Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà ư! Thì ra đã tiến triển như thế này. Hoá ra bây giờ cô lại là tiểu tam đi phá hoại hạnh phúc của anh. Cười khẩy một tiếng, cô nghĩ đã đến lúc mình phải buông bỏ tất cả.
Tắt máy, anh quay lại thì thấy cô đang lấy đồ đi về phía cửa. Nhíu mày, anh sải bước tiến lại kéo cô lại đứng đối diện với anh:
- Em muốn đi đâu?
Cô hất tay anh ra, lạnh nhạt nói:
- Về nhà! Xin lỗi hôm nay đã làm phiền anh.
Con ngươi của anh loé lên một tia đau lòng, hạ giọng nói:
- Tôi đưa em về.
- Cảm ơn, tôi tự về được. Tôi nghĩ Cố tiên sinh nên về nhà thì hơn, có người đang đợi anh đấy.
- Cứ mặc kệ cô ấy đi.- Anh buột miệng cất tiếng.
Bàn tay của cô nắm chặt lại, dù biết rằng đấy là sự thật nhưng được chính anh công nhận lòng cô vẫn quặn thắt lại.

- Xem ra anh và cô ấy cãi nhau rồi bây giờ anh lôi tôi ra làm bia đỡ đạn nhỉ! Thật vinh dự.
- Em thôi nói cái kiểu ấy đi. Tôi và cô ấy thực ra không có gì. Chỉ vì một vài lí do nên cô ấy mới phải ở nhà tôi.
- Anh không cần giải thích gì hết! Nếu bây giờ tôi hỏi lí do vì sao anh để cô ta ở nha anh, anh liệu có nói không?
Cố Hiểu Vũ nhíu chặt đôi mày , đúng là anh không thể nói cô biết nhưng anh không lừa cô về mối quan hệ giữa anh với Lục Du.
Cô nhếch mép, mỉa mai:
- Không nói được đúng không?
Hít sâu một hơi, cô tiếp lời:
- Thực ra, anh có giải thích hay không cũng không quan trọng. Chúng ta hiện tại chỉ là quan hệ đối tác, không nên quan tâm đến chuyện của đối phương.- Nói rồi, cô liền mở cửa đi về.
Một lần nữa,anh lại phải nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy rời khỏi anh.
Chuyện này nhất định anh sẽ nói với cô, chỉ là hiện nay không thích hợp. Anh mong rằng, đến lúc đó, vẫn còn kịp.
Cố Hiểu Vũ anh cả đời này có lẽ chỉ đối xử như thế với duy nhất mình cô. Cũng chỉ có mình cô mới xứng đáng để anh nhún nhường như vậy. Nếu là kẻ khác, chỉ có một con đường CHẾT!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net