chi Quang bế Hoàng Tuấn Tiệp lên, để y tựa đầu vào lòng ngực hắn. Hắn chậm rãi bước ra ngoài dõng dạc nói với đám binh lính "Chuẩn bị xe ngựa trở về Đại Châu"

...................

Sau khi trở về Đại Châu an toàn, Hạ Chi Quang lập tức ôm người về phủ đại tướng quân. Đặt Hoàng Tuấn Tiệp lên giường, hắn thở dài nhìn y đang bất tỉnh. Hắn chẳng biết nên làm như thế nào để khiến cho y có thể thấu hiểu tâm can của hắn, chẳng biết đối mặt với y như thế nào, coi như hắn tự làm tự chịu đi.

Gương mặt Hạ Chi Quang dần trở nên lạnh đi, chẳng hề có biểu tình gì. Hắn bước ra ngoài, dặn dò gia nhân trông chừng cho người đang nằm trong phòng cẩn thận, không để cho y chạy loạn. Nghe vậy gia nhân trong phủ điều gật đầu nhận lệnh, không dám làm trái.

Hạ Chi Quang một thân cưỡi ngựa đến viện phủ của Hạ Nhật Dao. Hạ Nhật Dao niềm nở chào đón hắn, sau đó nói rằng sẽ cho hắn xem một điều thú vị. Hắn chẳng tỏ vẻ gì, chỉ theo ca ca xuống căn hầm bí mật phía sau kệ sách của một thư phòng.

Trong căn hầm, Hoàng Đình Quyết bị dây xích kìm hãm cả tứ chi, vừa nhìn thấy Hạ Chi Quang, đôi mắt Hoàng Đình Quyết liền trở nên tức giận, vùng vẫy bằng cả tính mạng. Tiếng leng keng từ dây xích cũng từ đó mà vang vọng trong căn hầm chẳng có ánh nắng chiếu vào, chỉ có những ánh đèn dầu rực cháy.

"Hạ Chi Quang ngươi đúng là tên khốn!" Hoàng Đình Quyết nói

Hạ Chi Quang mặt không biểu tình nhìn Hoàng Đình Quyết đáp "Đúng vậy ta là tên khốn"

"Ngay từ đầu, là ta không nên để ngươi tiếp cận với ca ca của ta. Chỉ là do mắt ta bị mù rồi đi, tại sao ta lại thấy ngươi có tình cảm với ca ca của ta, nên ta..."

Hạ Nhật Dao bỗng nhiên lên tiếng "Bây giờ ngươi hối hận rồi?"

"Ta khinh! Đợi ta thoát khỏi được đây ta sẽ chính tay giết hai huynh đệ nhà ngươi!"

Ánh mắt thù hận Hoàng Đình Quyết cứ nhìn chằm chằm vào hai người đối diện. Nếu không bị dây xích quấn chặt trên cơ thể, thì có lẽ Hoàng Đình Quyết đã thực sự liều cả tính mạng để giết hai kẻ đang đứng ngay trước mặt.

"Hừ...đừng mạnh miệng như thế chứ. Ngươi xem, ngươi còn không thoát khỏi được mấy sợi dây xích này, mà ngươi lại muốn thoát khỏi đây?" Hạ Nhật Dao từ tốn nói

Hạ Chi Quang chứng kiến cảnh này, hắn cũng chẳng tỏ vẻ gì. Bây giờ hắn đang lo lắng cho Hoàng Tuấn Tiệp, không biết y đã tỉnh lại chưa. Hắn chỉ lo rằng, một khi hắn trở về không hề thấy y đâu, mà hắn thấy lại là một căn phòng không một bóng người.

"Đệ làm sao vậy?" Hạ Nhật Dao hỏi

Hạ Chi Quang không muốn tốn thêm thời gian nên đành trực tiếp hỏi "Không có gì, huynh gọi đệ đến đây là có chuyện gì?"

"Ta chỉ muốn gọi đệ đến đây để ăn mừng mà thôi"

"Có lẽ để dịp khác đi, đệ còn có việc, cáo lui trước"

Nói xong Hạ Chi Quang xoay người rời đi, bỗng Hoàng Đình Quyết bất chợt nói lớn

"Nếu ngươi dám làm hại ca ca của ta, ta mà có làm ma thì chắc chắn cũng không tha cho ngươi!"

Hạ Chi Quang im lặng không đáp, dù Hoàng Đình Quyết không nói thì hắn cũng sẽ không làm hại đến Hoàng Tuấn Tiệp. Lời mà hắn đã từng nói với y, thì hắn chắc chắn làm được.

Đến tối, Hạ Chi Quang mới trở về phủ. Bước vào phòng, hắn thấy Hoàng Tuấn Tiệp đã tỉnh, đang ngồi trên giường suy tư gì đó. Hắn tiến lại gần phía y, nghe thấy tiếng động nên y cũng thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, ngước lên nhìn hắn, ánh mắt y cũng trở nên vô cảm xúc.

"Huynh đói không? Ta gọi người mang thức ăn vào nhé?" Hạ Chi Quang nói

"..."

Hoàng Tuấn Tiệp không đáp một lời chỉ im lặng nhìn hắn. Thấy được biểu tình như vậy của y, tâm trạng Hạ Chi Quang cũng trở nên có chút khó chịu nên buột miệng nói

"Huynh đừng có như vậy được không?"

Nghe vậy Hoàng Tuấn Tiệp đứng bật dậy đối mặt với Hạ Chi Quang "Tại sao ngươi không giết ta đi? Ngươi để ta sống làm gì?"

"Huynh..."

"Ta cho ngươi hai lựa chọn, một là ngươi giết ta, hai là ta sẽ giết ngươi!"

"Được, nếu huynh muốn thì cứ ra tay" Hạ Chi Quang vừa nói vừa lấy ra một con dao nhỏ bên thắt lưng, đặt vào lòng bàn tay y.

"..."

Hạ Chi Quang đứng im, Hoàng Tuấn Tiệp nắm chặt lấy con dao trên tay, đặt lên trước ngực hắn. Con dao lơ lửng trên không một lúc, rồi cuối cùng y vẫn ném đi con dao trên tay mình.

Hoàng Tuấn Tiệp đã có rất nhiều cơ hội để có thể giết người trước mắt. Nhưng đến khi cầm con dao sắc nhọn trong tay thì y lại không thể ra tay.

Hạ Chi Quang nhìn thẳng vào đôi mắt Hoàng Tuấn Tiệp, giọng điệu có chút kiên quyết nói "Huynh cứ hận ta, cứ ghét ta cũng được, nhưng tuyệt đối huynh không được trốn khỏi đây"

"..."

Nói xong Hạ Chi Quang mở cửa bước ra khỏi phòng, còn Hoàng Tuấn Tiệp ngồi co ro lại trong một góc tối. Y chợt nhớ đến bản thân lúc nhỏ, mỗi lần y gặp chuyện buồn phiền hoặc nhớ đến mẫu phi, thì y điều co rúm người lại trong bóng tối giống như bây giờ đây.

Cảm giác chua xót đang dần xâm chiếm lấy cơ thể Hoàng Tuấn Tiệp. Lòng y đau quặn thắt, dường như cơ thể y cũng đang khó khăn mà hít lấy từng ngụm khí.

Hoàng Tuấn Tiệp mặc cho cảm xúc bộc phát. Y đã khóc, đây chính là đầu tiên y khóc, mà còn lại khóc vì tình. Y thầm mắng chửi chính mình là một kẻ đại ngốc, tại sao y lại một mực tin tưởng Hạ Chi Quang đến như thế.

Ngay từ lúc đầu Hoàng Tuấn Tiệp đã có chút cảnh giác đối với Hạ Chi Quang, nhưng vì sự đối đãi chân thành từ hắn, đã khiến y trở nên mềm lòng mà gỡ bỏ phòng bị.

Hoàng Tuấn Tiệp đề phòng tất cả những kẻ tiếp cận mình, nhưng người mà y tin tưởng lại đẩy y vào bước đường cụt này.

_______________

À mà tui sắp viết 1 bộ mới nữa nè thể loại cổ trang lun, thái tử Hạ Chi Quang x thái giám Hoàng Tuấn Tiệp :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC