Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ta chết đói đến nơi rồi. 

Trong cái thời buổi loạn lạc này ai nấy đều chỉ muốn giữ được cái mạng quèn, dù có là người tốt trong lòng cũng sớm có chút khó khăn khi nghĩ đến việc phải giúp đỡ kẻ xa lạ nào đó. Huống hồ gì nạn đói hoành hành, đừng nói là giúp gì lớn lao, đến miếng cơm cũng không thể san sẻ.

Sanji sắp chết rồi. Cậu ta lê lết dưới gầm cầu rên ư ư như chó hoang bị người ta đánh gãy chân vậy. Nhưng quả thật cậu ta gãy chân mà. Bây giờ mạng còn không giữ được thì chân gãy ai mà thèm quan tâm cơ chứ!

Không được! Cậu ta còn chưa được hôn gái, chưa được nắm tay ai, chưa được ăn nằm với ai vậy mà phải chết oan uổng thế này ư?

Chết một cách nhạt nhẽo vậy ư? Ông trời khốn nạn đúng là phụ lòng người mà!

Cậu ta ngửa mặt lên trời dùng chút hơi sức còn lại giơ ngón giữa mà than:

"ĐCM đợi tôi lên trên đó đập chết nhà ông!!!"

Sanji tắt thở... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net