Chap 9: Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11h tối_công viên thưa thớt người, chỉ còn vài đôi tình nhân đang ôm ấp nhau ở ghế đá quanh đó. Không gian yên tĩnh, không quá ồn ào. Ở một góc sau công viên, trên chiếc ghế bằng gỗ đặc biệt, có bóng dáng mảnh mai quen thuộc. Cô vận quần jeans đen rách cùng chiếc áo phông trắng có hơi nhem nhuốc. Mái tóc dài hơi rối che đi gương mặt đang sưng lên vì khóc. Nhìn cô lúc này chẳng khác nào vừa đi đánh ghen về. Vì nơi cô ngồi là góc khuất nên ánh đèn công viên không thể chiếu vào, hơi tối. Ngay lúc này, có ánh đèn ô tô rọi vào làm người ta chói mắt. Tiếng động cơ cũng từ từ êm ả rồi tắt hẳn. Cậu con trai động tác vội vã từ trên xe bước xuống, đưa mắt tìm kiếm xung quanh như thể vừa đánh rơi một vật rất quý giá. Khi anh nhìn thấy cô thì lồng ngực chợt nhói lên một hồi khó tả. Anh bước đến ngồi cạnh cô.

-Anh đến rồi? - Vy không ngước lên nhìn anh, chỉ nhẹ nhàng hỏi.

Phong vốn lớn hơn Vy 2 tuổi, nhưng vì anh phải ra nước ngoài 2 năm nên khi trở về nước lại học cùng lớp Vy, nhưng lý do chủ yếu là vì anh thích nhìn ngắm cô trong lúc học nhàm chán. Từ nhỏ Vy đã rất bướng bỉnh, không thích gọi Phong bằng anh nên chỉ còn cách chiều theo cô. Dù vậy, vẫn có những lúc cô gọi anh theo lẽ đúng. Những lúc như vậy thì cô thật sự rất rất cần có anh bên cạnh, đó là những lúc cô đang tuyệt vọng nhất, hay những lúc cô hạnh phúc nhất. Vậy nên, khi nãy anh gọi, cô khóc nức nở và kêu Phong bằng "anh". Phong đã lập tức đạp hết ga chạy đến đây.

-Ừ, anh đến rồi.

Vy im lặng. Phong xích lại gần cô, đưa tay vén mái tóc rối ra sau, anh cảm thấy vô cùng khó chịu, tâm tình phức tạp. Vy quay lại nhìn anh, mắt cô đỏ hoe đang ứ nước. Nhưng trong ánh mắt vẫn nhìn thấy chút gì đó của ánh sáng. Dường như cô vừa tìm được hy vọng trong tuyệt vọng.

Phong nhẹ lau đi giọt nước mắt vừa rơi trên má cô. Đưa cô ôm vào lòng.

-Đã có chuyện gì?? Khuya như vậy còn chạy ra đây?

Vy không nói gì, chỉ ôm ghì lấy anh rồi cắn chặt môi rơi nước mắt. Anh cũng không hỏi nữa. Anh biết cô đã gặp chuyện gì. Phong đưa Vy về nhà mình. Cô vì khóc đến mệt nên ngủ say trong xe. Anh lái xe chậm rãi để không làm ngắt quãng giấc ngủ của cô, chốc chốc lại quay sang nhìn gương mặt đầy phiền muộn của cô rồi tự mình thở dài.

Về đến nhà.

-Em tắm đi. Anh sẽ kêu bé hai chuẩn bị chút đồ cho em. - Phong nói.

-Ừ.- Vy gật đầu trả lời.

Cô vào phòng tắm trút hết mệt mỏi trên người. Bé hai - cô gái trạc tuổi Vy, tên Hòa - người giúp việc nhà Phong, có ngoại hình ưa nhìn nhưng vì gia đình khó khăn nên được Phong nhận làm giúp việc lương cao - đang chuẩn bị quần áo và bữa tối muộn cho Vy.

Phong lên phòng thay đồ, sau đó trở lại phòng ăn để dặn dò. Vy từ nhà tắm bước ra. Cô thay một bộ đồ ngắn mặc ở nhà. Dù cô mặc gì đi nữa vẫn toát lên vẻ đẹp của quý tộc. Anh tiến tới, nắm tay cô kéo về phía bàn ăn, kéo ghế cho cô ngồi, rồi tự tay chuẩn bị đồ ăn cho cô bồi bổ. Mặt cô vẫn như mất hồn, buồn đến lạ. Phong rất lo lắng. Anh dịu dàng, ân cần chăm cô ăn.

Hòa đang lau dọn bếp, ngoái lại nhìn 2 người, vẻ mặt không mấy hài lòng. Hòa rất thích cậu chủ của mình, anh mặt ngoài thì lạnh nhưng thật chất rất tốt bụng. Nếu không có anh giúp đỡ thì gia đình cô thật sự phải ra đường ăn mày cả rồi. Anh hay quan tâm đến cô, không càu nhàu hay phàn nàn gì về cách làm việc vụng về của cô. Cô không biết anh sẽ chỉ. Cô luôn làm những gì tốt nhất để cậu chủ hài lòng. Cô không biết nhiều về anh, vì anh không thích đời tư của mình bị chia sẻ. Cô chỉ biết anh vừa ở nước ngoài về, anh có gia thế rất cao và tài chính mạnh. Ngoài ra, có một cô gái mà anh hết mực yêu thương. Cô đã từng tưởng tượng ra rất nhiều hình mẫu bạn gái của anh nhưng không nghĩ ra lại có cô gái vô cùng xinh đẹp lại mang một phong thái cao quý như Vy. Thảo nào lại được cậu chủ yêu chiều như vậy. Thật ganh tỵ.

Phong ngồi bên cạnh xem Vy ăn. Anh gắp cho cô những món cô thích, vén những sợi tóc mai ra sau.

-Đừng mãi nhìn em như vậy, sẽ không no được đâu. - Vy nhìn anh, như có như không mỉm cười.

-Lo cho em trước đã - Phong đáp lại.

Vy đưa tay lấy bát cơm còn nguyên của Phong, gắp cơm cùng thức ăn đưa lên miệng anh.

-Chẳng ngon gì cả. Có phải do tay nghề anh kém đi rồi không? - Vy bĩu môi đưa thức ăn sát miệng Phong.

Phong cười khổ. Cô gái này đang buồn đến vậy mà còn tâm trạng lo cho bao tử người khác.

-Sao em biết là do anh nấu? - Phong vừa ăn vừa hỏi cô.

-Em không ăn được hành, chỉ có anh biết. - cô thư thả trả lời.

-Anh có thể nói người ta không bỏ hành?

-Nhưng chỉ có anh mới trang trí tôm như vậy thôi. - Vy vừa nói vừa đưa đũa gõ nhẹ vào đĩa thức ăn.

Đĩa thức ăn ngon lành, bên trên có hai con tôm càng còn nguyên vỏ và râu. Đặc biệt hơn là đuôi tôm cắm vào thức ăn, còn cả thân thì thẳng đứng lên trên, trông rất buồn cười và ngộ nghĩnh.

Phong bật cười. Anh quên rằng cô vẫn là người luôn nắm những thiếu sót của anh.

Vy vươn tay muốn ăn chút canh. Cánh tay cô chợt đau nhói. Cô vội rụt tay lại và điều chỉnh nét mặt, không muốn để Phong thấy, nhưng thật tiếc, tất cả sự chú ý của anh đều dành cho cô. Anh lập tức nhận thấy sự bất thường, nghi hoặc cầm lấy cánh tay Vy, cô có chút phản kháng làm anh càng khẳng định dự đoán của mình. Anh vén tay áo cô lên, trên cánh tay có một vệt cắt dài, đang từ từ bật máu. Anh ngước nhìn Vy với ánh mắt khó chịu nhưng vẫn không một lời trách mắng cô. Vy chỉ biết cúi đầu im lặng.

-Hòa, lấy hộp sơ cứu. - Phong kêu vọng ra.

-Dạ? Cậu bị thương ở đâu sao? - Hòa đang dọn dẹp ở phòng khách, nghe thấy liền gấp gáp chạy vào.

-Tôi kêu em lấy hộp sơ cứu. Từ khi nào lại lắm chuyện như vậy?? - Phong bực bội quát lên.

Hòa nhìn ánh mắt lạnh đến sợ của Phong liền trở nên rụt rè hơn. Vội vàng chạy đi lấy đồ. Lần đầu tiên cô bị Phong dọa đến mất hồn như vậy.

Phong nhẹ nhàng băng bó vết thương cho Vy. Cô đau nhưng cũng không lên tiếng, vì cô cũng sợ, những lúc như vậy thật không dám chọc giận anh thêm.

-Đau lắm phải không? - giọng Phong bình thường lại.

-Ừm - Vy e dè đáp lại.

-Vậy tại sao lại không nói?

-Lúc nãy thật sự không thấy đau. - Vy ngoan ngoãn trả lời.

-Sao lại bị như vậy? - Phong hỏi.

-Chắc do mảnh thủy tinh xước vào.

Phong dừng lại một hồi rồi tiếp tục.

-Rốt cục chuyện như thế nào?

Vy ngập ngừng một lúc rồi trả lời.

-Ông ấy lại cãi nhau với mẹ rồi nổi điên lên ném vỡ đồ trong nhà. Hình như nguyên nhân của cuộc cãi vã chính là em. Trong lúc nóng giận, ông ấy vơ lấy bình hoa trên bàn rồi ném thẳng về phía em mà không biết em đang đứng đó. Lọ vỡ, có lẽ một mảnh thủy tinh cắt vào cánh tay. Nhưng ông ấy vẫn chẳng hề thương xót, mà bỏ lại cho em cái nhìn đầy gai mắt và khó chịu. - nói đến đây, ánh mắt Vy trở nên phức tạp hơn.

Phong dừng hẳn động tác.

-Còn bị thương ở đâu không?

-Không có. - Vy lắc đầu.

-Nói ra trước khi anh tự mình kiểm tra em.- Phong lạnh lùng.

-Không còn nữa thật mà. - Vy chắc chắn.

-Từ giờ em cứ tạm ở đây. Không cần về nhà vội. Anh sẽ sắp xếp mọi thứ.

-Ừ. - Vy đáp lời.

-Đi ngủ sớm, mai sẽ có việc cho em bận.

-Việc gì vậy? - Vy tò mò.

-Mai sẽ biết. Giờ thì nghỉ ngơi đi. Anh sắp không nhận ra em rồi. - Phong trêu cô.

Phong dẫn Vy lên lầu một, anh chuẩn bị cho cô một căn phòng rộng rãi kế bên phòng anh. Nhà Phong thiết kế theo cấu trúc nhà của Anh, sang trọng và hiện đại. Đầy đủ thiết bị tiện nghi và cần thiết. Đây là một ngôi biệt thự mô phỏng lâu đài bên Anh của gia đình Phong.

Cô quá mệt mỏi nên một lúc lại thiếp đi. Phong cũng trở về phòng, chưa ngủ mà gọi cho ai đó.

-Alo? Nam. - Phong lên tiếng trước.

-Ừ, ổn rồi chứ? - đầu dây bên kia trả lời. Dường như Nam vẫn đang quan sát tình hình làm ăn của quán bar nên có tiếng nhạc xập xình vọng ra, sau đó là tiếng đóng-mở cửa rồi trở nên yên tĩnh hẳn.

-Cũng tạm rồi. - Phong thở dài - Mai tôi sẽ dẫn cô ấy đến.

-Ừ. Cẩn thận đụng mặt những người không muốn gặp. - Nam trả lời.

-Ừ. Cúp máy đây. Mai gặp. - Phong nói.

-Ừm.

Phong buông điện thoại, ngã lưng ra giường nệm êm ái rồi sau đó cũng ngủ say.

Hết chap 9
#Stella

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net