Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến thẳng tới quán bar, Cố Hiểu Vũ gọi cho thằng bạn thân Nhiếp Vương Nam của anh đến.
Vừa đến, đập vào mắt Nhiếp Vương Nam là Cố Hiểu Vũ đang ngồi nốc liên tục mấy chai rượu mạnh. Ồ! Đây là lần đầu tiên cậu thấy Cố Hiểu Vũ trong tình trạng thế này nha~
Đang đứng ngơ ngác nhìn thì Cố Hiểu Vũ cất tiếng:
- Đến rồi à?
Nhiếp Vương Nam hoàn hồn tiến lại:
- Sao lại thành ra cái bộ dạng này rồi? Đừng nói là Tiểu Mạt của mày đá mày thật luôn nhá? Mà cũng không đúng, cái tên Mạc Tử Thiên chắc đã giải thích với cô ấy minh oan cho mày rồi chứ? Kể tao nghe coi nào.
Bật cười thành tiếng, Cố Hiểu Vũ mỉa mai nói:

- Giải thích? Minh oan? Có được cái tích sự gì đâu.
- Nói rõ đi!
- Phải nói sao nhỉ? -Cố Hiểu Vũ nhếch nhếch khoé miệng. - Tao là vật để cô ấy trả thù. Nực cười lắm đúng không? Có lẽ do tao quá ngu ngốc không hề nhận ra cái lần mà cô ấy say rượu đụng vào tao rồi làm ầm lên là một màn kịch đã được dựng sẵn...
- Ý mày là gì? Sao cô ấy lại trả thù mày? - Nhiếp Vương Nam thôi đùa cợt, nhíu mày hỏi.
- Chị tao.... - Chưa nói hết câu, Cố Hiểu Vũ đã gục xuống bàn.
Thấy vậy Nhiếp Vương Nam lập tức đưa Cố Hiểu Vũ về.
Nằm trên xe, Cố Hiểu Vũ chỉ lặp đi lặp lại một câu " Mạt Mạt, anh không tin" cứ như vậy cho đến khi về nhà.
Nhiếp Vương Nam chỉ biết thở dài, lắc đầu. Lần đầu tiên cậu thấy một Cố Hiểu Vũ si tình như vậy. Nhưng nghĩ thế nào Nhiếp Vương Nam cũng không hiểu nổi tại sao Diệp Huyên Mạt lại trả thù Hiểu Vũ mà còn liên quan đến chị cậu ta. Vò đầu bứt tai một hồi Nhiếp Vương Nam quyết định đợi cậu ta tỉnh lại rồi hỏi cho rõ ràng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net