Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn mùa này lạ quá, tự dưng nắng, tự dưng mưa. Có những buổi nắng gắt đến độ vài con đường trở nên vắng tanh vì người dân sợ ra đường. Cũng có khi đang nắng như thế nhưng bỗng vài cơn mưa bất chợt đổ ào xuống xua tan đi cái nóng ngay lập tức tựa như vài viên đá bỏ vào tách cà phê nóng vậy. Sài Gòn lạ lùng thật, lạ lùng tựa như cái lần đầu tiên tôi gặp em vào một chiều thu 2 năm trước.

Nhớ năm ấy tôi vẫn còn là sinh viên năm 3 ngoại thương, em là sinh viên năm cuối kiến trúc. Vốn dĩ 2 ngành này chả liên quan gì nhau nhưng ông trời đưa đẩy thế nào cho tôi gặp được em trong một quán cà phê nhỏ nằm ẩn trong 1 con hẻm ở Sài Gòn. Hôm ấy quán đông khách lắm, chỉ còn 1 bàn trống thôi. Tôi chủ động đề nghị:

- hay là tui với bạn ngồi chung đi. Bạn có phiền không?

- à không sao đâu, ngồi chung cũng được.

Rồi chúng tôi ngồi cùng nhau, trò chuyện về nhau, qua vài câu nói tôi biết được tên em là Ngọc Lập, lên Sài Gòn đi học đã lâu. Nhìn cái dáng người nhỏ nhắn nhanh nhạy của em cộng thêm tài ăn nói cũng đủ làm cho người ta cảm thấy quý mến hơn qua những lần nói chuyện. Đôi mắt em sáng lắm, nụ cười lúc nào cũng nở trên môi. Mái tóc lòa xòa đen tuyền kèm theo nước da trăng trắng, đôi môi hồng hào cũng góp phần tôn lên nụ cười của em. Trong đầu tôi chợt lóe lên suy nghĩ rằng một thanh niên ưu tú như thế đến bản thân mình còn cảm thấy dao động thì có lẽ trong mắt đám con gái chắc chắn là nam thần.

- Nè bạn ơi, bạn tên gì á? Bạn gì ơi?

Tôi chợt bừng tỉnh vì câu hỏi của Lập, chỉ đành bối rối trả lời:

- à...tui tên Quang Trung. Tên đầy đủ là Trần Quang Trung. Còn tuổi thì...ờm....

- không sao đâu, không cần nói tuổi cũng được. Tui thấy bạn cao lớn chững chạc với lại còn sinh viên nên chắc cũng trạc tuổi tui thôi à. Thôi kêu bằng anh cho gọn hen.

- à....ừm...ok.

Tôi ậm ừ cho qua nhưng đôi mắt vẫn còn vương lại ánh nhìn vào khuôn mặt mỹ miều của em. Em đẹp thật! Một nét đẹp khó tả mà dù tôi có ngẫm hàng giờ đồng hồ vẫn chưa nghĩ ra được cụm từ nào thích hợp để tả được vẻ đẹp của em. Em ngồi cùng tôi luyên thuyên về những chuyện thường ngày cho đến chuyện giảng đường. Tôi cứ nhìn em mãi cho đến khi em gọi tôi lần nữa sau khi kết thúc vài mẩu chuyện huyên thuyên của mình:

- À anh Trung nè, anh có thể cho em xin Facebook được không?

Em nói, tay đưa ra điện thoại của mình trước mặt tôi, tôi vui vẻ đón lấy và tra tên mình để em kết bạn. Nói được vài câu,em nói phải đi làm thêm nên xin phép tôi về trước. Tôi hơi tiếc nhưng cũng phải để em về, sau đó tôi cũng lặng lẽ rời đi.

Sau vài ngày tôi lại hẹn em ra quán cũ để ngồi nói chuyện. Ngày tháng qua đi, tôi và em càng thân thiết hơn. Thân thiết đến nỗi mỗi lần đến quán cà phê chú chủ quán đều quen mặt cả hai. Và.... Tôi bỗng cảm thấy mình dần thích em rồi,và ngày càng nhiều hơn.

- hmm.... Anh Trung nè, anh có thể chở em đi mua đồ được không?

Có lần em tự dưng hỏi tôi như thế, tôi cũng vui vẻ đồng ý chở em đi. Tôi hỏi đồ gì, em không đáp mà chỉ nói rằng cứ chạy theo đường em chỉ rồi tự khắc biết. Tôi cũng thuận theo em mà đi hết con đường này đến rẽ vào con đường khác.

Trời Sài Gòn về chiều đẹp thật, từng tia nắng chiều len lỏi qua từng lá cây rồi chiếu xuống đất tạo nên một khung cảnh ấm áp. Trời đã về chiều nên cũng không còn gắt nữa, chỉ chừa lại những tia nắng nhè nhẹ nhảy múa trên từng phiến lá ngọn cỏ. Nắng cũng dần nhạt nhòa vì những đám mây lớn chắn lại, sắc trời cũng dần biến thành màu hồng đẹp mắt tựa như trái tim tôi lúc này khi gần bên em. Tôi lượn hết con đường này đến con đường khác, băng qua dòng xe tấp nập cuối cùng lại đến một tiệm ăn nhỏ. Em cất nón bảo hiểm rồi cùng tôi vào tiệm. Tiệm đầy ắp các loại món ăn Châu Á từ Việt, Hàn, Trung, Nhật,... Em lăng xăng kéo tay tôi chạy vào rồi gọi món tựa như ở nhà. Chà! Chắc đây là quán quen nên em biết rất nhiều. Tôi gọi cho mình một tô mì Ramen còn em thì tự chọn một tô mì kim chi nóng hổi. Chúng tôi vui vẻ ăn cùng nhau rồi ra về. Lập cứ xoa xoa cái bụng mình mà xuýt xoa:

- Chà lâu lắm mới ăn lại quán này! Em ước gì mình cũng có một tiệm ăn thế này thì ngày nào em cũng sẽ được ăn hết anh Trung ha.

- Chắc vừa mở quán phải đóng cửa ngay vì lỗ vốn do em ăn mà không lo bán đấy Lập à- tôi cười khì, tay đưa nón bảo hiểm cho em rồi chuẩn bị đề xe máy.

Tôi đèo em về trong cái nhộn nhịp của Sài Gòn về đêm, dòng người hối hả chạy trên đường kèm theo những tiếng còi xe, những tiếng nhạc đường phố vang lên càng làm Sài Gòn thêm huyên náo. Phải rồi, Sài Gòn có bao giờ ngủ đâu? Buổi sáng thức cùng những người bình thường, buổi tối thì thức cùng những người năng động và giải trí. Đến cả đêm khuya Sài Gòn cũng thức vì những kẻ đau buồn vì một cuộc tình, vì gia đình, công việc hay đau khổ vì chính bản thân họ. Sài Gòn vẫn ở lại an ủi họ bằng cách yên tĩnh hơn, trầm mặc hơn. Sài Gòn không nói, nhưng Sài Gòn hiểu. Cũng giống như cái suy nghĩ của tôi vậy, tôi không nói nhưng tôi vẫn hiểu. Đặc biệt hiểu nhất vẫn là em và hiểu được ước muốn của em ngay lúc này.

Tôi trở về âm thầm tự đi học làm bếp, tự học cách mở quán và văn hóa nước ngoài. Rồi cũng tự âm thầm mua một mặt tiền nhỏ đủ để mở một hàng quán,.. Tất cả tôi đều làm trong bí mật. Nhiều khi tôi tự hỏi rằng: mình làm như thế để làm gì? Mình yêu thật ư? Phải rồi, mình yêu thật rồi. Tôi cứ ngẩn ngơ như thế cho đến khi đọc được một câu nói trên mạng:" tình yêu đơn giản lắm. Chỉ cần 2 con người cùng chung nhịp đập cùng thương lấy nhau và cùng đi với nhau trên đường đời là được. Tình yêu không phân biệt sang hèn, không phân biệt tuổi tác, không phân biệt giới tính. Chỉ cần họ thương nhau là được." Đúng thật là như vậy, chỉ cần 2 người tự thương lấy nhau, dìu dắt nhau qua cái cuộc đời đầy sóng gió này thôi, đối với tình yêu nó không có khái niệm nhất định.

Rồi ngày tôi chuẩn bị bất ngờ cho em cuối cùng cũng đến, tôi đến rước em tới chỗ bí mật rồi bịt mắt lại. Trông em hơi hoang mang, tôi phì cười rồi từ từ dắt em vào trong. Lúc mở bịt mắt ra em như không tin vào mắt mình. Là một tiệm ăn mới sao? Tôi thỏ thẻ bên tai em:

-Từ bây giờ tiệm ăn này chính là của em và anh.

- sao anh Trung không nói cho em biết? Nhưng mà tiệm này đẹp quá à- Lập mừng rỡ, đôi mắt sáng long lanh tựa như đứa trẻ con hạnh phúc đến 9 tầng mây khi được món đồ chơi mới.

-ừm, thế Lập định đặt tên cho tiệm là gì ?

Lập suy nghĩ lúc lâu rồi quay sang tôi mỉm cười:

-hmmm.....đặt tên là tiệm ăn Hạnh Phúc đi. Em muốn nhìn thấy mọi người được hạnh phúc khi vào quán

- Được thôi.

Rồi tiệm ăn cũng khai trương, Lập làm ở bộ phận quản lý, tôi ở khu nấu ăn. Dần dần quán đông hơn, nhiều người biết đến hơn. Doanh thu cũng dần lên cao. 1 tháng sau tôi và em ăn mừng vì quán làm ăn phát triển, nhân lúc uống rượu say, tôi chợt tỏ tình Lập. Em nằm im không nhúc nhích, chắc có lẽ đã say lắm rồi. Tôi dìu em vào phòng nghỉ còn mình nằm ở chỗ quầy lễ tân.

Sáng hôm sau Lập về sớm không nói không rằng, từ đó về sau tôi không liên lạc với em được nữa. Tôi đến nhà em nhưng cửa nhà đã khóa từ khi nào, tôi đành lủi thủi đi về. 2 ngày sau có 1 bức thư lạ chuyển đến, là thư của Lập. Tôi mừng quá mở ra đọc:

Gửi anh Trung,
Khi anh đọc thư này chắc em đã đi nước ngoài rồi, và có thể sẽ không trở về nước nữa. Em xin lỗi anh Trung, em biết anh rất tốt với em, nhưng em không thể cùng anh điều hành quán Hạnh Phúc được nữa. Cũng đừng tìm em nữa, nếu anh có quý em thì hãy điều hành quán thật tốt nhé, coi như đó là tâm huyết cuối cùng của em.và.....hôm ấy em không có say, em nghe rồi.Đừng buồn em nhé vì em không nói trước với anh.
        Chúc anh an vui
                                           Ngọc Lập

Tôi bàng hoàng khụy xuống, sao lại vậy? Sao lại vậy được? Em nói sẽ cùng anh gây dựng nên tiệm Hạnh Phúc mà? Hay là...em không thích anh nên em muốn né tránh anh sao Lập? Không sao mà, em không thích...cũng không sao. Anh chỉ cần nhìn em hạnh phúc là được rồi Lập ơi! Sao em lại bỏ anh đi như vậy?

Tôi cầm lá thư thất thần một lúc lâu , sau đó lặng lẽ đóng cửa quán rồi về nhà nằm 3 ngày. Tim tôi đau thắt lại, trốn tránh mình ư? Mình tệ đến thế ư? Trước mắt tôi không còn là một màu hồng của trời Sài Gòn khi bên em nữa, mà là một màu u tối như cái tiết trời lúc sắp bão giông. Ngoài trời mưa rơi tí tách cũng không bằng lòng tôi dậy sóng lúc này. Tiếng nhạc lofi cứ nhẹ nhàng du dương trong căn phòng tối, tôi chỉ biết nhắm nghiền đôi mắt lại để ngủ cho cố quên đi nỗi đau. Chỉ nghe văng vẳng vài câu nhạc khiến tôi trào nước mắt :" Sài Gòn đẹp vì những ngày có em...Sài Gòn buồn vì những ngày thành phố vắng em" Ừm... Trước đây tôi thấy bình thường đối với cái đất Sài Gòn này, nhưng từ khi gặp em thì tôi đâm ra yêu cái nơi đây vô cùng da diết, yêu từng tia nắng, từng cung đường, từng ngã tư,... Yêu tất cả những gì tôi được cùng em trải nghiệm. Mất em rồi, thành phố như vô nghĩa trong tôi. Bây giờ tôi mới cảm nhận được sự đau đớn trong câu thơ Những Giọt Lệ của Hàn Mặc Tử như thế nào :
      
        " Em đi một nửa hồn tôi mất
        Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ "

Mới đó mà đã hơn 2 năm rồi, Lập cũng đã về cùng tôi, nhưng lần này lại là một hũ tro tàn kèm theo bức thư của em. Em viết rằng em xin lỗi vì không nói thật cho tôi biết rằng em bị ung thư phải qua nước ngoài chữa trị, nhưng bây giờ quá trễ rồi, em nói mình không sống bao lâu nữa nên viết thư gửi lại cho tôi. Em nói em thích tôi rất nhiều nhưng em biết bản thân mình sống không lâu nữa nên không muốn để anh phải khổ.Em khờ lắm! Khờ dại lắm! Tại sao không nói cho tôi biết? bây giờ đến cả một cái ôm giữa tôi và em mà tôi cũng không thực hiện được. Tôi vô dụng thật mà!

Tôi khóc rống lên như một đứa con nít, khóc đến điên dại mà lịm đi. Đầu óc vẫn cứ văng vẳng tiếng của em.

Bây giờ mọi thứ cũng dần bình ổn lại, nơi em ngủ cũng được đặt gần với phòng nghỉ trong tiệm ăn. Tôi bưng lên bát mì kim chi nóng hổi đặt trước bàn thờ em rồi thủ thỉ:

- đây của em đây, phần đặc biệt đó. Món mì này lần đầu tiên anh làm luôn. Tiếc là...em không thể nếm thử được nữa rồi.

Tôi lầm lũi đi ra ngoài tiếp tục với mấy món ăn của khách. Tiệm đã trở lại bình thường rồi, chỉ là có vài vị khách quen nói rằng hơi nhớ tiếng chạy bàn hay kêu món của Lập thôi. Tôi chỉ gượng cười rồi nói:" tôi cũng vậy "

Em biết không Lập, Sài Gòn vẫn đẹp như cái cách mà anh yêu em, Sài Gòn vẫn sống nhiệt tình và vui tươi như em. Thôi thì...hẹn em ở một kiếp khác ta lại tìm được nhau giữa chốn Sài Gòn tấp nập, rồi lại yêu như ta chưa từng được yêu, sống như ta chưa từng được sống. Hẹn em kiếp Sau!

                                   Trần Quang Trung

                         ____Hết____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net