Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa sau khi khi học tăng tiết xong tôi mang balo ra cổng trường, trước đó tôi đã gọi bác xe ôm quen để chở ra bến xe trung tâm thành phố. Nhà tôi cách bên xe khoảng 40km, nên cứ độ mỗi cuối tuần tôi sẽ về nhà một lần. Trong khi chờ đợi tôi thấy ai đó đang vỗ vai tôi, quay lại đằng sau hoá ra là Đức Anh

"Em đợi ai vậy"

Thấy người yêu nhìn tôi tò mò, tôi mới chợt nhớ ra là tôi chưa nói với anh chuyện này. Tôi chỉ đành cười nhìn anh:

"Em đợi bác xe ôm, em quên nói với anh, tuần này em về nhà"

"Sao không nói anh sớm, anh về lấy xe máy chở đi"

Tôi ngơ ngác hỏi lại: "Anh đã có bằng lái đâu"

Đức Anh nhìn tôi vẻ "em đang nói gì vậy", sau đó anh móc trong ví ra chiếc bằng lái xe được cấp vào hai tháng trước.

"Nè bé, nhìn đi, anh có bằng A2 lận đó"

Ờ nhỉ, Đức Anh lớn hơn tôi một tuổi, anh cũng đã mười tám tuổi, đã đủ tuổi thi bằng lái. Vậy mà tôi lại quên mất

"Thôi, vào quán nước ngồi đợi anh tí, anh về lấy xe máy rồi chạy lại đón"

Vào kiếp trước, chúng tôi yêu nhau không như bây giờ, lúc đó tôi còn chưa cởi mở, mặc cho Đức Anh đối xử rất tốt với tôi nhưng tôi vẫn một mực kín kẽ với anh, ít khi bày tỏ sự quan tâm yêu thích, cũng không thích bày tỏ tình cảm. Tuy là người yêu với nhau nhưng ở giữa lại có một vết ngăn vô hình chắn lại, mà vết ngăn đó không ai khác là tôi tạo ra. Lúc trước, hầu như chỉ có về nhà rồi tôi mới nói cho Đức Anh là tôi đang ở nhà, nên ít khi có trường hợp anh đưa đón tôi.

Anh vừa dứt lời thì bác xe ôm đã chạy đến nơi

"Con mới điện chú đúng không, lên xe đi con"

Tôi đang không biết phải làm thế nào thì Đức Anh đã móc 100 ngàn ra đưa cho chú ấy rồi bảo:

"Dạ xin lỗi chú, bọn cháu có việc chắc không đi với chú được, cháu gửi chú tiền xe nhé"

Chú ấy vội xua tay: "Từ đây ra bến xe chú lấy 50 thôi, 100 hơi nhiều đó cháu, đưa chú 50 được rồi"

Đức Anh cũng không làm khó chú, lấy ra tờ 50 đưa lại chú ấy chưa kịp nhận tôi đã nhét vào tay chú ấy tờ 50 ngàn khác

"Chú, chú lấy tiền này đi"

Nhìn chú ấy như cũng hiểu ý tôi mà nhận lấy, còn Đức Anh thì nhíu nhẹ mày, nhưng cũng cất tiền vào sau đó bảo tôi: "Lên xe anh chở vô tiệm cô Tiên, vào đó kêu bánh nước gì rồi ngồi chờ anh"

Khoảng nửa tiếng sau, trên người anh còn nguyên bộ đồng phục trường lái chiếc AB đến trước tiệm rước tôi. Kiếp trước anh có một thói quen dễ thương là đều tự tay cài mũ bảo hiểm giúp tôi. Giờ tôi đã biết, thói quen này hình thành trong anh từ những năm tháng đầu yêu nhau, không hiểu sao lúc trước tôi lại nghĩ điều đó thật là sến.

"Em tự mang được mà"

Anh cài xong quai nón cho tôi, sau đó giúp tôi vén nhẹ tóc mái sang bên tai

"Nếu là 4 tháng trước thì anh sẽ để em tự mang, ai bảo giờ em là bạn nhỏ của anh" Đây cũng là câu nói mà kiếp trước anh đã nói với tôi vào một biểu chiều mưa ở Sài Gòn.

Đúng như những lời anh đã nói, trong suốt khoảng thời gian chúng tôi quen nhau, từ cấp 3 đến đại học, tôi vẫn luôn là sự uu tiên của anh, chưa từng phải để tôi chịu thiệt thòi nào nhưng lúc trước tôi đã không biết điều mà từng chê bai những hành động quan tâm đó, anh cho tôi những ngoại lệ, tôi lại cho nó là điều dĩ nhiên mà mặc nhiên khinh thường. Ngày tôi và anh chia xa, tính  cả thời gian kiếp trước cũng đã 3 năm, thời gian dài đằng đẳng cùng những hồi ức của lúc trước khiến lòng tôi mỗi khi ở trước anh trở nên mềm yếu lạ thường. Tôi cụp mắt xuống che đi đôi đồng tử đang đỏ lên của mình, đi ra yên sau ngồi lên, tay bám nhẹ vào góc áo đồng phục trắng vẫn còn chưa thay của anh.

Thấy anh rẽ hướng ra đường ven biển để về Hội An, tôi dựt dựt góc áo anh:

"Bến xe đi đường kia mà"

"Để anh chở về nhà, anh cũng yên tâm hơn, mấy xe buýt vàng đó chạy ẩu lắm"

Chết tiệt chết tiệt, tôi lại muốn khóc rồi

Chúng tôi đi ngang đường ven biển đẹp đẽ nên thơ, một câu hỏi bâng quơ được tôi thốt ra :

"Coffe!"

"Hửm?"

"Vì sao anh lại thích em?" Lúc trước tôi chưa từng hỏi anh câu này.

Đức Anh không phải là người Đà Nẵng chính gốc, mà là ở Hà Nội chuyển về, ba anh là bác sĩ, mẹ anh là chủ của một brand thời trang, gia đình thuộc dòng giàu có hoc thức danh giá, ngoại hình đẹp trai gái nhìn vào phải mlem, lại còn tài giỏi, tôi không hiểu tôi có đức hạnh gì để được anh quan tâm như vậy.

Đức Anh nghe tôi hỏi thì vươn một tay ra nắm nhẹ tay tôi, hỏi lại:

"Em nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?"

"Có, không phải là cùng trong đội tuyển sao?"

Anh đánh nhẹ vào tay tôi,

"Trước khi họp đội tuyển chúng ta gặp nhau nhiều rồi, em vào lớp anh tìm cô chủ nhiệm này, hay những lần gặp nhau trên văn phòng đoàn, lúc chào cờ hai lớp chúng ta đứng đối diện, anh đều nhìn thấy em, không hiểu sao anh lại thích nhìn thấy em, dần dà thích lúc nào không hay, có thể em không tin nhưng đó là sự thật"

Tôi hơi nghệch đi, tôi không phải dạng đẹp xuất sắc gì, theo bạn bè nói thì chỉ xinh xắn chút đỉnh, không ngờ câu con trai yêu bằng mắt là không sai, người yêu tôi cũng không ngoại lệ

"Vậy sau này anh thấy ai đẹp cũng đều thích rồi" Tôi vờ hờn giận

"hmmmmm, em thấy trường mình cũng nhiều con gái xinh đó thôi, nhưng không hiểu sao anh thấy tim đập nhanh, bối rối mỗi khi thấy em, yêu mà, không có một chuẩn mực gì cả"

Tuy tôi biết mãi đến sau này anh vẫn một mực không thay đổi, nhưng với cương vị là một bà chị 25 tuổi, tôi biết không có gì là trường tồn mãi mãi cũng như không có lời hẹn ước nào chắc chắn, tuy tôi quay về đây muốn cứu vãn mối quan hệ này, một lần nữa muốn yêu hết lòng hết dạ, không muốn phụ bản thân, không muốn phụ anh nhưng tôi cũng không thể biết được sau này mối tình này sẽ đi về đâu, chỉ muốn hết lòng để sau này không phải hối hận nữa. Tôi nhắm mắt tận hưởng làn gió biển mát rượi của quê nhà, trầm giọng nói với Đức Anh

"Anh Coffe, thật ra anh chỉ mới 18 tuổi, sau này tương lai anh sẽ còn dài, sẽ gặp những mối quan hệ mới, khi nào anh không muốn tiếp tục nữa cứ nói với em nhé... Ui da...."

Một cái bốp có vẻ hơi đau được dáng vào tay tôi, giọng Đức Anh có vẻ hơi giận, nhưng nhiều hơn là sự nghiêm túc;

"Dương Thu Anh, anh không phải hứa hẹn gì chuyện tương lai với em, nhưng anh chỉ có thể nói, sau này nếu gặp phải cám dỗ, anh sẽ cố gắng hết sức để giữ vững sơ tâm, trừ phi em bỏ anh, chứ anh sẽ không phụ em"

Gió hôm nay mạnh quá, không biết có thổi bụi bay vào mắt tôi không mà tôi lại cảm thấy khoé mắt trở nên cay xè. Tôi thật là không muốn khóc đâu, tôi cũng không muốn Đức Anh nhìn thấy bộ dáng cảm động muốn khóc này của tôi. Lúc này tôi chỉ biết im lặng gục mặt vào lưng anh, âm thầm ghi nhớ lời mà anh nói.

" Anh nói đó" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net