chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cậu giật mình tỉnh giấc, thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường hoa lệ trong một căn phòng sang trọng, cậu đưa tay lên ngực trái cảm nhận nhịp tim đập thình thịch thình thịch trong lòng ngực, không phải bản thân đã chết rồi sao??
   
      Cậu chạy nhanh vào nhà vệ sinh, đứng trước gương đúng là cậu nhưng nhìn hơi khan khác hình như trẻ hơn thì phải. Cậu bước ra khỏi phòng vệ sinh, tiến về phía bàn học để tìm hiểu về nguyên chủ. Bên trên bà toàn là sách vở bài tập sách giáo khoa của học sinh lớp mười một nhưng là của rất nhiều năm về trước rồi như thời ba mẹ vậy. Cậu nhìn lên miếng nhãn Tian  không đề họ khóa học năm 1980 lớp 11b7 trường cấp 3 XX.
    
     "Đây là tên của nguyên chủ sao,tên nghe sao đại trà thế này".
 
    Cậu mở vở ra phát hiện một bài kiểm tra của nguyên chủ tuy làm đầy đủ nhưng chẳng đúng được mấy câu, những cái cơ bản cũng sai bét, chỉ hai chữ thôi hết cứu.

    "Khoảng thời gian này mình còn chưa được sinh ra mà bây giờ mình lại trở thành một học sinh cấp 3 sao!? Như một trò đùa vậy một ông chú gần 30 hồi xuân thành 17 tuổi ha ha...trời ạ".

   Tiếng bước chân ngoài hành lang vang lên tiến về phía căn phòng, một giọng nữ trung miên vang lên " thiếu gia dậy chưa"

  Cậu lúng ta lúng túng đáp " dậy rồi".

  Giọng nói lại vang lên " tôi chuẩn bị bửa sáng, thiếu gia xuống ăn rồi đi học nhé".

   Cậu đáp " tôi biết rồi "
 

   Đi học sao ????
Tôi là thầy giáo đấy kiếp trước tuy không giỏi xuất sắc nhưng luôn nằm trong top 100 học sinh giỏi của trường. Mà giời đây phải giả làm học sinh dốt đến trường.
  

Cậu tự nhủ "dễ gì được sống lại, không thể để tương lai ưu tối được phải cố gắng" nghĩ bụng rồi cậu cũng chuẩn bị sửa soạn xuống nhà ăn sáng . Giờ mới để ý đây không phải nhà giàu bình thường mà dinh thự to lớn với kiến trúc kiểu pháp có khuôn viên rộng lớn đi cả buổi mới đến phòng ăn không nhưng căn nhà nhỏ xíu kiếp trược sải hai bước là đến cái bàn ăn rồi. Xuống phòng ăn cậu thấy trên bàn có một người đàn ông trung niêm ngồi vị trí trung tâm kế tiếp là một người phụ nữ và một cậu nhóc tầm mười bảy mười tám tuổi, tuy thằng nhóc rất sáng láng đẹp trai nhưng nó nhìn cậu với mặt lạnh tanh không biểu hiện cảm xúc gì. Cậu ngồi vào bàn trước 1 phần ăn sáng đơn giản. Người đàn ông bắt đầu động đũa.

   Cậu quen miệng " mời ba, mời mẹ,mời anh hai dùng cơm".

    Cả ba người bọn họ ngạc nhiên trố mắt nhìn về phía cậu đủa trên tay không vững mà rơi hết một chiếc đũa xuống bàn, cậu nhìn phản ứng của ba người học chợt có cảm giác gì đó không lành như bản thân đã làm sai gì đó vậy
Cậu hỏi: "Mọi người sao vậy? Con đã làm sai gì ư??"

    Ba cậu ho vài tiếng rồi cũng ôn tồn nói " đây là lần đầu tiên con gọi dì và Yang thân mật như vậy, sao tự dưng con lại thay đổi cách sưng hô thế??"

    Cậu cười sượng nhìn ông rồi khẻ đảo mắt nhìn dì, dì cũng cười sượng như cậu, cậu đảo mắt một lần nửa nhìn về phía Yang anh ta thì quay mặt đi sang chỗ khác né ánh mắt của cậu nhưng tai với cổ đã đỏ hồng vì ngại rồi cơ thể đã bán đứng bản thân, haizzzz.

    Cậu cũng từ tốn giả vờ như không có chuyện gì tiếp tục ăn, cậu nói " chỉ là con hơi nhớ mẹ một chút thôi" nói rồi cậu tiếp tục dùng bửa và cố lờ đi ánh mắt thương cảm của Yang đang nhìn đâm đâm vào cậu.

     Ăn xong cậu chào cả nhà rồi đi đến trường cậu vừa bước ra cổng tính đi bộ đến trường dù gì dựa theo ký ức kiếp trước thì ngôi trường nguyên chủ đang học trùng hợp là ngôi trường cậu dạy học nên cũng không khó để đi đến đó
Đi được một đoạn thì một chiếc xe hơi sang trọng nhìn như đồ cổ dừng ngay trước mặt cậu, cửa xe mở ra nhưng không có ai bước xuống.

    Yang nói " lên xe ".

    Cậu cũng hình dung được đây là xe của nhà mình nên cũng lên xe rồi đống cửa lại. Quay qua nhìn phía anh trai ổng chỉ đang nhìn ra phía cửa sổ nhưng cái vành tai hồng hồng đã bán đứng ổng mất rồi. Cậu biết Yang ngại nên cũng im lặng không nói gì. Đột nhiên yang lên tiếng cắt đứt bầu không khí im lặng.

    "Em không phải rất ghét anh sao, ghét vì đã cướp mất gia đình của em".

    "Không em thích anh..."

  Còn chưa nói hết thì cái bản mặt của ông anh trai đã đỏ đến xì khói, lắp ba lắp bấp tính nói gì đó nhưng không nói được, trong lòng cậu thì đang cười thành tiếng " dễ trêu chọc thật, trời ơi dễ thương ghê" nhưng bên ngoài thì vẫn bình tỉnh như thường nói tiếp

    "...kiểu anh em ý"

    
  "Em không ghét sự hiện diện của anh".






    

  
       


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net