Chap 13: Phong, cứu em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Nếu tính luôn gái đang bị bắt giữ thì tổng cộng đã 5 nữ sinh trung học bị tên biến thái kia xâm hại. Những bạn nhân trước đó sau khi được thả về liền như người mất hồn, lúc nào cũng trong trạng thái lo sợ tột độ. Tên biến thái đang được quan chức năng dốc sức truy . Chúng tôi đang hiện trường nơi được báo tin nữ sinh bị tên biến thái bắt đi. chúng tôi cũng đang cố gắng làm danh tính gái trên.'

Bản tin buổi tối đang phát sóng trực tiếp về một vấn đề gây xôn xao toàn xã hội. Hiện trường rất đông cảnh sát, phóng viên & người dân tụ tập. Nơi này cũng khá gần trường của Vy.

-Xã hội này đúng là càng lúc càng loạn mà. Thật đáng sợ! - Hòa vừa xem tivi vừa cảm thán.

-Cơ mà gần 9h rồi sao vẫn chưa ai chịu về thế này? Cơm canh nguội cả rồi. Haizzz - Hòa thở dài. Nếu đã vậy rồi thì đoán chừng "ông bà" này đến khuya mới trở về, hoặc có thể mai mới về. Nhưng Hòa vẫn băn khoăn với Vy. "Có bao giờ cô đi qua đêm đâu? Mình có nên báo cho cậu chủ một tiếng?". Nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định gọi cho Phong.

Tút...tút...tút...- rất nhiều âm "tút" vang lên, nhưng mãi chẳng ai bắt máy. Bất đắt dĩ, cô dập máy rồi đi ngủ.

Đúng như Hòa nghĩ, gần 2h sáng Phong mới trở về. Anh ghé ngang phòng Vy như thường lệ nhưng không mở cửa vào, sợ sẽ đánh thức cô.

*****************

"Đây là đâu? Sao đầu mình lại đau như vậy? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? ". Vy thất thần nâng mí mắt nặng trịch, đầu cô đau như búa bổ. Từ từ nhìn kĩ mọi thứ xung quanh, cô lập tức giật mình.

Đây là một căn nhà cấp bốn xập xệ, cũ kĩ, không có nhiều đồ đạc, tường trắng đang ố vàng, khắp nơi dơ bẩn bốc một mùi hôi khó chịu. Vy mệt mỏi cùng sợ hãi, cô cố gắng định thần nhớ lại tất cả chuyện lúc chiều.

'-Ông là ai? Buông tôi ra. - Vy vùng vằng.

-Im miệng, lên xe. - Ông ta dữ tợn gằn từng chữ.

-Là ba tôi sai ông đến đây đúng không? Được lắm, nói với ông ta, tôi dù có đói chết cũng sẽ không trở về đó nữa. Nói ông ta thích thì cứ rước người phụ nữ kia về. Tôi không quan tâm nữa. - Vy vừa chống trả vừa tức giận quát mắng.

Người đàn ông lạ mặt vẫn không có ý định buông tha. Ông ta siết chặt tay hơn, không nói lời nào liền túm cô ném vào xe. Lúc sơ ý, đầu cô va mạnh vào thành ghế sau, nhất thời không chống trả nữa. Chiếc City đen rời khỏi ngôi trường, hòa vào làn xe mất hút.

-Đã bắt được người. - ông ta vừa lái xe vừa trao đổi điện thoại với ai đó.

-Tốt. Như kế hoạch mà tiến hành. - đầu dây là một giọng nam trả lời. Nhưng nói qua điện thoại thì không đoán được chính xác độ tuổi.

Vy bị đánh thức, đầu đang rất đau, cô cố với lấy di động của mình bị rơi dưới chân ghế.

vẫn còn choáng nên nhất thời mọi hình ảnh trước mắt đều mờ nhòe, cố với tay.

-Được rồi, lấy được rồi! - Vy cảm thán trong lòng.

Nhưng ...qua kính chiếu hậu, tên bắt cóc kia đã nhìn thấy tất cả, hắn lập tức đưa một tay giật lấy di động của rồi ném thẳng qua cửa sổ xe. Chiếc smartphone vẽ một vòng cung hoàn hảo rồi biến mất lại phía sau. Vy vừa sợ vừa giận. "Cuối cùng tên này ai? đã đắc tội với ai? Hắnphải người của ba không? Không đúng, vẫn con gái một của ông, ông sẽ không đối xử với như vậy chứ?". Hàng loạt những nghi vấn xuất hiện trong đầu, nỗi bất an cũng không ngừng tăng lên.

Không ai để ý, phía sau một chiếc taxi vẫn kiên trì bám theo, liệu nhân vật nào sẽ xuất hiện?

-Ông ai? Muốn tôi? - Vy không nhịn được, hỏi.

Tên kia không ý muốn trả lời . Vy vẫn tiếp tục:

-Ông muốn bao nhiêu tiền mới chịu thả tôi đi? Nhưng nói thật, tôi bây giờ còn ăn nhờ đậu nhà người ta nên ông cũng đừng hi vọng quá nhiều - nói đến đây, không khỏi cười nhạt.

Vẫn không trả lời. Chẳng lẽ hắn ta điếc? Vy hết kiên nhẫn, ra sức đạp mạnh ghế trước một cái, quát lên:

-Có nghe tôi nói không hả? Rốt cuộc tôi đã làmmấy người?

Kéttt

Một tiếng phanh chói tai, Vy không cài dây an toàn nên ngã nhào về phía trước, đầu lại một lần nữa đập mạnh vào lưng ghế. Đau đến rơi nước mắt.

-Con ranh, mày đắc tội với một người đáng lẽ không nên đụng tới. Bây giờ thì câm miệng mày lại. Đừng để tao mất kiên nhẫn - tên kia dùng những lời lẽ rất khó nghe đối với một tiểu thư từ nhỏ sống trong môi trường 'sạch' như Vy.

Vy yên lặng không nói . Ngay lúc này trong lòng chỉ nghĩ tới một người.

-Phong, cứu em! - chỉ nghĩ thôi, không nói ra miệng. Nước mắt lại tiếp tục rơi, đầu đang rất đau, đau như muốn vỡ ra nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, một lúc sau Vy lại thiếp đi mất sức.'

************************
Di động không ngừng reo lên, màn hình vẫn chỉ hiển thị một cái tên rất quen thuộc "quản gia". Minh bực bội khóa máy, cậu đang lạc trong khu vườn cực lớn, tìm mãi không thấy lối ra. Vừa nãy rõ ràng thấy chiếc City kia rẽ vào đây, thế nào lại biến mất nhanh như thế!? Có nên gọi cảnh sát không? Dù nghĩ tới nhưng vẫn có cảm giác không nên. Sao lại vậy nhỉ?

Minh để cặp sách ở tạm một góc cây rồi từng bước lần mò tìm kiếm. Cũng phải hơn một tiếng sau, khi trời bắt đầu tối, Minh nhìn thấy một căn nhà cũ gần đó, chung quanh bừa bãi như một căn nhà hoang. Nhưng cậu khẳng định đây là nơi cậu cần đến, vì chiếc xe chở Vy đỗ ở đằng trước nhà, cậu vẫn nhớ rõ biển số xe. Lập tức, Minh kín đáo tiến lại gần đó. Tuy nhiên, một cảm giác rất kì lạ dâng lên khiến cậu không khỏi lo lắng.

Bên trong....

Vy bị buộc hai tay sau ghế, hai chân cũng chẳng được tự do. Căn nhà này bốc lên một mùi hôi kinh khủng, khắp nơi bẩn đến khó nhìn. Sắc mặt Vy hơi tái, môi cũng trở nên nhợt nhạt, có lẽ vì mất sức.

*Cộp cộp cộp* - tiếng giày da bước trên sàn nhà. Vẻ mặt của tên bắt cóc vô cùng hung tợn, không có vẻ nhường nhịn phụ nữ. Hắn bước tới, đưa tay nâng cằm Vy lên, tuy sắc mặt không tốt nhưng vẫn không che được vẻ xinh đẹp vốn có của cô. Vy quay mặt đi, muốn chống đối. Hắn lại càng mạnh tay hơn, bóp chặt hai má, ép cô phải nhìn mình. Ánh mắt Vy đầy căm phẫn, nhưng không có cách chống trả.

-Muốn làm gì? - Vy đanh giọng.

Tên kia phụt cười, một nụ cười rất đê tiện.

-Muốn "ăn" mày. Rồi sao?

Vy hơi rùng mình. Không phải vậy chứ? Cô lại ra sức chống đối nhưng tay chân lại bị trói nên rất bất tiện. Tên biến thái kia mất kiên nhẫn, hung hăn gián xuống mặt cô một cái tát. Vy đau đến điếng người, gương mặt trắng hằn lên một vệt đỏ rất khó coi.

-Mày muốn chết à? - hắn ta tức giận.

Vy liếc nhìn hắn, hận không thể đánh chết tên bỉ ổi này. Nhưng thật chất trong lòng không ngừng gọi tên 'Phong', lần đầu tiên ở một mình với một người đàn ông lạ, lại trong một tình cảnh nguy hiểm như vậy. Đầu óc cô rối bù, không ngừng cầu cứu Phong. Nhưng anh đang ở đâu vậy chứ?

-Mày chống đối? Được, tao cho mày chống đối đến khi mày tự nguyện phục tùng tao, lúc đó chắc sẽ vui lắm - vừa nói, bàn tay dơ bẩn đó vừa vẽ một đường cong tuyệt vời trên cơ thể cô. Vy tức đến phát khóc, không ngừng tránh né hắn.

-Đồ biến thái, đồ đê tiện. Tôi đã làm gì mấy người chứ? - cô vẫn không hiểu tại sao mình lại lâm vào hoàn cảnh này.

Minh nhìn quanh ngó quất muốn tìm thứ gì đó làm vũ khí. Cậu không thể tay không mà xông vào, như vậy khác nào nộp mạng. Bên trong, tiếng khóc của Vy ngắt quãng, Minh cảm thấy lòng đau như cắt, nhanh chóng tìm lối vào. Qua một khe hở nhỏ, cậu nhìn thấy tên kia hành động rất thô lỗ, còn Vy thì sắp ngất mất rồi.

Ầm..

Hắn ta như phát điên, đạp mạnh ghế làm Vy ngã nhào xuống đất, tay chân bị trói nên không thể chống đỡ, cơ thể va xuống sàn, khắp nơi đau nhức, cô cảm giác như mình sắp mất ý thức, vẫn cố trấn tĩnh lại. Ai mà biết được lúc cô ngất đi hắn sẽ làm gì cô chứ!? Vy vô cùng lo sợ.

-Phong, Phong, cứu với! - nước mắt không ngừng rơi. Áo trắng trở nên nhem nhuốc. Váy đồng phục ngắn để lộ đôi chân dài thon thả tuyệt đẹp của cô, nếu tên kia không động lòng thì thực không phải đàn ông.

Lần đầu Vy bị chà đạp như vậy!!

Hắn lấy chiếc ghế ra, nhưng tay cô vẫn bị trói chặt, cả người nằm trên sàn, ê ẩm không cử động nổi. Ngồi trên ghế, rút ra một điếu thuốc nhăm nhi, nhưng sao càng hút lại càng thấy hắn ta trở nên bất thường. Vy cẩn thận quan sát nét mặt hắn, lẽ nào...hắn chơi ma túy? Vy bắt đầu run rẩy, trái tim không ngừng co bóp. Số cô tận rồi sao?

***********************
-Ông chủ, không thấy tiểu thư ở trường ạ! - một tên vệ sĩ kính cẩn trước chủ tịch Hà.

-Con bé không đi học à? - ông ta hỏi lại, bất đắc dĩ thở dài.

Hôm đó nóng tính nên ông đã hành động quá đáng, bây giờ nghĩ lại hơi hối hận. Năm lần bảy lượt cho người đón cô về nhưng cô mãi cứng đầu không quay về.

-Được rồi, cậu ra ngoài đi, tiếp tục để ý con bé cho ta. Có chuyện gì lập tức báo ta biết - ông Hà dặn dò.

Vệ sĩ cúi đầu rồi xoay người ra ngoài.

-Có chuyện rồi, qua đây - vừa ra khỏi cửa, một tên vệ sĩ khác kéo anh ta lại.

-Mất tín hiệu di động của tiểu thư rồi. Có người về báo, sau khi tan học thì không thấy tiểu thư đâu nữa. Hôm nay cô ấy có đến trường - hai người vệ sĩ nhìn nhau, bắt đầu thấy lo lắng.

-Lập tức cử người điều tra, đừng kinh động đến chủ tịch, nếu không chúng ta chết chắc, hành động nhanh lên! - đội trưởng đội vệ sĩ ra lệnh. Gương mặt nặng nề sát khí.

Lúc này chỉ hơn 8h tối, Phong vẫn đang bận rộn học hỏi cách vận hành công ty. Ở nhà, Hòa vừa ngân nga ca hát vừa nấu bữa tối. Cả hai vẫn chưa biết sự biến mất của cô. Hòa cứ nghĩ cô thích đi chơi một mình nên cũng không vội lo lắng, cứ vậy trở về nhà mà không biết rằng, buổi chiều khi Vy bị tên kia bắt đi, mình chỉ đứng cách đó một cái nhà vệ sinh. Phong thì lại nghĩ Vy đang đi mua sắm xả stress nên rất yên tâm làm việc. Nhưng....sự thường nhật đó chỉ duy trì đến sáng mai, trước khi cơn dông thật sự kéo đến, ai cũng không khỏi bất ngờ!!

Hết chap 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net