.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sông Chao Phraya.

Một thân ảnh bé nhỏ đang dạo bước đó là View - một cô gái vừa mất đi định mệnh của đời mình.

Từng bước chân lê thê, nặng trĩu, những suy nghĩ tiêu cực bủa vây cô. View nghĩ có lẽ cô là người bất hạnh nhất trên thế gian này. Bởi lẽ quá khứ tuổi thơ của cô không có gì tốt đẹp, cha cô mất sớm chỉ còn lại mẹ nhưng người phụ nữ ấy lại đi lấy chồng chỉ sau cha cô mất được vài tuần.

Vốn tưởng rằng người cha mới này sẽ yêu thương cô nhưng tiếp theo sau đó là những chuỗi ngày tăm tối, kinh hoàng đối với một đứa trẻ. Ngay từ lần đầu gặp mặt, ông ta đã có những ý nghĩ không tốt với cô. Vào năm cô học lớp 12, trong lúc cô đang ngủ ông ta đã cưỡng hiếp cô. Sau đó bị mẹ phát hiện ông ta viện đủ mọi lí do để cô trở thành một đứa con gái lẳng lơ trong mắt mẹ.

Rồi cô cũng ngậm ngùi chịu đựng mọi thứ, cố gắng học cho xong năm 12 rồi dọn ra khỏi nhà. Đến nay đã 5 năm cô không về nhà. Đối với cô nơi đó không phải là nhà, người phụ nữ mà cô yêu thương nhất lại trở thành nỗi thù hận không bao giờ tha thứ bởi lẽ bà không bao giờ tin cô, bà chỉ tin những lời người đàn ông đó nói. Còn người đàn ông đó chỉ là một kẻ rách nát, dâm dục, ấu trĩ đến với mẹ cô chỉ vì tiền, để thoả mãn thú vui của ông ta thôi. Một gia đình dột nát, một nơi chẳng đáng để ai tin tưởng.

Từ sau khi dọn ra khỏi nhà, cô lân la khắp nơi tìm công việc . Thời gian đầu không có tiền, không có nơi để ngủ cô phải ngủ ngoài đường, đồ ăn phải xin từ người khác. Sau này cô xin được vào làm việc ở một siêu thị nhỏ, ở đó không chỉ làm thu ngân mà cô còn bị bắt bưng bê, xếp hàng mà chẳng có lấy một đồng tiền thưởng. Mỗi ngày cứ thế trôi qua, cô vẫn cứ sống tiếp.

Cho đến một ngày, cô gặp được anh. Ngay từ giây ban đầu khi nhìn thấy anh cô như nhìn thấy cả vầng trăng sáng. Anh đẹp lắm, dáng người cao, sống mũi dọc dừa, không khác gì những nam thần trên phim. Lúc đó cô mới nhận ra bản thân cô như vậy làm sao có thể với tới anh. Dẹp bỏ đi suy nghĩ trong đầu, vừa hay là lúc anh ra tính tiền, giọng nói trầm ấm đó khiến cô rạo rực cả tâm can.

Indy : "Phiền cô tính dùm tôi hai thanh socola."

View : "Vâng. Của anh hết 20 baht."

Anh rút trong túi ra 20 baht đưa cho cô.

Indy hỏi: "Cô có thích ăn socola không ?"

View : "Cũng có ạ."

Indy : "Vừa hay tôi mua hai cái. Cho cô một cái. Loại này ngon lắm đó."

View : "Cảm ơn anh nhiều nhé. Làm phiền anh rồi."

Indy : "Không có gì đâu. Tạm biệt."

Cô cũng không thể ngờ sau ngày hôm đó mối lương duyên của cô và anh bắt đầu. Ngày nào anh cũng tới siêu thị mua đồ, lúc thì cho cô cái này, lúc thì cho cô cái kia.

Nhưng cô chỉ nghĩ đó là tình cảm bạn bè không nghĩ tới việc sẽ cùng anh yêu đương.

Buổi tối sau khi tan làm, anh có hẹn cô ra bờ sông Chao Phraya. Ở đó anh đã tỏ tình cô. Họ đã trao nhau nụ hôn thật sâu như để chứng minh cho tình cảm của hai đứa.

Và chuyện tình này vẫn ngọt ngào cho tới những năm sau đó. Cho tới một ngày, anh nói lời chia tay vì hết yêu và anh cũng đã có người mới. Dù cho tôi có cầu xin anh ở lại với tôi nhưng cuối cùng đã chẳng có phép màu nào.

Để giờ đây một mình cô dạo bước cùng với những nỗi đau tột cùng, cảm xúc khi bị phản bội, cuối cùng ai yêu nhiều hơn là người đó thua - người đó chính là cô.

Trái tim cô tan vỡ thành trăm mảnh, giờ đây chẳng có ai để dựa vào, chẳng ai cần cô nữa. Vậy, cô sống để làm gì chứ ?

Nghĩ vậy cô liền mon men đến gần bờ sông . Trong phút giây đó đầu óc cô trống rỗng chỉ le lói một suy nghĩ chết quách đi cho xong.

Nói là làm, cô toan cởi giày. Ngay khi chuẩn bị nhảy xuống đã có một bàn tay kéo cô lại. Vì quá nhanh nên khi vừa quay lại cô đã nằm gọn trong lòng người đó. Cô mở mắt ra nhìn, người đó chính là anh.

Indy : " Cô bị điên sao ? Luỵ tình đến mức phải đi nhảy sông hả ? Nếu cô chết thật thì chẳng phải sẽ liên quan tới tôi sao. Đúng là hết thuốc chữa."

Cô cười khẽ, trong lòng như có một ngàn mũi kim đâm vào.

View : " Chúng ta đã chia tay rồi. Tôi sống hay chết liên quan gì tới anh chứ. Anh đừng lo chuyện bao đồng nữa. Cút đi."

Indy : " Muốn tôi cút cũng được nhưng bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu đi. Đừng làm ba cái chuyện nhặng ruồi nữa. Quay về cuộc sống như trước kia sẽ hay hơn đấy."

Nói rồi, anh quay lưng bỏ đi.

Nước mắt cô khẽ rơi, chua xót cho chính bản thân mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net