"Bỏ Tuyết Anh ra!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ học hôm đấy, Tuyết Anh đến phòng trà mà Đông Hồ hay đến hát cùng ban nhạc. Nàng gọi một ly cà phê đen ra dùng rồi vừa hút thuốc, vừa đọc sách. Hôm nay nàng mặc một cái đầm xanh sẫm, ngắn tay. Nàng ngồi thong thả, bắt chéo chân mà đọc sách. Một lúc sau, Đông Hồ ghé đến quán. Anh thấy Tuyết Anh liền như bắt được vàng vậy, bước đến vui vẻ hỏi ngay:

- Tuyết Anh đến tìm anh hả?

- Chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút không? – Nàng ngẩng mặt lên nhìn anh.

- Đương nhiên là được rồi. Mình ra sau quán nhé!

Anh nói rồi lùi lại cho nàng bước ra. Nàng đóng lại sách, để tạm ở bàn rồi đi trước, Đông Hồ thì theo ngay sau nàng.

- Em tìm anh có việc gì thế? – Anh hỏi.

- Đông Hồ, anh nghe cho kĩ nhé.

Nàng hít một hơi thật sâu, thật sự nghiêm túc.

- Ừ. Anh đang nghe đây!

- Mình chia tay đi.

- Hả? Em vừa nói gì vậy?

- Tôi nói, chúng-ta-chia-tay-đi.

Tuyết Anh lặp lại, rõ ràng rành mạch từng chữ một. Nhưng Đông Hồ vẫn không tin vào những gì mình vừa nghe thấy được. Gương mặt anh bàng hoàng nhìn Tuyết Anh:

- Tại sao?

- Tôi không còn yêu anh. Tôi muốn dừng lại. Càng kéo dài chỉ càng khiến tôi và anh mệt mỏi. Tôi không muốn mệt mỏi. Tôi cũng không muốn phiền anh nữa.

- Nhưng anh yêu em. Em biết anh yêu em mà!

- Đúng, tôi biết. Nhưng tôi không tốt như anh nghĩ. Tôi lừa dối anh. Tôi không muốn phải lừa dối anh nữa. Dừng lại đi.

- Em đã có người khác?

- Phải!

Tuyết Anh nuốt khan trong họng. Nàng biết mình đang nói đến một điều mà chính mình còn chưa chắc chắn được, nhưng nàng không còn cách nào khác. Để Đông Hồ có thể dễ dàng chấp nhận chia tay, nàng bất chấp mà chịu điều tiếng. Vì nàng ghét sự dây dưa và lằng nhằng, khi đó, không chỉ có một người khổ.

- Thật ư? 

Anh nghe nàng nói mà như sét đánh ngang tai.

- Thật. Tôi yêu người khác rồi.

Đông Hồ định giơ tay lên cho nàng 1 bạt tai nhưng kìm lại được. Dù gì cũng là một đấng đàn ông, không thể cứ hà tất mà đánh phụ nữ. Dù cho vẻ mặt Tuyết Anh từ đầu đến cuối không hề có một chút dung tình nào thật khiến cho ai đứng ở vị trí của anh cũng chỉ muốn hận cô gái này không nguôi. Anh mím chặt môi, tay nắm chặt thành nắm đấm.

Tuyết Anh nhìn Đông Hồ, trong lòng nàng đã lo lắng nếu anh không thể kiềm chế được mình thì chắc chắn nàng sẽ không được yên thân. Đây là một con dao hai lưỡi. Mặc vậy, sợ nhưng nàng tuyệt đối không biểu lộ ra ngoài. Nàng không thể để mọi thứ đổ công cốc được, chỉ một chút xíu nữa thôi.

- Cô đi đi. Tôi không muốn thấy mặt cô nữa.

- Được. Cảm ơn anh vì thời gian đã qua.

- Tôi bảo cô đi đi! 

Đông Hồ quát lớn lên, anh dường như sắp bùng nổ.

Tuyết Anh quay lưng đi. Nàng biết càng ở lại lâu cũng không hề tốt cho bản thân chút nào. Dù sao đóng vai ác thì nàng đã quen rồi. Nàng ra bàn, dọn nhanh đồ rồi rời khỏi quán.

"Xin lỗi Đông Hồ..."

Nhưng tưởng mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp như thế, chỉ là ông Trời không cho ai điều gì dễ dàng cả.

Tối đó, cũng đã hai ba ngày sau buổi chiều hôm ấy, Hiểu Phương đang lon ton, vừa đi vừa hát, tay cầm bịch bánh tráng trộn vừa mua được, chạy đến chỗ Tuyết Anh đang đứng đợi cô. Nàng đang hút thuốc, lưng tựa vào cột điện, tay bỏ thõng vào túi quần, vừa thấy Hiểu Phương chạy đến thì dậm bước đi.

- Đi thôi.

Nàng đi trước, hai tay bỏ vào túi quần, Hiểu Phương đi sau nàng đôi bước chân, vẫn vừa đi vừa hát. Bất chợt, nàng dừng lại, sắc mặt tối sầm đi. Cô đi sau nàng, sơ ý không chú ý nên đâm thẳng vào lưng nàng.

"Ạch"

- Sao thế Tuyết Anh?

Hiểu Phương nghiêng đầu sang, ngẩng mặt lên nhìn người đứng phía trước. Cô thấy Tuyết Anh đang sợ, lần đầu cô thấy rõ điều đó trong ánh mắt của nàng. Nàng chưa bao giờ tỏ ra sợ sệt một điều gì cả. Cô còn thấy trán nàng chau lại, gương mặt nàng hiện rõ sự lo lắng. Cô quay về phía ánh mắt nàng đang hướng về, thấy từ xa có dáng một người đàn ông đi lại, hình như còn đang say nữa.

- Nép vào sau lưng tao.

Tuyết Anh đẩy cô sát vào sau lưng mình. Đôi mày nàng chau lại, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh nhất. Nàng thở hắc ra khi thấy dáng người đàn ông đó tiến lại gần mình. Từ xa, nàng đã nhận ra người này là ai, cái dáng người đó quá quen thuộc với nàng, không ai khác, là Đông Hồ.

Hiểu Phương nép sau lưng nàng, cô hé đôi mắt len lén nhìn xem nàng đang làm gì. Cô thấy người đàn ông đó đến gần mình và thật bất ngờ muốn té ngửa khi nhận ra đó là ai.

- Là anh Đông Hồ kìa!

Hiểu Phương nói nhỏ chỉ đủ để Tuyết Anh nghe thấy. Giọng Đông Hồ bây giờ đã ngà ngà say, nụ cười anh khinh khỉnh, nhìn thẳng về Tuyết Anh và cả Hiểu Phương.

- Mình lại gặp nhau rồi, Tuyết Anh.

- Chào anh. – Nàng nói.

- Chẳng biết cơn gió nào lại đưa em trở lại đây?

- Tôi sang nhà bạn. Anh say rồi, mau về nhà đi.

Nàng cố gắng giữ sự bình tĩnh nhất cho mình. Nàng phải bình tĩnh, không được tỏ ra sợ sệt, dù thật sự là nàng đang rất sợ và lo lắng cho an nguy của Hiểu Phương và mình. Nàng không lo cho mình nhiều nhưng Hiểu Phương thì lại khác, cô ấy không liên quan chuyện giữa nàng và Đông Hồ, nàng càng không muốn cô chịu bất kì ảnh hưởng xấu nào xảy ra.

- Cô dẹp cái giọng điệu quan tâm ấy đi!

Đông Hồ bỗng tức tối lên, anh chỉ thẳng vào mặt Tuyết Anh, hét lớn lên như muốn cả phố đều nghe thấy được:

- Cô không còn là người yêu tôi đâu!

- Đúng! Tôi không còn là bạn gái anh. Nhưng tôi không muốn anh gây hại cho bất kì một người nào khác.

- Tôi làm gì không liên quan đến cô!

- Nó đúng không liên quan đến tôi. Nhưng bây giờ thì khác.

- Cô im đi!

Hiểu Phương bỗng dưng thấy sợ hãi. Trước mặt cô bây giờ có phải là Đông Hồ mà cô từng biết không, con người cô từng xem là mối tình đầu của mình đây ư? Con người đang quát nạt thậm tệ vào mặt đứa bạn thân nhất của cô, một người cô rất mực thương yêu lại cũng chính là người cô từng mang một cảm giác thương mến sao? Cô nắm cổ tay của Tuyết Anh, cô thấy nó ẩm ướt như nàng đã đổ mồ hôi nhiều lắm vậy. Đà Lạt buổi tối thì không thể nóng đến mức làm người ta đổ mồ hôi được. Cô thấy lo cho Tuyết Anh quá.

- Tuyết Anh.. – Cô gọi nàng. Người cũng quay lại nhìn cô.

Biết có ở lại thêm cũng không giải quyết được gì nên nàng định bỏ đi. Nàng kéo tay cô đi nhưng vừa đi ngang Đông Hồ thì bị anh giữ tay mình lại. Đông Hồ nhìn nàng bằng một cặp mắt ánh lên sự thù hận tột cùng, một sự thù hận bị lừa dối, như một con thú chuẩn bị nuốt chửng con mồi của mình. Nàng thoáng bàng hoàng, nuốt khan trong cổ họng nhưng mau trở lại sự bình tĩnh. Nàng không thể hoang mang khi còn Hiểu Phương ở đây được.

- Không được đi!

- Bỏ tay anh ra khỏi tay tôi!

Tuyết Anh trừng mắt lại với Đông Hồ. Nhưng anh ta lại càng giữ chặt tay nàng hơn, đúng hơn bây giờ là bóp chặt.

- Tôi không buông đấy!

- Phương, đi trước đi!

Quay sang cô, nàng nhìn cô với gương mặt thật sự nghiêm túc nhưng xen lẫn đâu đó sự lo lắng thường trực trong đôi mắt. Cô nhìn nàng không muốn rời đi. Nhưng nàng đã buông lơi bàn tay nắm tay cô và ra hiệu bằng ánh mắt buộc cô phải đi. Cô biết rằng, nếu ở lại sẽ chỉ cản trở nàng nên chạy đi.

- Tôi bảo anh bỏ tay tôi ra!

Thấy Hiểu Phương vừa chạy đi, Tuyết Anh liền vùng vẫy để thoát ra khỏi Đông Hồ. Khổ nỗi, anh ta giữ chặt quá, càng cố gắng thì càng thấy tay đau, chưa kể tay chỉ vừa lành vết thương hôm kia khi đánh nhau với tụi Lôi Báo nên lực còn rất yếu. Chính vì thế, nàng giờ buộc lòng phải đánh trả anh, dùng tay còn lại, cả chân của mình rồi hết sức để vùng thoát ra. Điều đó đã khiến Đông Hồ càng thêm tức tối, và chuyển sang bóp cổ nàng, ép nàng vào bờ tường cạnh đấy. Cổ nàng bị bàn tay rắn chắc của anh giữ chặt khiến nàng khó thở, cả thân người cứ phản kháng một cách bất lực, tay chân quều quào.

- Tha cho tôi..

- Cô vừa nói cái gì? – Anh nhìn với cái ánh mắt khinh miệt.

- Tha cho..

Giọng nàng thều thào vì không còn đủ sức. Đông Hồ bóp chặt cổ nàng quá làm nàng khó thở. Dù giỏi giang đi chăng nữa, nàng chỉ là một đứa con gái gầy gò, mảnh khảnh, nếu so với một thằng đàn ông như Đông Hồ thì không cần đoán cũng biết là sẽ thua.

Đông Hồ tiếp tục nhìn Tuyết Anh bằng sự khinh miệt nhất. Anh muốn làm tàn phá nàng, muốn nàng phải chịu đựng những đau khổ mà nàng bắt anh phải chịu mấy ngày qua. Anh hôn nàng mạnh bạo đến ngấu nghiến cả đôi môi. Tuyết Anh cựa quậy người, nàng không muốn nụ hôn đó, trước đây nó đã không có nhiều cảm xúc, bây giờ lại càng thấy ghê tởm. Nàng cố gắng xoay mặt đi nhưng không thể nào tránh nụ hôn thú tính của Đông Hồ khi cổ vẫn còn bị anh giữ chặt.

- Tuyết Anh!

Hiểu Phương không biết từ đâu chạy lại chỗ Tuyết Anh. Cô chạy hớt hở với vẻ ngoài lo lắng khi từ xa đã thấy Đông Hồ bóp cổ Tuyết Anh và còn đang cưỡng hôn nàng. Tuyết Anh quay sang hướng có Hiểu Phương, thật muốn trách cái đồ ngốc này tại sao đã chạy đi mà còn cố quay trở lại đi, là nàng đã cố gắng cầm chân Đông Hồ cho cô chạy. Nàng không muốn cô dính líu đến chuyện giữa nàng và Đông Hồ nhưng cái con người này còn chẳng muốn nghe lời nàng.

- Bỏ Tuyết Anh ra! – Hiểu Phương chạy đến đánh mạnh vào tay Đông Hồ đang bóp cổ Tuyết Anh – Tôi nói anh bỏ bạn tôi ra!

- Con ranh này.. 

Đông Hồ thật sự thêm bực bội khi thấy có thêm Hiểu Phương, trong khi cô thì mặc kệ anh, vẫn cứ liên tục đánh tiếp vào tay, hòng khiến anh lơ là với Tuyết Anh hơn.

- Bỏ bạn tôi ra mau! 

Đông Hồ bực mình, quay sang Hiểu Phương, hất mạnh cô ra khi cô cắn anh một cái thật mạnh vào cánh tay đang bóp chặt cổ Tuyết Anh. Hiểu Phương bị hất ra té lăn quay một vòng, bịch bánh tráng trộn trên tay cô rơi vãi ra đường. Cô ngồi dậy, ôm cánh tay còn mặt nhăn lại vì đau. Nhưng, chính nhờ cô giúp sức và làm Đông Hồ chú ý sang mình, Tuyết Anh mới có cơ hội thoát ra. Ngọn lửa tức giận trong nàng bùng lên như núi lửa khi thấy Hiểu Phương bị đẩy té xuống đường. Nàng dùng tay còn lại không bị giữ, thúc cùi chỏ vào thái dương Đông Hồ làm anh choáng, sau nàng dùng hai chân, dốc hết lực đá mạnh cùng lúc vào bụng làm Đông Hồ té ngửa. Vừa được thoát ra, thì liền chạy lại chỗ Hiểu Phương.

- Có sao không? – Cô làm nàng lo lắng thật đấy!

- Không, không có sao. Hơi ê mông tí thôi. 

Hiểu Phương đang dùng tay phủi hết đất quanh người mình thì thấy mình bị kéo dậy, là nàng kéo cô dậy. 

- Đứng lên, chạy mau đi! – Nàng đẩy mạnh cô từ phía sau – Chạy nhanh đi!

- Nhưng còn bịch bánh tráng, Tuyết Anh?

Cô vừa chạy vừa quay lại nhìn nàng, ngó sang bịch bánh tráng trộn bị đổ dưới đất, vừa thấy tiếc rẻ mà cũng không nỡ bỏ nàng đi. Nhìn cô chần chừ, nàng buộc lòng phải chạy lên nắm tay cô, rồi cả hai cùng chạy.

- Lát tao mua cái khác!

Vậy mà chạy được vài bước thì có bàn tay nắm cổ áo khoác nàng giật mạnh lại. Người bị kéo lại phía sau đành lòng phải buông tay, Tuyết Anh đau đớn hét lên: "Chạy đi Phương!"

- Muốn chạy hả? – Đông Hồ xoay người Tuyết Anh lại, 1 tay bóp chặt cằm.

Nàng vẫn cố vùng vẫy, nhưng bất lực trước vòng tay rắn chắc kia. Miếng băng gạc trên má trái do vật lộn mà rơi đi lúc nào không hay, để lộ rõ toàn bộ gương mặt nàng lúc này. Vết thương đã lên da non, nhưng đúng, nó để lại sẹo, không hẳn là sẹo lồi nhưng vẫn thấy khá rõ. Nàng ghiến chặt răng, trừng thẳng đôi mắt về phía Đông Hồ, có chết nàng cũng không dễ cho anh đạt được mong muốn của mình.

Đông Hồ càng ngày càng tức tối trước sự phản kháng quá mạnh mẽ từ Tuyết Anh, cơn giận ấy lên đỉnh điểm khi anh giơ tay lên định cho nàng một bạt tai thật mạnh. Nàng giật thót mình.

Chợt, cánh tay ấy bị dừng lại, một bàn tay khác đang giữ chặt cánh tay của Đông Hồ. Nàng quay sang, thở phào nhẹ trong lòng, là Hoàng Mỹ Dung. Cô nắm chặt cánh tay của Đông Hồ, bẻ xuống rồi cho anh ăn liền một nắm đấm vào mặt. Anh liền choáng váng và buông lỏng đôi tay đang giữ chặt Tuyết Anh. Mỹ Dung tiếp tục tiến tới, một cú cước, một cú đá, một cú lên gối làm Đông Hồ ngã ngay xuống đường. Khi cô định cho thêm một cú nữa để hạ gục thì nàng níu tay cô lại.

- Được rồi. Bỏ đi. – Nàng nói, đầu hất về phía sau.

- Sao được? Anh ta đánh mày ra...

- Là do tôi. Đi đi. Cứ để anh ta nằm đó.

Nàng nói rồi đi về phía Hiểu Phương đang đứng ngơ ngác nhìn hai người. Ban nãy cô còn định chạy lại đánh Đông Hồ cứu Tuyết Anh lần nữa nhưng vừa định chạy đến thì bị Dung đại ca từ đâu giữ lại và bảo cô đứng đợi. Đúng là đai nâu Taekwondo, giải quyết rất nhanh gọn. Tuyết Anh đi về phía cô, ra hướng bảo cô đi, hai tay trở lại vào trong túi áo khoác, chân tiếp tục bước đi không ngừng.

- Phương, đi thôi.

- Ơ, Tuyết Anh chờ đã!

Hiểu Phương cô phải chạy nhanh theo để đuổi kịp cái cục nước đá kia, bỏ lại cả Hoàng Mỹ Dung đằng sau. Dung đại ca nhìn bóng hai đứa rồi lườm quít: "Tôi thật sự cảm thấy thật tổn thương." Nói vậy thôi, chứ cô chị đại cũng kịp chạy lên, khoác vai Hiểu Phương, đi bên cạnh Nữ thần băng giá đang lạc trôi ở thế giới của riêng mình.

Hiểu Phương khi bắt kịp nàng phải thở hổn hển. Ngước lên nhìn nàng, cô bắt gặp hình ảnh gương mặt bên trái của nàng đã không còn bị che đi. Vết sẹo ấy hiện rõ mồm một, không rõ không mờ nhưng vẫn đủ để người ngoài nhận ra nó. Gương mặt nàng lạnh tanh nhưng không đáng sợ, nàng giống như đang chìm sâu vào những suy nghĩ riêng của bản thân mình, ở nơi chỉ có một mình nàng, nơi nào đó chắc cũng rất lạnh lẽo. Tuyết Anh thật sự vẫn còn rất đẹp ấy, mặc gương mặt đã có tì vết. Tuyết Anh đẹp một kiểu khác Tuyết Anh trước đây. Vẻ đẹp ma mị hơn, cô độc hơn, vẻ đẹp mà người ta chỉ có thể nhìn ngắm chứ không thể chạm vào.

- Tuyết Anh? – Hiểu Phương nhìn Tuyết Anh một lúc lâu mới gọi.

Nhưng nhường như nàng hoa khôi đây không hề có sự chú ý đến cô, cả Dung đại ca cũng nhìn sang nàng với ánh mắt khó chịu. Một lúc rồi nàng mới chợt nói:

- Sao không nói gì đi?

- Ơ? – Cô tròn mắt nhìn nàng – Tao tưởng mày không nghe thấy.

- Không có bị điếc.

- Thì mày cũng nên lên tiếng cái chứ? – Dung đại ca trách móc nàng.

- Được rồi, nghe đây.

- Mày vói anh Đông Hồ đã.. 

Cô nghĩ lại, thấy mình không nên nói chuyện đó lúc này nên không nói nữa. Thế mà con người  lạnh băng kia mặt vẫn không chút xao động, liền trả lời:

- Ừ. Chia tay rồi. 

- Gì? Mày chia tay Đông Hồ rồi hả Tuyết Anh? – Bây giờ đến Dung đại ca ngạc nhiên. – Tại sao thế? Thấy hai người cũng hạnh phúc mà.

- Hết yêu thì chia tay. Đừng trông mắt mà bắt hình dong.

Nói rồi, Tuyết Anh đi nhanh về phía trước, bỏ lại hai người kia ngơ ngác không hiểu gì. Hiểu Phương lại phải chạy theo đuổi kịp Tuyết Anh, làm Hoàng Mỹ Dung đứng lại nhìn mà lắc đầu. Ba người cứ thế đi cùng nhau về hướng nhà Mỹ Dung. Tối nay đại ca rủ bầy Ngựa Hoang ăn chơi ở nhà mình, chỉ là chẳng may Tuyết Anh và Hiểu Phương gặp chuyện trên đường, may mắn là có cô đã đến kịp giải nguy.

Có lẽ cuộc sống sau này cũng không dễ dàng bình yên...

TBC.

(Nếu có thể, mọi người cứ comment cho mình nhận xét hay cảm nghĩ của mọi người nhé! Vì mình thích đọc comment lắm! Mình không hay viết theo hướng nhiều thoại liên tục, ngọt ngào nên cũng có hơi nhạt :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net