Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng bệnh:
- Anh đói bụng chưa? Em lấy cháo cho anh nhé! - Diệp Huyên Mạt cười hỏi.
Mạc Tử Thiên nghe vậy liền trêu cô:
- Em nghĩ có người nào hôn mê hơn 3 tháng mà không đói không?
Nghe Mạc Tử Thiên nói vậy, lòng cô lại trùng xuống. Nhanh thật, mới đó mà cô và anh đã chia tay hơn 3 tháng rồi.
Nhìn cô bỗng dưng im lặng không nói gì, Mạc Tử Thiên nghi ngờ hỏi:
- Em và Cố Hiểu Vũ sao rồi?
Cô vẫn ngồi trầm mặc nghĩ lại chuyện hôm đó xảy ra, không để ý câu hỏi của Mạc Tử Thiên.

- Tiểu Mạt.....Tiểu Mạt, em đang nghĩ gì vậy?
Giật mình bởi tiếng kêu của Mạc Tử Thiên, cô đang múc cháo liền làm đổ cháo ra tay.
- A!
- Em không sao chứ?
- Em không sao! Anh đợi em một lát.
Nói xong Diệp Huyên Mạt vội chạy vào nhà vệ sinh rửa tay rồi lấy chạy ra dọn dẹp chỗ bị đổ lúc nãy.
Dọn dẹp xong cô nói với Mạc Tử Thiên cô đi ra mua lại.
Ngồi nhớ lại tâm trạng vừa nãy của Diệp Huyên Mạt, Mạc Tử Thiên đoán rằng cô và cái tên họ Cố kia đã cãi nhau sau vụ hôm đó và cũng có thể đã chia tay rồi. Nhếch mép cười, xem ra cuối cùng ông trời cũng đứng về phía Mạc Tử Thiên anh rồi. Anh đã yêu cô từ lâu rồi đã vậy hai người còn là thanh mai của nhau vậy mà Cố Hiểu Vũ từ đâu xuất hiện rồi cướp cô đi. Chỉ nghĩ vậy thôi Mạc Tử Thiên đã thấy tức giận rồi. Hắn có gì hơn anh mà cô lại yêu hắn chứ, anh cũng giàu như hắn, anh cũng yêu cô đôi khi còn hơn hắn nữa. Có lẽ bây giờ chính là lúc giành cô lại về với mình.
Đối với Mạc Tử Thiên, ngoại trừ bố mẹ anh ra thì chỉ Diệp Huyên Mạt có thể làm cho anh rung động, chỉ có vì cô anh mới hi sinh hết tất cả. Vì vậy cô phải là của anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net