"Tao thương mày!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Anh nằm trên giường với nửa mặt trái băng bó trắng toát. Nàng nằm quay mặt vào tường, không gian trong phòng hoàn toàn tĩnh lặng, tĩnh đến cô tịch.

Trước cửa nhà Tuyết Anh, nhóm Ngựa Hoang vừa mới chia tay nhau ai về nhà nấy sau khi cả đám hứa hẹn mình sẽ không bao giờ rời bỏ tất cả mọi người, nguyên nhân cũng vì bây giờ cả đám đã bị đuổi học, chẳng còn có cơ hội để gặp lại nhau hằng ngày nữa. Tiếng xe lính đi ngang vang lên loa báo về tình hình thời chiến vẫn còn đọng lại dù đã đi rất xa.

"Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã rời bỏ chúng ta..."

Tưởng rằng khung cảnh vắng lặng không bóng người sẽ trở lại với ngôi nhà của Tuyết Anh, nhưng, bỗng đâu lại xuất hiện một dáng người nhỏ nhắn bước dọc trở về phía con dốc . 

Là Hiểu Phương. 

Đúng là cô đã quay về nhà cùng với Hoàng Mỹ Dung ban nãy, nhưng không hiểu tại sao đôi chân lại muốn quay lại và muốn gặp Tuyết Anh.

Là vì muốn gặp Tuyết Anh..

- Thưa bác, cháu có thể vào trong thăm Tuyết Anh một lát... được không?

Hiểu Phương gõ cửa một lúc lâu mới lại thấy mẹ kế Tuyết Anh, người đàn bà mà lần trước cô đã gặp khi lần đầu ghé nhà nàng hoa khôi. Bà nhìn Hiểu Phương, từ lần gặp đầu tiên bà đã có ấn tượng khá tốt với cô bé này, không chỉ vì là người đồng hương, mà quan trọng vì cô bé đây là người bạn đầu tiên bà thấy đến nhà thăm Tuyết Anh. Bà từng mong cô bé có thể cảm hóa được trái tim băng giá của cô con gái riêng của chồng, một phần nào đó có thể giúp bà gần gũi với Tuyết Anh hơn.

- Tuyết Anh ngủ rồi cháu à. Ta nghĩ là...

- Cháu chỉ muốn thấy Tuyết Anh một chút thôi bác ạ. Tất cả cũng là vì cháu mà cậu ấy mới...

- Ừ. Thôi được...

Bà thấy Hiểu Phương thành tâm muốn gặp Tuyết Anh nên đành đồng ý.

- Nhưng ta không chắc là con bé có muốn gặp cháu không.

Mẹ kế nàng dẫn cô vào trong nhà. Khi đến trước cửa phòng Tuyết Anh, cô bỗng khựng lại.

"Thật sự bây giờ có thể gặp cậu ấy không?", cô vẫn còn lo lắng cay cáy trong lòng, "lỡ Tuyết Anh không muốn gặp mình thì sao?", thì đúng lúc đó, mẹ nàng mở cửa phòng, cắt đi dòng suy nghĩ của cô.

- Tuyết Anh, có bạn con tới...

- Đi ra ngoài hết đi!

Tiếng Tuyết Anh đột ngột hét lên, dù cho đã chuẩn bị tinh thần nhưng cả hai người đứng ngoài cửa vẫn bị nàng làm cho giật mình. Mẹ nàng cố nhỏ giọng gọi nàng một lần nữa:

- Tuyết Anh à... 

- Tôi nói đi ra! Tôi muốn ở một mình!

- Là tao, Hiểu Phương đây!

Hiểu Phương nhìn dáng người gầy gộc nằm quay lưng lại với mình trên giường mà thấy trong lòng một cỗ chua xót. Con người khi vừa mới sáng nay thôi còn vui vẻ rồi càu nhàu vì cô chạy lăn xăn khắp trường hỏi han tin tức cuộc thi Hoa khôi Cam Ly cho mình mà bây giờ thì khác xa hẳn đi. 

Mẹ nàng lui ra khỏi phòng và đóng cửa lại, trước khi đi bà nói nhỏ với cô: "Chừng nào cháu muốn về thì gọi bác." Hiểu Phương gật đầu rồi quay người về phía giường Tuyết Anh.

- Tuyết Anh...

- Đi ra ngoài!

- Tao xin lỗi! - còn bây giờ đến lượt Hiểu Phương hét lên.

Một không gian im lặng. Tuyết Anh không còn hét lên nữa. Yên lặng một lát, Hiểu Phương mới từ từ bước từng bước lại gần hơn về phía cạnh giường. Cô giơ tay run run muốn chạm vào người Tuyết Anh nhưng lại lo sợ.

- Xin lỗi cái gì chứ?

Cuối cùng thì người nằm đó cũng lên tiếng phá tan khoảng không ngột ngạt.

- Bây giờ thì tôi không còn xinh đẹp nữa rồi và cậu thì có thể xinh đẹp rồi đấy!

- Tuyết Anh! Đừng nói như vậy!

- Tôi nói cái gì sai sao?

- Không...

- Ha ha ha... cậu nhận rồi đấy! Tôi giờ đã thành con nhỏ xấu xí nhất trường.

Tuyết Anh cười chua chát, giọng cười nghe mà chỉ thấy lạnh lẽo. Hiểu Phương nắm chặt hai bàn tay, cả người cô run lên như đang dằn nén một cảm xúc rất lớn sắp bùng nổ. Nàng đột nhiên chịu ngồi dậy, rồi quay lại đối mặt với cô với cái vẻ mặt khinh khỉnh, phần tóc dài rũ xuống che đi phần mặt trái càng làm cho gương mặt của Tuyết Anh thêm phần đáng sợ. Nàng hoa khôi bây giờ vẫn còn rất đẹp đấy! Nhưng vẻ đẹp của nàng khiến người đối diện chỉ lạnh gáy.

- Sao thế? Bị gì thế hả?

Vẫn cái giọng khinh miệt ấy, với nụ cười nửa miệng trên bờ môi đẹp tuyệt hảo của Nữ thần băng giá.

- Không đúng!

Hiểu Phương hét ầm lên, làm cho Tuyết Anh giật cả mình, tròn mắt nhìn cô. Cô nhìn thẳng vào nàng với đôi mắt đã đỏ ngầu lên ngấn đầy nước, cả người thì run rẩy như kiềm nén sự tức giận. Một giọt mồ hôi trượt nhẹ qua trán Tuyết Anh.

- Không đúng thứ gì hết! Mày vẫn còn đẹp! Mày vẫn là người đẹp nhất mà tao từng biết! Tuyết Anh luôn luôn là người đẹp nhất trong lòng tao!

- Này! Hơi quá rồi đấy! Đừng có tỏ ra thương hại tao!

- Tao không thương hại mày! Tao ghen tị với mày!

- Thế sao? – Có tiếng chẹp miệng thoáng qua trên môi nàng.

Hai hàng lệ đã bắt đầu chảy dài trên đôi gò má phúng phính của cô nhưng đôi mắt cô thì vẫn kiên định nhìn thẳng vào người đối diện.

- Mày không biết gì hết! Mày có biết rằng... tao đang đau lắm không? Mày có biết rằng khi nhìn mày nằm co ro trên giường một mình tao đau lắm không? Mày có biết rằng lúc mày bị Kiều Chinh...

- Này này đừng nói nữa! - Tuyết Anh giơ hai tay lên, mặt quay đi chỗ khác như không muốn tiếp tục tiếp thu những gì cô đang nói - Mày cũng chỉ thương hại cho cái thân đáng ghét của tao thôi.

- Thương hại cái cóc khỉ khô!

Hiểu Phương lại quát lên, nước mắt giờ đã ướt đẫm hai bên má.

- Mày ích kỉ lắm! Mày là đồ ích kỉ! Mày chỉ biết giữ nỗi đau cho riêng mày thôi! Nhưng mày lại đem nỗi đau của mày làm đau người khác! Mày ác lắm!

- Ơ?

- Mày vì tao... vì bảo vệ cho tao... là lỗi của tao... tất cả là lỗi của tao hết... hu hu hu...

Cô bây giờ đứng khóc ngon lành trước gương mặt hóa đá kia, nàng hoa khôi bây giờ cũng không còn có thể trưng cái vẻ trịnh thượng, hách dịch, chống đối nữa. Gương mặt khinh khỉnh ban nãy đã bị thay chỗ bởi một vẻ ngờ nghệch. Tuyết Anh đưa tay lên về phía gương mặt đẫm nước mắt trước mặt mình nhưng lại bị người ta hất thẳng tay mình ra:

- Thôi, thôi, đừng khóc nữa...

Nàng thật sự không biết đối diện với tình cảnh này như thế nào? Thế nào bây giờ lại đứng khóc ngon lành như người gây tất cả lỗi lầm là nàng kia chứ?

- Này! Người đáng lẽ phải khóc ở đây là tao chứ không phải mày! 

Nhưng trái ngược lại thì Hiểu Phương càng ngày càng khóc lớn hơn, đến mức nàng sợ người ngoài phòng có thể nghe thấy.

- Ơ sao càng ngày càng khóc nhiều thế? Trời ơi, ai thấy lại bảo tao ăn hiếp mày... Rồi mụ Dung nữa... bả thấy thì dù cái mặt này vừa mới bị rạch bả cũng không tha cho tao đâu!!

Tuyết Anh bối rối, thật tình không biết làm sao để dỗ cái đồ mít ướt trước mặt mình. Nàng vừa thấy buồn cười nhưng cũng thấy thật có lỗi. Trước giờ, hễ có đứa nào muốn ăn hiếp em út của Ngựa Hoang, nếu không phải là Hoàng Mỹ Dung thì cũng là nàng sẽ đi xử đẹp bọn nó. Nàng không bao giờ cho phép bất kì đứa nào có làm Hiểu Phương rơi 1 sợi tóc, đừng nói là khóc bù lu bù loa như bây giờ. Vũ Tuyết Anh nàng lúc này nhìn Hiểu Phương mà chỉ biết đưa tay lau lấy lau để những hàng nước mắt cứ túa ra liên tục trên gương mặt trái xoan kia, thật muốn chửi rằng tại sao người con gái này lại tự động mở van nước mắt phí phạm như thế này.

- Này! Mày khóc nữa là cả mày với tao sẽ chìm chết trong lũ nước mắt của mày đấy!

- Hức...

- Bộ không nghe tao nói gì hả?

Chẳng hiểu tại sao nàng lại muốn ôm chầm ngay cái dáng hình nhỏ bé trước mặt. Chưa bao giờ Tuyết Anh băng giá chủ động ôm lấy một người nào đó, trái tim nàng đã hóa đá từ lâu, đóng cửa cài then không cho bất kì người nào có khả năng bước vào. Vì nàng sợ yêu thương, nàng sợ đổ vỡ. Tình yêu thương đơn thuần nhất mà nàng có từ cha mẹ đã biến mất từ rất lâu rồi và nàng sợ mình lại đau lần nữa. Nhưng lần này thì khác, nàng đứng lên, dùng hai tay kéo Hiểu Phương lại gần mình rồi ôm gọn thân hình bé nhỏ ấy vào lòng. Nàng để mặc cái người mít ướt kia vẫn còn khóc tu tu, đến mức chính nàng cũng cảm nhận rằng áo mình đang ướt.

- Được rồi, được rồi. Tao xin lỗi. Tao sai, tao sai rồi. Đừng khóc nữa.

- Tao ghét mày! Tao ghét mày. Tao ghét mày lắm Tuyết Anh!

Hiểu Phương bấu vào tà áo của Tuyết Anh, vẫn còn khóc.

- Cho mày ghét, là tao sai. Cho mày đánh tao đấy! Đừng khóc nữa.

- Mày có biết tao thương mày lắm không Tuyết Anh?

- Hả? Gì?

- Tao thương mày!

- Thương tao? Như nào? Bạn bè á?

- Không! Đồ ngốc xít! Tao thương mày kiểu kia cơ!

- Kiểu kia? Là gì? – Nàng thật sự vẫn không hiểu lời đồ nhà quê kia nói.

- Đồ ngốc! Tao yêu mày!

Nói rồi, Hiểu Phương nhanh nhón người lên chạm môi mình vào môi con người còn đang bị đứng hình kia. Lần này mắt Tuyết Anh mở to hết cỡ, cả người thì cứng đờ ra, đến phải một lúc.

Khi Hiểu Phương đã bắt đầu thấy đuối hơi và chuẩn bị dứt ra thì tự dưng bị kéo lại. Lần này, cô mới chính là người bị cưỡng hôn. Tuyết Anh đã trở lại. Nàng siết chặt thân người bé con kia vào sát mình hơn, một tay nâng cằm Hiểu Phương còn đôi môi thì như muốn nuốt chửng cánh môi be bé đã chuẩn bị rời đi. Tuyết Anh hôn một cách mãnh liệt và cuồng nhiệt, cứ như nàng đã lâu rồi không được như thế. Nàng nghĩ, "Kể cả hôn Đông Hồ mình cũng không có cảm giác mãnh liệt như thế này? Tại sao vậy?" Mặc kệ tại sao, nàng cứ tiếp tục cho đến khi người còn lại bắt đầu lả đi vì hụt hơi.

- Tuyết Anh...

- Hửm? – Nữ thần băng giá cuối cùng cũng chịu buông tha kẻ nhà quê.

- Tao hết hơi rồi.

- Thế không phải mày là người chủ động à?

Nói đến đó mặt Hiểu Phương đỏ ửng cả lên, cô cúi gằm mặt xuống, tránh ánh nhìn của Tuyết Anh. Thế nhưng, nàng hoa khôi lại tỏ ra khá dửng dưng.

- Sao nào?

- Thật ra... đó là nụ hôn... đầu tiên... của tao. – Tiếng Hiểu Phương càng ngày càng nhỏ dần nhưng vẫn đủ để lọt vào tai Tuyết Anh và có người nuốt khan.

- Thế à?

- Ừ...

- Vậy lần trước mày nói thích tao... là thật như thế này? – Tuyết Anh nhớ lại lần trước lúc hai người cùng uống rượu.

- Ừ...

- Tính sao đây?

- Tao không biết.

- Ơ? – Tuyết Anh cứng họng.

- Tuyết Anh tính sao?

"Mình tính sao ư?"

- Mày thương tao thật à?

- Ừ. 

Hiểu Phương gật đầu, rồi he hé mắt nhìn lên mặt Tuyết Anh.

- Đột ngột quá...

Tuyết Anh quay mặt đi, đúng ra là giấu gương mặt đang ngày càng ửng đỏ của mình khỏi ánh mắt của đồ nhà quê kia. Nàng không biết phải nói như thế nào nữa. Nàng không hiểu rõ trong lòng mình đang nghĩ gì, đang cảm thấy như thế nào. Những gì trước đây nàng đối với Hiểu Phương đều rất tự nhiên và chưa bao giờ nàng nghĩ sâu về chúng, cho dù nàng luôn lặng lẽ bảo vệ đằng sau cái người hiền lành quá mức này.

Những cảm giác ban nãy thật sự rất lạ, chưa bao giờ nàng nghĩ mình lại có thể có được chúng. Kể cả những nụ hôn với Đông Hồ cũng không bao giờ nàng cảm nhận được. Tuyết Anh thấy rất lạ. Có thật là nàng cũng có tình cảm với cô bé này không? Nàng cũng thương Hiểu Phương sao?

- Tuyết Anh?

Hiểu Phương giữ hai tay trên mặt nàng, xoay đầu nàng nhìn về phía cô.

- Đừng... Phương...

- Nhìn tao này!

"Dũng cảm lên Phương à!"

Cô đưa tay phải lên vén mái tóc dài rũ xuống mặt bên trái của nàng. Tuyết Anh nhăn mặt định quay đi nhưng bị cô giữ chặt lại. Bàn tay cô chạm nhẹ lên vết thương ấy. Tuyết Anh nhăn nhó hơn, trông rất khó coi.

- Đừng có nhăn nhó nữa, mày càng nhăn trông càng dễ thương hơn đấy!

- Hả? – Tuyết Anh trố mắt, cơ mặt dãn nhanh làm động đến vết thương – A...

- Đau lắm à?

- Chứ sao không?

- Tao thương mày.

- Biết rồi.

- Tao thương cả chỗ này! – Hiểu Phương lại chạm vào chỗ vết thương lần nữa.

- Hơi lố rồi...

- Tao thương tất cả mọi thứ thuộc về mày. – Lần này thì vòng tay ôm chầm cả nàng cơ.

- Còn gì nữa không?

- Hết rồi... thôi tao về đây. Mày nghỉ ngơi đi.

Hiểu Phương lơ vòng tay rồi quay người đi, cô vừa bước được một bước thì bị níu tay lại. Một vòng tay siết chặt cô từ phía sau. Cô cảm thấy rõ một hơi ấm nhẹ nhàng từ sau lưng mình, tự nhiên và thật bình yên.

- Ở lại một chút nữa đi.

- Tuyết Anh...

- Một chút nữa thôi...

Giọng nói ngọt ngào ấy, làm sao mà có thể cưỡng lại được. Cô đứng yên đấy cho con người kia cứ giữ mãi tư thế đó một lúc thật lâu. Thế mà vẫn không nhúc nhích thật.

- Tuyết Anh?

Cô đành lên tiếng trước để cắt nhanh quãng thời gian yên lặng tự như sắp dài ra vô tận.

- Nghe?

- Mày có thể... xin cho nhóm Ngựa Hoang được đi học lại không?

- Tao ư?

- Ừ. Chỉ mình mày mới có thể thôi.

- Tao không biết...

- Được chứ?

- Tao sẽ suy nghĩ.

Có tiếng thở dài nhẹ, "Bây giờ mình còn không muốn vác cái bộ mặt này đến trường thì làm sao mà xin cho tụi nó đây?" Tuyết Anh giữ im lặng, đôi tay vẫn ôm lấy người phía trước. Nàng tựa đầu xuống vai Hiểu Phương.

Một lúc sau, Hiểu Phương cũng phải ra về. Cô lủi thủi cúi chào người mẹ kế của Tuyết Anh rồi rời đi. Vẫn là Tuyết Anh, nàng đứng ở phía cửa sổ quen thuộc, hơi vén tấm rèm cửa nhìn theo bóng Hiểu Phương trước khi đi khuất mất, ta nghe văng vẳng có tiếng thở dài..

TBC.

(Edit lại truyện nè ~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net