Mơ hồ và kết cục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không cần người đền đáp, khôngnghĩa em không hy vọng.
  Tôi vẫn tiếp tục công việc tôi làm. Anh không gặp tôi? Không sao.
Anh không ăn đồ tôi nấu? Không là gì cả.
Anh không nhớ đến tôi? Chẳng việc gì.
Đã vài tháng rồi, công ty anh xử lý rất tốt. Tôi biết! Có vẻ thành công rồi nhỉ! Tôi chắc chắn, vì sao? Vì vẻ mặt hôm nay của anh. Nhưng tối nay anh sẽ thất vọng thôi. Hôm nay, sinh nhật cô ấy. Theo nguyên tác, tối nay khi đang uống bia chúc mừng, CNL sẽ tạo món quà bất ngờ cho THH. Anh lại một mình trên sân thượng......
Cụp mắt lại che giấu suy nghĩ dưới làn mi cong cong, tôi hoàn thành nốt tiến chỉ cuối cùng của năm 3 DH. Lên năm 4, tôi và anh sẽ không gặp nhau nữa. Lên kế hoạch giúp anh nhận biết căn bệnh của mình sớm để điều trị, sau đó, tôi không biết nữa.
-------------------------------------------------------------
Hôm nay cô im lặng ngồi một góc, anh chợt nhận ra, đã mấy tháng rồi anh chưa gặp cô, cô có vẻ gầy đi, khuôn mặt không còn nét tròn tròn bầu bình nữa. Thật lạ! Đè xuống cảm xúc bất an, anh hoàn thành nốt bài giảng.
Cuối giờ cô vội vã rời đi, không còn chờ anh như mọi ngày....
Nghệ Tâm ổn định, anh cùng THH mua vài lon bia lên sân thượng chúc mừng thành công. Giống như kịch bản, giữa chừng THH rời đi, nhưng anh lại suy nghĩ về người khác. "Hoàng Tiếu Nhiện, Hoàng Tiếu Nhiện" anh thì thầm.
Chợt có đôi tay mềm mại bịt lấy đôi mắt anh. Hơi thở dịu nhẹ mùi cà phê phả vào gáy.
Thịch thịch
Tim anh đập nhanh, mạnh mẽ. Nếu để ý sẽ thấy vành tai anh trở nên ửng đỏ.
Giọng nói nhẹ nhàng giả lưu manh cất lên: " Đoán xem ta ai, đoán đúng ta ban thưởng!"
Anh bật cười, nắm lấy đôi bàn tay mềm mại ấy không buông, cô cũng không rút về, nhìn anh cười cười. Tự nhiên ngồi xuống bên cạnh anh, cầm lấy lon bia, bật nắp lên và uống. Hai người không ai nói gì, cùng nhau vừa uống vừa ngắm mặt trời lạnh, anh nghiêng người nhìn cô gái ngà ngà say, đôi má ửng đỏ lên trông rất mị hoặc. Bất chợt cô quay mặt lại, vòng đôi tay lên cổ anh, kéo xuống và hôn. Nụ hôn, khụ, thực chất chỉ là môi chạm môi mà thôi. Anh đang trong bất ngờ, chỉ thấy cô đẩy mặt anh ra cười đến thê lương, thì thào thật nhỏ nhưng đủ để anh nghe thấy: " Em yêu anh, yêu anh! Nhưng tại sao em lại đau đến thế? Không được, anh không thể chết, không thể."
Đoạn kéo anh đi, anh đang trong tình trạng chết trân vì nụ hôn và lời thổ lộ vừa rồi. Tiếu Nhiện nhét anh vào xe, vòng qua vào hướng chỗ lái, phóng xe hết tốc độ đến bệnh viện. Xong xuôi đâu vào đó anh mới phản ứng lại, nhìn tờ giấy bệnh án: có dấu hiệu sắp ung thư giai đoạn đầu trên tay, anh giật mình. Nhìn cô gái vừa mới tỉnh " bia" bên cạnh ngu ngơ nhìn mình, cảm xúc của anh phức tạp. Theo bác sĩ nói, cần cải thiện lại sinh hoạt và sử dụng thuốc theo yêu cầu, nhanh thì 1 năm, chậm thì 2,3 năm mới khỏi. ( thực ra mình không rành cái này lắm, chém gió thôi)

 Dạo này sau lưng anh có 1 cái đuôi tên HT. Nhiện. Anh đi đâu cô theo đó, ăn mặc học tập lúc nào cũng đi theo, còn nói dối bố mẹ xin chuyển sang nhà bạn gần trường học, thực chất là đi vào nhà anh ở. Cuộc sống anh được cải thiện rõ rệt, một năm trôi qua bệnh án của anh có dấu hiệu tốt đẹp, sắp bước vào giai đoạn kết thúc. 

Hôm nay bác sĩ nhận định anh đã khỏi hoàn toàn, có thể sinh hoạt bình thường hai người vui mừng nhìn nhau cười . Anh và H.T.Nhiện lái xe ra trung tâm thương mại mua ít đố, gặp THH và CNL cùng bạn bè đi chơi. Vì anh không xen vào cuộc tình của THH và CNL nên hai người kia ngày càng ngọt ngào, ngược mù mắt cẩu ở bên cạnh!!! Nhìn anh đôi mắt luôn dõi theo bọn họ không biết nghĩ gì, H.T.Nhiện cụp xuống mí mắt, ảm đạm quay mặt đi. Cô nói mệt muốn về trước, anh đưa cô về nhà rồi lái xe chạy đi.......

Hôm nay anh nhận được bệnh tình của mình đã khỏi hoàn toàn, anh cảm thấy rất vui, nhìn người con gái xinh đẹp bên cạnh đã vượt qua con đường khó khăn cùng mình, anh cảm thấy thật vui vẻ. Chở cô ấy ra trung tâm thương mại, nhìn thấy THH và CNL ở bên nhau, tôi thấy thực bình thường, không có khó chịu, không có bất kì ảnh hưởng nào, xoay qua nhìn người con gái nghiêng mặt ngó ra cửa kính, lông mi cụp xuống rung rung, không biết nghĩ gì. Thì ra, người anh quan tâm không phải THH, người anh yêu là H.T.Nhiện. Cô nói muốn về nhà, anh cũng không nghĩ gì nhiều, đưa cô về rồi lái xe mua một đôi nhẫn, anh tính cầu hôn cô. Đúng thế! Cầu hôn, không phải là chuyện đùa, một khi anh quyết định tiến tới là tiến luôn! Thế nhưng khi mang khuôn mặt vui vẻ về đến nhà, nhìn thấy ngôi nhà trống rỗng không có người, đồ đạc của cô cũng không thấy, anh hoảng loạn kiếm tìm. Một đêm đi tìm, anh tìm mọi nơi. Đến nhà nàng, nhận được người giúp việc nói nàng mang vali đồ về nhưng lại đi mất, anh lại chạy đi tìm những nơi mà nàng hay tới nhưng cũng không có. Anh gục ngã giữa ngã tư đường không bóng người. Như sực nhớ tới một nơi nào đó, anh lái xe vượt tốc độ, chạy tới trường học, lên sân thượng, vẫn không thấy, anh cảm thấy bản thân thực bất lực, cảm thấy thực hận mình. Tại sao không nhận ra cô ấy yêu mình, tại sao không nói lời yêu với nàng, tại sao cứ quan tâm hai người kia, để bây giờ mất nàng anh mới biết nàng quan trọng với mình bao nhiêu. Đang lúc anh tưởng muốn hung hăng đấm mình vài phát thì hương cà phê phả tới mũi anh, một đôi tay mềm mại lại bịt mắt anh, lần này anh nắm chặt lấy tay nàng, quay lại mạnh mẽ ôm lấy cô. 

Hôm sau hai người đi lãnh giấy kết hôn, chín tháng sau nàng sinh cho anh 2 cu cậu. Năm tháng trôi qua, một hôm cả gia dình đi công viên chơi, khi anh dắt hai đứa con đi phía trước chơi bắn súng, quay lại, anh thấy cô đang nhìn mình, thấy anh quay lại cô mỉm cười. Cho tới ngày sau, anh vẫn nhớ nụ cười đó, nụ cười người luôn ở phía sau lặng lẽ ủng hộ anh, quan tâm anh và yêu anh! Cảm ơn, vì em đã xuất hiện trong cuộc đời anh.

Hoàn! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net