Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quá khứ đẹp thì người ta thường sẽ không muốn buông, nhất là khi mất đi rồi, thì càng muốn giữ chặt"

------------------------------

Sài Gòn đang vào mùa của những cơn mưa đầu hè. Tôi ngồi nhìn ta từ cửa sổ công ty, bên ngoài bầu trời thành phố đã bị vây kín bởi mây đen. Liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường đã điểm 5 giờ, những cô cậu đồng nghiệp  đã lục đục đứng dậy thu dọn đồ đạc rời khỏi, chỉ còn tôi ở lại và loay hoay trong đống dự án.

Cái An, thực tập sinh ngồi cạnh tôi dọn nốt cái laptop vào balo, thấy tôi vẫn còn chưa có dấu hiệu tan ca thì thắc mắc:

"Ủa, chị Thu Anh, nay cuối tuần mà chị cũng tăng ca á? 

Tôi dời mắt từ màn hình laptop qua nhìn nó cười

"Chị còn việc, em về trước đi"

"Dạ, vậy em đi trước nhé, bạn trai em đang đợi ở dưới"

Tôi nhìn cô bé với nụ cười tươi tắn thoải mái vác balo tung tăng rời khỏi văn phòng, trong lòng bỗng nhớ về Thu Anh của những năm về trước, tôi của lúc trước cũng đã từng hạnh phúc như vậy. 

Thở dài, tôi lắc đầu xua đi những suy nghĩ không đâu, tiếp tục vùi đầu vào công việc. Một tiếng sau, vì đã quá mỏi mắt do những con số mang lại, tôi rời mắt khỏi màn hình chiếc laptop, đưa tay day day thái dương rồi với lấy chiếc điện thoại iphone 11 đời cũ được đặt bên cạnh. Là tin nhắn từ messenger

Team Phú bà

Hà Lan: "Chúng mày ơi, tao mới phát hiện chồng tao ngoại tình, giờ tao phải thế nào đây"

Tôi lặng đi, trong đầu không tự chủ nghĩ về lúc trước. Team phú bà chúng tôi có bốn người, chúng tôi chơi với nhau từ những năm tháng cấp 3. Trong số chúng tôi, Hà Lan và người yêu nó là có thâm niên yêu đương lâu nhất, chúng tôi cùng nhau chứng kiến quá trình yêu đương của bọn họ, cho đến lúc đi đến hôn nhân, đến khi Hà Lan có em bé tôi vẫn nghĩ anh ta sẽ là một người chồng mẫu mực và tử tế. Thế nhưng, chuyện gì đã xảy ra.

Một cuộc hẹn nhanh chóng được diễn ra ngay sau đó. Sau khi xử lí xong kha khá công việc, mặc kệ bên ngoài trời mưa không ngớt, tôi để xe máy ở công ty rồi trực tiếp book xe đến quán cà phê "Nhớ một người", là quán quen của tôi từ khi bước vào thành phố hoa lệ này.

Cũng đã lâu rồi chúng tôi không hẹn gặp mặt nhau, vì cuồng quay công việc, những tin nhắn kết nối và những cái hẹn dần thưa đi. Đôi khi tôi tự hỏi việc chúng tôi quyết định cùng nhau vào đây lập nghiệp liệu có phải là quyết định đúng đắn? Người thì đêm đến vẫn ngụp lặn trong đống deadline, kẻ thì phải đi tiếp khách đến tối khuya mới về, lại có người vì gia đình chồng con mà thời gian ngủ cũng không có. Liệu cái giá của trưởng thành là như vậy sao?

Tôi chìm đắm trong mớ suy nghĩ cho đến khi bác tài xế giục gọi. Sau khi thấy tấm bảng nhỏ: "Nhớ một người" hiện ra trước mắt, tôi lấy tiền thanh toán cho bác rồi xuống xe đi vào. "Nhớ một người là một tiệm cà phê nhỏ nằm nép mình trong một con hẻm ở Sài Gòn , phía trước được trang trí theo dạng vintage cổ điển, phong cách quán mang một nét xưa cũ cùng hoài niệm. Lúc đầu đến đây tôi ấn tượng với cái tên của nó. Trùng hợp làm sao, trong thâm tâm tôi cũng đang nhớ một người mà có muốn quên cũng không được, cứ dần dà cứ thời gian rảnh là tôi lại đến đây, thành quán quen lúc nào cũng không hay.

"Hôm nay đến trễ thế em" Anh Hưng chủ quán thấy tôi bước vào thì cười chào. Sự xuất hiện của tôi ở quán có vẻ như không mấy lạ lẫm gì với anh ấy.

"Em hẹn bạn anh ạ, cho em một ly capuchino như cũ nhé" Tôi có thói quen mỗi lần đến là lại order một ly capuchino, chắc tại thói quen, tôi cứ quen rồi sẽ rất khó bỏ, cũng lười phải suy nghĩ nên đổi món gì, nên cứ kêu vậy cho nhanh.

Tôi đi đến chiếc bàn ngay ban công nhìn ra, ở đó Hà Lan, Ngọc Dương, Thu Tâm đã ngồi đợi sẵn.

"Đến rồi à, vừa tan ca luôn sao?" Thu Tâm là người đặt câu hỏi, trên người nó cũng vẫn là bộ vest của luật sư, có vẻ cũng từ chỗ khách hang ghé qua đây.

Chỉ có Ngọc Dương là một bộ dáng bình thường, nó khoanh tay nhìn chúng tôi một lượt rồi lắc đầu:

"Tao biết chúng mày bận, nhưng làm bán mạng kiểu này thì có nước kiếm tiền chữa bệnh thôi"

Tôi biết, nhưng không nói gì mà nhìn về phía Hà Lan, vào vấn đề chính:

"Nói chuyên nhỏ này trước đi, làm sao mà mày biết nó ngoại tình"

Hà Lan lúc này quần áo tóc tai lộn xộn. mắt sưng húp cả lên, làn da nhăn đi, dáng người không còn thon gọn như lúc trước nữa. Tôi suýt chút nữa không còn nhận ra cô bạn của mình. Thế nhưng tôi biết không ai muốn nghe người khác nói ra sự xấu xí của bản thân, tôi cũng biết Hà Lan mới sinh xong, còn nhạy cảm với ngoại hình của mình, nên mặc dù có chua xót trong lòng nhưng tôi cũng chỉ đề cập đến vấn đề trước mắt.

Hà Lan nghe tôi hỏi xong thì móc trong túi ra chiếc điện thoại bấm bấm gì đó. Một loạt tin nhắn của tên đàn ông trơ trẽn đó đươc phơi bày ra trước mắt chúng tôi

Nào là những tin nhắn rủ đi khách sạn, rồi cách lừa dối vợ con, chê bai người vợ mới mang nặng đẻ đau xong. Tôi thật không tin vào mắt mình, đó là những lời nói xuất phát từ một người đã đi cùng Hà Lan trong 5 năm.

Tôi không chịu nổi đi đến ôm lấy nó. Đến cả tôi còn thấy ghê tởm và hoảng hốt thì tâm trạng của Hà Lan sẽ như thế nào đây.

Thu Tâm gằn lên từng tiếng giận dữ: "Mày gửi qua cho tao, tao giúp mày cho thằng đó phải chịu hậu quả trước pháp luật, khốn nạn mà."

Ngọc Dương không nói gì, hoặc có thể nó cũng không biết phải nói gì lúc này, nó cũng giống tôi, chỉ đành những cái ôm an ủi để dỗ dành cô bạn bất hạnh của mình.

Tối nay chúng tôi quyết định về nhà tôi để ngủ lại. Đã lâu rồi, chúng tôi không được overnight cùng với nhau. Cả bọn ngồi trước cửa sát đất trong phòng tôi, Hà Lan nằm trên đùi Ngọc Dương, Thu Tâm ngồi ôm gối dựa vào ghế, tôi thì ôm lon bia trong tay, tay còn lại vút ve chú chó golden đang nằm bên cạnh. Mặt đất toàn những lon bia Heniken.

Hà Lan cất giọng ngà ngà, mắt lim dim: "Giá như... giá như từ khi phát hiện anh ta có em gái mưa tao đã cho cút luôn rồi, tao nên làm như vậy sớm mới phải, tại sao anh ta còn không biết đủ... Tại sao chứ, tao đã làm gì sai?"

"Mày không sai, chỉ là mày chọn tin lầm người mà thôi"

Không khí bỗng im lặng chốc lát. Bỗng cùng một lúc, bốn chiếc điện thoại của chúng tôi cùng vang lên thông báo. 

"Huỳnh Nguyễn Đăng Khoa đã gắn thẻ bạn và những người khác trong một bài viết"

Chúng tôi nghi hoặc nhìn nhau. Đây là bí thư của lớp cấp 3 tôi khi trước, đã rất lâu chúng tôi không còn gặp nhau nữa, không phải là bị hack tài khoản đó chứ. Trong lòng tôi mặc dù cũng đề phòng, nhưng sự tò mò lớn hơn tất cả, tôi mang sự nghi hoặc nhấp vào.

Phía dưới Là một video với dòng caption,  Ngọc Dương đọc lớn cho cả bọn cùng nghe: 

"Hi, kỷ niệm 10 năm gặp nhau, xin tặng chúng mày những thước phim tao đã lưu lại trong suốt ba năm cấp 3, hy vọng chúng ta đã và đang hạnh phúc, vẫn giữ mãi nụ cười và sự vui vẻ như chúng ta của những năm tháng đó, mãi yêu 12A1"

Những thước phim mờ cũ được bật lên trên chiếc máy chiếu phòng tôi. Video này được Khoa edit kỹ từng khoảng thời gian từ lớp 10 đến lúc thi đại học. Nào là khung cảnh lớp học, giờ sinh hoạt, giờ thể dục, khung cảnh trong video liên tục thay đổi nhưng chỉ có nụ cười của chúng tôi là vẫn mãi như thế. Tôi ngây ra vẫn cứ trân trân nhìn vào màn hình. Những hồi ức bám bụi cứ thế như thuỷ triều cuồn cuộn dâng lên trong lòng tôi. 

"Hức" 

Hà Lan chịu không nổi nữa, nó khóc nấc lên. Ngọc Dương im lặng không nói gì, còn tôi cũng vậy, chỉ biết nhìn từng kỷ niệm chạy trên màn hình. Chỉ có Thu Tâm là bỗng đi đến kệ sách được đặt bên cạnh màn hình máy chiếu, nhìn vào chiếc khung ảnh được tôi bảo quản cẩn thận, nó cầm lên rồi cảm thán: 

"Quá khứ đẹp thì người ta thường không muốn buông, nhất là khi mất đi rồi, thì càng muốn giữ chặt" 

Nói rồi nó quay đầu nhìn thẳng vào mắt tôi, nhẹ giọng gọi:

"Thu Anh"

"Hửm"

Rồi sau đó tôi nghe nói hỏi:

"Mày vẫn chưa quên được sao?"

"Quên gì chứ?"  Tôi bật cười, tôi cũng không biết mình cười gì nữa, là cười tôi chăng.

"Đức Anh."

Cái tên được phát ra từ miệng Thu Tâm khiến không khí bỗng nhiên trầm lại, tôi nốc nốt ngụm bia còn trong lon, đầu tôi lâng lâng khó tả, dòng suy nghĩ lại quay về 3 năm trước.

"Em chán anh rồi, chúng ta dừng lại đi" Tôi nhớ tôi đã từng nói với anh như thế. Mặc cho sự cầu xin từ anh, mặc cho những gì anh đã làm cho tôi, thì tôi.... Đã tàn nhẫn như vậy.

Ngọc Dương hỏi tôi: "Sao lúc đó mày lại làm như thế"

Tôi suy nghĩ một lát, rồi cười khẩy, tôi cười bản thân tôi ngu ngốc: "Lúc đó còn trẻ con, không nhìn ra tình cảm thật của bản thân, không biết trân trọng người trước mắt, ngang ngạnh bướng bỉnh, tính tình công chúa, coi mình là cái rốn của vũ trụ, anh ấy đã rất tốt với tao nhưng tao nghĩ đó là chưa đủ, tao còn muốn hơn nữa, tao yêu cầu anh ấy quá nhiều, nhưng lại không làm được gì cho anh ấy, tao overthinking, dày vò anh ấy và cả tao khiến cả hai mệt mỏi, tao...."

"Vậy sao mày không tìm anh ấy xin lỗi và giải quyết vấn đề"

Thu Tâm đặt khung ảnh xuống, thay tôi trả lời câu hỏi của Hà Lan: "Vì Đức Anh đã có người yêu mới khi đang du học ở Anh rồi, anh ấy đã thoát khỏi quá khứ và có hạnh phúc mới, chỉ có Thu Anh của chúng ta là mới nhận ra vấn đề và muốn quay đầu cũng không kịp nữa rồi. "

Tôi không muốn nghe sự thật này, nhưng thật ngu ngốc làm sao, tôi lại đang chấp niệm với quá khứ của mình, những hối tiếc và ân hận dày vò tôi mỗi đêm. Cuộc sống hối hả áp lực mỗi ngày ép tôi muốn phát điên, và tôi muốn đêm nay tôi không phải nghĩ đến những điều đó nữa. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net