Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi thấy tình hình đã ổn, tôi được Đức Anh chở về kí túc xá trường, vì nhà tôi nằm ở khá xa nên tôi được ba cho phê duyệt ở kí túc xá để tiện cho việc học. Đến cổng, thấy anh định để xe để đưa tôi lên phòng, tôi nhanh chóng nhảy xuống xe rồi xua tay:

"Anh đi về đi, em khoẻ rồi. Em tự lên được mà."

Có lẽ thấy tinh thần tôi đã tốt hơn, cộng với hành động nhanh nhẹn vừa rồi nên anh cũng gật đầu chiều theo

"Ừ, vậy anh về trước, nhớ mượn vở bạn chép bài hôm nay đấy" . Nhờ Đức Anh nhắc mà tôi mới nhớ ra bản thân đang là cô học sinh lớp 11, nếu không tôi vẫn mộng mị trong yêu đương giống như cô nàng 25 tuổi.

"Em biết rồi, có gì không hiểu em hỏi anh."

Tạm biệt Đức Anh tôi quay người đi vào trong. Vào những năm 2015 2016 kí túc xá trường vẫn chưa được tu sửa, nên trông còn khá cũ kỹ, trên những mảng tường vàng là từng vệt ẩm mốc đen bám do mưa gió mang lại,tuy là vậy nhưng lúc đó đối với những tụi học sinh như tôi thì cũng được gọi là đủ, hơn hẳn những căn trọ ọp ẹp đắt đỏ trong thành phố.

Phòng tôi nằm ngay lầu 2, vì học sinh trường tôi đa phần có hộ khẩu tại thành phố này, nên số lượng ở nội trú rất ít, thời gian đầu phòng tôi còn có hai người, nhưng người bạn đó không chịu nổi nội quy nghiêm ngặt của kí túc xá nên cũng đã rời khỏi vào hai tháng trước, giờ chỉ còn tôi là bám trụ.

Suy cho cùng tâm hồn tôi cũng không phải mười bảy, mười tám tuổi, trong thời gian làm việc ở Sài Gòn thì tôi cũng đã quen với việc phải sống một mình. Tôi mở cửa đi vào, một lần nữa được nhìn thấy không gian đã từng rất quen thuộc, trong lòng lại dâng lên một trận bồi hồi, đây là nơi từng chứng kiến nhiều nhất sự vất vả nổ lực của bản thân. Tôi còn nhớ trong những kỳ kiểm tra, kỳ thi học kỳ, mình đã từng trong căn phòng này châm đèn học đến hai ba giờ sáng, đã từng ngồi trong góc phòng một mình gục mặt khóc khi vấp phải những thử thách của tuổi mới lớn. Tất thảy như thước phim tua chậm hiện lên tâm trí tôi.

Tôi đi đến chiếc bàn học được xếp ngay ngắn của mình. Bên phải bàn được tôi đặt những thứ quan trọng, không phải là tiền bạc đá quý gì, đó chỉ là những khung ảnh có giá trị vô thời hạn, như là tấm hình tôi một tay ôm ba, một tay cầm lấy bằng khen học sinh giỏi được chụp hồi lúc bế giảng năm lớp 9, tôi đặt dưới góc tấm ảnh là hình người mẹ đã mất, ba tôi nói, để mẹ ở đây như là có mẹ chụp hình với hai ba con, cũng như có mẹ cùng với ba chứng kiến từng giai đoạn trưởng thành của tôi. Nên cứ mỗi dịp trọng đại gì , tôi đều để hình của mẹ dưới góc của tấm ảnh, luôn tâm niệm như lời ba đã nói.

Bên cạnh là hình chụp cả lớp 11A1 chuyên Anh của tôi hồi khai giảng, vốn dĩ tấm hình này là hình lớn được treo ở cuối lớp, tôi đã dùng ít quan hệ để xin file gốc in ra để bàn.

Bên cạnh nữa cũng là tấm hình Thu Tâm đã cầm lên trong đêm hôm đó, là tấm hình tôi cùng Đức Anh chụp chung trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, tôi thì ở trong đội tuyển Anh khối 11, còn anh nằm trong đội tuyển toán khối 12, trong ảnh chúng tôi mặc đồng phục trường, cổ đeo vòng hoa, tay cầm bằng khen, tôi chỉ cao đến vai anh. Lúc đó đó tôi đã cố ý nghiên đầu nhẹ tựa vào vai anh, anh thì vẫn theo thói quen xoa đầu tôi, chúng tôi cười rạng rỡ trước vinh quang ngày đó, cho ra một tấm ảnh ai nhìn vào cũng đều ganh tị. Đó cũng là tấm hình tôi còn giữ đến tận sau chia tay anh.

Ting

Là tin nhắn của hội phú bà, cái tên này được chúng tôi đặt từ lúc mới chơi chung với nhau, tuy đứa nào đứa đấy chả có giàu có gì, nhưng trẻ con mà, ai mà không có ước mơ sau này sẽ giàu chứ. Tôi mở tin nhắn thì thấy Hà Lan gửi tin:

"Thu Anh xinh đẹp, nghe nói mày về kí túc xá rồi à?"

Thu Tâm: "Gớm, thấy trai cái khoẻ ngay."

Ngọc Dương: "Thấy trai nào chứ Đức Anh thì khoẻ đến tận năm sau hen."

Hà Lan rep Ngọc Dương: "Thôi thôi, đừng nhắc, đưa nó vào viện thôi mà bị nhét một ngụm cơm chó."

"Tao vừa về, không sao, chắc tại bị hạ đường huyết."

Buổi tối sau khi tắm rửa xong, tôi định một mình ra quán hủ tiếu gần trường ăn tối. Không hiểu sao sau nhiều năm bôn ba ở Sài Gòn, ăn qua không ít những món ngon, đặc sản vùng miền thì đối với tôi hương vị quê nhà vẫn là chân ái. Tôi mang theo tâm trạng háo hức order một tô hủ tiếu chả trứng size to nhất rồi ngồi vào chỗ chờ. Cùng lúc đó lại nghe thấy từ đằng sau có người gọi

"Ủa Thu Anh!"

Vừa quay người tôi đã thấy một tóp nam sinh tầm 5 người mang đồ đá banh, tay vẫn còn cầm bóng đi vào tiệm, tôi không nhớ mặt hết bọn họ nhưng người tôi nhớ nhất là người đứng đầu tiên, tên là Nhật Minh, vì anh ta được gọi là bạn tốt của Đức Anh, cũng chính là cầu nối quan trọng giữa Đức Anh và cô người yêu mới sau khi chia tay tôi.

Tuy là anh ta không có lỗi, lỗi ở tôi nhưng tâm lí chung tôi vẫn có một chút không thích anh ta cho mấy, con gái hay vô lí vậy đấy.

"Ủa anh Minh!" Anh chào thì lịch sự tôi chào lại.

"Em khỏi bệnh rồi hả"

"Dạ em khoẻ rồi ạ, vào truyền dịch là ổn ngay à"

Tôi cười lịch sự đáp , thật ra bây giờ anh ta cũng chỉ mới là học sinh lớp 12, cũng chưa làm gì xấu với tôi, nhưng tôi nhớ vào kiếp trước, trước khi chúng tôi chia tay , trong những cuộc hẹn với Đức Anh, anh ta luôn mang theo cô em gái kia, cũng chính là người yêu mới của Đức Anh sau này, tôi biết cô gái kia đã crush Đức Anh từ lâu nên nhờ anh trai mình làm cầu nối. Kiếp trước là tự tôi đánh mất hạnh phúc của mình vào tay kẻ khác, kiếp này sẽ không vậy nữa.

Dường như anh ta thấy tô hủ tiếu của tôi đã được chủ tiệm mang ra nên cũng cười tạm biệt rồi đi đến chỗ hội bạn. Tôi không quan tâm mấy mà tiếp tục thưởng thức mùi vị đã lâu mình không nếm thử.

Hương vị miền trung vẫn là số 1

-----

Sau khi thấy Nhật Minh quay lại từ bàn một cô em gái, hội bạn của anh ta nhao nhao cả lên, ánh mắt nhìn Thu Anh mang vẻ hóng hớt, sau đó một tên hỏi Nhật Minh:

"Ai đấy, trường mày à, nhìn xinh vãi mày"

Anh ta nghe vậy lấy đôi đũa gõ cái bóp vào đầu tên đó

"Biết Đức Anh lớp tao không?"

"Ai mà chả biết, hotboy Hà Nội chuyển về trường mày còn gì, bọn con gái trường tao mê như điếu đổ ấy, suốt ngày lấy bọn tao ra so sánh với thằng đó."

"Ừ, người yêu nó đấy" Nhật Minh bình tĩnh phổ cập kiến thức cho hội bạn banh bóng của mình.

"Sao không ai biết nó có người yêu vậy?"

Nhật Minh trừng mắt nhìn một vòng những gương mặt đang mang vẻ hóng hớt mà có chút cạn lời, sao trước giờ anh ta không biết hội banh bóng này lại nhiều chuyện như vậy nhỉ

"Chỉ có trường ngoài không biết thôi, chứ trường tao ai cũng biết hai đứa nó một cặp hết, ăn đi giùm tao, nguội hết rồi kìa."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net