Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh hoạt của Hoàng Tuấn Tiệp vẫn diễn ra bình thường, trái với lo sợ của mọi người rằng anh sẽ sụp đổ thì vẻ ngoài của anh luôn luôn ở trong trạng thái bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức khiến người khác cảm thấy không thật.

Ngoài giờ đi làm, anh sẽ một mình lo cho Y Y, giao cô nhóc cho bảo mẫu, sau đó đến bệnh viện. Hạ Chi Quang nằm trong phòng vô trùng, hạn chế giờ thăm nên Hoàng Tuấn Tiệp cũng không cần túc trực 24/24, mọi chuyện đã có hai hộ lý chuyên nghiệp lo.

Hoàng Tuấn Tiệp thay đồ vô trùng bước vào căn phòng trắng tinh, Hạ Chi Quang chưa tỉnh, lồng ngực vẫn chưa hết xuất huyết, phải đặt ống huyết lưu, ban nãy hộ lý gọi điện cho Hoàng Tuấn Tiệp, báo Hạ Chi Quang đột nhiên sốt cao, đến giờ vẫn chưa giảm.

Anh ngồi lên giường, đặt bàn tay lên tay cậu, động chạm một chút thì không sao, lát nữa hộ lý sẽ lau sạch cho cậu.

-Quang Quang, anh biết em đang sốt ruột muốn mở mắt ra. Em làm rất tốt rồi, đừng vội. Anh vẫn ăn ngủ đầy đủ, ngược lại là em đấy, không lúc nào khiến người khác bớt lo.

-Y Y gọi tên em rõ lắm, nhưng anh không được mang nó vào đây thăm em, em phải khỏe lại, ra gặp con nhé, nó nhớ em lắm.

-Quang Quang, anh để ý rồi, mấy y tá đi qua đây cứ ngó vào cửa kính ngắm em suốt, em định nằm đây trêu hoa ghẹo nguyệt đến bao giờ? Cẩn thận về nhà anh cho em nằm ngủ ngoài sofa.

Ngón tay Hạ Chi Quang động đậy, mắt cậu hé mở khiến Hoàng Tuấn Tiệp vô cùng vui mừng, tuy cậu không có phản ứng gì nhiều lắm nhưng thỉnh thoảng cậu mở mắt, chỉ nhìn chằm chằm Hoàng Tuấn Tiệp như muốn an ủi anh.

-Anh biết em nghe thấy anh nói. Đừng suy nghĩ nhiều, việc của em bây giờ là hạ sốt, nếu em khỏe hơn chút là em được ra ngoài rồi.

Chẳng biết Hạ Chi Quang có nghe thấy không nhưng đợi đến khi Hoàng Tuấn Tiệp quen thuộc cúi xuống hôn lên vầng trán nóng ran của cậu, Hạ Chi Quang mới nhắm mắt ngủ tiếp.

-Từng tuổi này rồi vẫn còn nhõng nhẽo như thế.

Giờ thăm bệnh rất ngắn cũng rất nhanh đã hết, trước khi ra ngoài, Hoàng Tuấn Tiệp cúi đầu một cái, nói với hai hộ lý:

-Mọi người vất vả rồi. Phiền hai người lau cho em ấy lần nữa vậy.

-Không phiền, đây là công việc và trách nhiệm của chúng tôi, cậu ấy nhất định sẽ khỏe lại thôi.

-Cảm ơn.

Hoàng Tuấn Tiệp ra ngoài, bần thần ngồi trước phòng bệnh, Hạ Chi Quang đã vượt qua ải khó nhất, anh có niềm tin cậu sẽ không bỏ rơi mình. Nhưng thấy cậu như thế, trái tim vẫn rất đau, dường như những người ngoài kia không hiểu được hết nỗi đau này, vậy nên anh không nói, họ đều mặc định rằng anh quá mạnh mẽ.

Anh biết mình không mạnh mẽ như thế, anh bắt đầu mơ thấy ác mộng, mơ thấy người chết đi là mình, bỏ lại một Hạ Chi Quang, chứng kiến cậu sống như chỉ còn là cái xác. Anh tận mắt thấy cậu đau khổ, tự trách, tự hành hạ mình đến khi ngã xuống trước mộ anh.

Hoàng Tuấn Tiệp giật mình tỉnh dậy, hai má đã ướt đẫm, thầm nghĩ thật may, may là người phải chờ đợi bây giờ là anh, Hạ Chi Quang đã quá đau khổ rồi. So với cậu phải sống tuyệt vọng khi anh chết đi thì anh vẫn còn niềm tin để chờ đơi, nỗi đau của anh dường như chẳng là gì với việc cậu chờ đợi một người sẽ chẳng bao giờ trở lại.

Chờ đợi hơn hai mười năm đằng đẵng.

Đồng nghiệp thỉnh thoảng vẫn đến thăm Hạ Chi Quang nhưng không được vào thăm, chỉ có thể hỏi tình hình qua Hoàng Tuấn Tiệp. Anh khẽ mỉm cười:

-Vụ án đó đã kết chưa anh?

-Chưa, thằng điên đó thay đổi lời khai liên tục như muốn thách thức bọn anh vậy. Hắn ra điều kiện là nói chuyện với Quang Quang rồi sẽ khai thật.

Vị đồng nghiệp kia ngập ngừng rồi quyết định nói.

-Nhưng sau đó thằng điên đó đổi ý, muốn gặp mặt em.

-Em?

-Ai biết hắn nghĩ gì! Dù bọn anh không muốn nhưng vẫn quyết định hỏi em xem. Bọn anh không cho hắn biết Hạ Chi Quang nhập viện nên hắn nghĩ Hạ Chi Quang tránh mặt mình.

Hoàng Tuấn Tiệp bình tĩnh gật đầu:

-Để em đi gặp hắn đi.
--------------------------------------------------------------

Phòng thẩm vấn khá tối, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn để bàn, Phương An bị còng tay vào ghế, đầu ngẩng lên, có vẻ như hắn đang chờ đợi.

Tiếng cửa kẹt mở, có tiếng bước chân của hai người, ánh sáng từ bên ngoài cũng lọt vào trongkhieens hắn phải nheo mắt nhìn, một cảnh sát bước vào cùng Hoàng Tuấn Tiệp.

Phương An nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, hơi ngây ngẩn, hắn rời mắt sang cảnh sát bên cạnh, ánh mắt lộ vẻ thất vọng. Hoàng Tuấn Tiệp đi đến trước bàn thẩm vấn, kéo ghế ngồi.

-Tôi không đi cùng Quang Quang, cậu có vẻ thất vọng nhỉ?

Hai tiếng Quang Quang thân thiết như mũi dao đâm thẳng vào tai hắn.

-Cậu ta thà để anh một mình đến đây cũng không muốn gặp tôi sao?

Hoàng Tuấn Tiệp phì cười, giọng nói ôn hòa nhưng lời nói lại vô cùng sắc lẹm:

-Cậu nói vậy có nghĩa là cậu không hiểu Quang Quang rồi, đừng tự dát vàng lên mặt mình nữa. Cậu với em ấy bây giờ đơn giản là cảnh sát với phạm nhân, có gì mà không dám đối mặt?

-Vậy tại sao...?

-Em ấy lao vào đám cháy cứu tôi, giờ còn đang nằm viện, nếu không, cậu nghĩ tại sao em ấy lại để tôi vào đây một mình.

-Cậu ấy... không sao chứ?

Hoàng Tuấn Tiệp dùng bút gõ gõ vào lòng bàn tay, anh cảm thấy mình không có lý do gì phải giải thích tình trạng của Hạ Chi Quang cho người trước mặt cả.

-Cậu gặp tôi rồi, có gì muốn nói thì nói đi, nói xong cậu nhớ phải khai hết với cảnh sát những gì cậu biết đấy.

Phương An quan sát Hoàng Tuấn Tiệp, lông này hắn hết nhíu lại rồi dãn ra, dường như đã chấp nhận cũng dường như không cam tâm.

-À, thì ra Hạ Chi Quang thích mẫu người như anh, néu biết sớm hơn, tôi đã trở thành bạch nguyệt quang của cậu ta rồi.

Hoàng Tuấn Tiệp cũng không thể hiện cản xúc gì, bình thản nhìn hắn, như một mặt hồ tĩnh lặng.

-Tôi thích Hạ Chi Quang, từng tranh bằng được nằm vùng để cậu ấy không phải chịu khổ. Sau đó...

-Sau đó cậu định lấy chiến tích đó tỏ tình với Quang Quang?

Phương An thích thú nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, thầm nghĩ cuối cùng cũng khiến anh biểu lộ cảm xúc, dù là chán ghét, nhưng Hoàng Tuấn Tiệp cũng không chán ghét hắn như hắn tưởng.

-Vậy thì cậu không chỉ từ bỏ mình mà còn từ bỏ Quang Quang rồi.

Phương An ngơ ra một chút, sau đó kích động cười:

-Anh đừng tưởng anh có được Chi Quang là anh thắng, nếu không có anh chen giữa, cậu ấy nhất định không đối xử với tôi thế này.

-Phương An, Quang Quang đã cho cậu ba cơ hội rồi, một cơ hội lúc gặp lại cậu, một cơ hội khi bắt giữ cậu đem đó và một cơ hội bây giờ đấy, đừng lãng phí nữa.

Hoàng Tuấn Tiệp vẫn bình tĩnh nhìn Phương An:

-Đừng để đến lúc em ấy tự tay nhốt cậu chung với những tội phạm em ấy từng bắt được, lúc đó ngay cả bạn bè bình thường cũng không làm được đâu.

-Anh không ghen sao?

-Tại sao tôi phải ghen? Tôi hiểu Quang Quang, em ấy tốt với tất cả mọi người, muốn cứu tất cả mọi người, nhưng mà...

Hoàng Tuấn Tiệp nhớ tới cơn ác mộng kia, từ lúc anh mất đi, Hạ Chi Quang đã không còn hơi sức mà quan tâm những kẻ mà mình bắt, trực tiếp vứt cho sếp.

-Nhưng lòng tốt của em ấy cũng có giới hạn đấy.

Anh nói xong, đứng dậy đi ra ngoài, nhường chỗ cho cảnh sát kia làm công việc của mình:

-Cậu cũng nói chuyện với tôi rồi, hi vọng cậu phối hợp lấy lời khai.

-Hoàng Tuấn Tiệp, khi nào Chi Quang khỏe lại, có thể báo tôi một tiếng không?

-Được.

Khi nào khỏe lại ư? Hoàng Tuấn Tiệp cũng không dám chắc, anh là người tin vào Hạ Chi Quang nhất, cũng là người lo sợ nhất. Anh về nhà một chuyến, thay quần áo đến cục cứu hỏa, đêm nay đến phiên anh trực.

--------------------------------------------------------------
-Cậu Hoàng, cậu Hạ đã tỉnh lại rồi. Lồng ngực đã thôi xuất huyết, không cần đặt ống huyết lưu nhưng vẫn phát sốt.

Hoàng Tuấn Tiệp nhận được điện thoại từ hộ lý, vui mừng đến nỗi muốn lập tức bay đến bệnh viện.

-Không sao, có tiến triển là tốt rồi, bây giờ tôi có thể vào thăm em ấy không?

-Có thể ạ, nhưng vẫn phải mặc đồ vô trùng, thời gian thăm dài hơn nhưng vẫn bị hạn chế.

Lúc Hoàng Tuấn Tiệp phi xe đếm, Hạ Chi Quang vẫn còn thức, dù mệt đến mấy thì cậu vẫn mở mắt chờ bằng được anh. Vừa nhìn thấy anh, môi Hạ Chi Quang đã hơi nhếch thành một nụ cười nhẹ. Giọng cậu thì thào yếu ớt, cậu vẫn phải đeo mặt nạ dưỡng khí nên miễn cưỡng nhìn được khẩu hình.

-Nhớ em không?

-Nhớ, đương nhiên là nhớ, nhớ đến phát điên, nhớ hơn cả những lần em đi công tác dài ngày.

-Xin lỗi...

Mắt Hạ Chi Quang lấp lánh nước, khiến người ta không thể nào tức giận nổi. Hoàng Tuấn Tiệp vẫn không hiểu tại sao hôm đó Hạ Chi Quang lại liều lĩnh lao vào đám cháy, anh có đồ bảo hộ, có thể an toàn thoát ra, nhớ đến lúc tìm thấy Hạ Chi Quang dưới đống đổ nát, trái tim Hoàng Tuấn Tiệp lại lần nữa hẫng đi một nhịp.

-Có phải em cảm thấy ngày hôm đó anh không thể thoát ra không?

Hạ Chi Quang chỉ có thể gật đầu, cậu vẫn chưa thể nói nhiều.

-Dù sao thì... cảm ơn em. Cảm ơn em đã sát cánh bên anh, cảm ơn em vì đã tỉnh lại. Em không biết anh đã sợ hãi thế nào đâu.

-Anh có thưởng cho em không?

-Em muốn gì?

-Muốn tắm... bẩn...

Hoàng Tuấn Tiệp bật cười, chỉ chỉ trán cậu:

-Không bẩn, một ngày hộ lý lau người cho em vài ba lượt, làm sao bẩn được. Nếu em muốn tắm, ít nhất cũng hết sốt giùm anh cái. Em cứ sốt mãi, bác sĩ sẽ hạn chế thời gian gặp anh, cũng còn lâu mới được tắm.

-Em... bị họ... nhìn thấy hết... không còn trong sạch... anh không thương em...

Hạ Chi Quang cuối cùng cũng không giữ được tỉnh táo, dần dần ngủ mất, cả câu nói thì thào ngắt quãng của cậu, Hoàng Tuấn Tiệp cũng chỉ bắt được vài tiếng rời rạc nhưng đại khái hiểu em người yêu của mình muốn nói gì, vuốt tóc cậu.

-Làm sao anh có thể không thương em chứ? Tên ngốc này.

Hoàng Tuấn Tiệp ngồi đó cho hết giờ thăm bệnh mới ra. Đến lúc Hạ Chi Quang có thể tháo bình dưỡng khí, ngồi xe lăn ra ngoài đã là một tuần sau, dù sao phổi của cậu cũng tổn thương quá nặng.

Cậu ngồi trên giường bệnh, luyện tập mở rộng phổi bằng cách thổi bóng bay, cũng may Y Y rất thích bóng bay nên dù đau thì cậu cũng có động lực.

-Quang Quang, nhiều nhiều!

Hạ Chi Quang dừng thổi, xoa ngực, Hoàng Tuấn Tiệp lập tức đếm cạnh cậu.

-Lại đau à?

-Hơi hơi.

-Bác sĩ tâm lý của em lần trước ấy, tìm không thấy nữa, ngay cả số điện thoại cũng không có thực.

Rõ ràng chuyện này rất kỳ quái, rõ ràng lần trước vẫn gọi bình thường, Hạ Chi Quang hiểu rõ, cười cười. Cuối cùng cậu cũng không nhịn được mà hỏi về Phương An

-Phương An thế nào rồi?

-Đã phối hợp khai, đường dây phạm tội cũng bị phá không ít, hắn được giảm nhẹ án.

-Vậy là tốt rồi, coi như em với cậu ta không nợ nần gì nhau nữa. Em suy nghĩ kỹ rồi, sau khi em ra viện, chúng ta làm đám cưới đi! Đỡ mất công người khác nhòm ngó anh, mấy cô y tá nhìn thấy anh, mắt đều phát sáng!

Hoàng Tuấn Tiệp bĩu bĩu môi, cái này chắc em đã thua anh đấy hả. Hoàng Tuấn Tiệp che mắt YY lại, nhanh chóng hôn lên môi Hạ Chi Quang một cái, coi như đồng ý. Ngoài cửa sếp của Hạ Chi Quang cầm theo giỏ hoa quả, tay vẫn đưa lên, cứng đơ, không biết có nên gõ cửa hay không.

Haizzz, tuổi trẻ thật là!

--------------------------------------------------------------
HOÀN

26.05.24

Hết rùi đó các cô!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net