Chương 3: ĐIỀM BÁO KHÔNG LÀNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 30

Chỉ một ngày nữa thôi là qua năm mới rồi, mọi người thật háo hức, tôi thấy lạc lõng quá. Không hiểu sao giờ tôi một suy nghĩ cũng không có, không một chút cảm xúc, bất giác cuộc đời thật vô vị.

Vẫn là tết như mọi khi vẫn là dịp đoàn tụ, xum vầy, hạnh phúc. Ngồi trước cửa nhà cùng ba mẹ chờ ngắm pháo hoa, tâm trí tôi bất giác không biết bay về nơi nào.

Đến khi nghe tiếng pháo nở vang trời, tôi mới chợt tỉnh ,nhìn lên nền trời sáng lấp lánh kia, thật đẹp... sau giây phút này, năm cũ đã qua, qua đi một năm đầy khổ đau, uất ức. Một năm tốt đẹp đang mở ra trước mắt tôi. 

Bỗng chợt nhận ra điều gì đó, tôi bước đến bên ba mẹ ôm lấy họ thật lâu " Con bé này còn bày đặt ôm nữa, không biết bao giờ mới lớn khôn như các anh chị của mày đây". Cảm nhận hơi ấm của tình thân tôi không còn gì hối tiếc nữa...

...

Mùng 1

" Từ hôm về rồi, nó cứ ở lì trong phòng, tắm rửa ăn uống xong lại rúc vào đó, tao già rồi, nó không biết phụ giúp thì thôi, lại để thân già này cơm bưng nước rót đến tận cửa."

" Bà phải thông cảm cho nó, nó mệt thì cho nó nghỉ" Ba cô nói xen vào.

" Bà ấy, tôi biết bà lo lắng cho con, bà thương nó nhưng có những thứ bà không hiểu, tôi cũng vậy."

" Tôi hiểu... giờ trưa rồi, ông vào gọi nó tôi đi nấu bữa cơm nóng cho con ăn vào mau khoẻ".

Ba là người đầu tiên phát hiện ra cái chết của cô. Con gái nhỏ của ba tái nhợt. Cả người lạnh ngắt cứng đờ, nằm bất động trên chiếc giường trông vẻ lạnh lẽo, cô tịch. Mùi máu tanh, màu máu đỏ bao quanh đứa con gái bé nhỏ mà ông hàng yêu quý...

Đứa bé ngốc, trong những đứa con của ông, nó là đứa thương ông với mẹ nó nhất. Ông nhớ lại mấy ngày trước nó có đến gặp ba, đưa cho ba một số tiền khá lớn. Ông từ chối thẳng mặt, từ trước tới nay, ông biết nó cực khổ, ra ngoài làm thuê đều tích cóp gửi về nhà một nửa khiến cuộc sống hai ông bà sung túc hơn nhiều. 

Ông khuyên nó nên giữ lại số tiền mà chăm sóc cho bản thân. Nó suy nghĩ một chút rồi bảo:

 " Hay là ba cứ cầm hộ con số tiền này, khi nào con cần ba đưa cho con cũng được, con không có biết giữ tiền với lại với số tiền lớn như nhiêu đây trước mắt con cũng chưa có định làm gì với nó.".  Cuối cùng ông cũng gật đầu.

Nó mỉm cưới, dúi vào tay ông một tấm thẻ, đọc số tài khoản, căn dặn rất nhiều điều. Lần đầu tiên ông thấy cô chu đáo thế, biết lo trước lo sau. Ba không nghĩ nhiều mà cho rằng con gái ông đã trưởng thành rồi. Nhìn vào nụ cười sáng lạn kia, ông không dám tin sự thật trước mắt.

Thì ra nó đã chuẩn bị tất cả cho sự ra đi của mình rồi, nó giao phó toàn việc ba nó, nó ôm lấy ba mẹ. Một cái chết thật chu đáo, thật nhẹ nhàng cũng thật tàn nhẫn, bi ai...


Cô chết rồi, trong khung cảnh tang tóc cùng tiếng thét gào của người thân. Kể ra người thật lòng thương cô cũng ít, bố mẹ, Hạ Vi, anh...a phải gọi là anh đã từng...thật lòng thương cô.

Cô khép mí mắt trong mệt mỏi, bộ đồ trắng nằm trong chiếc quan tài lạnh băng. Giờ đây không khí ngày tết vốn vui vẻ lại tràn ngập tang thương, bi ai. 

Khung cảnh thật tiêu điều xơ xác, gió lạnh rít gào từng cơn như muốn cuốn đi tất cả những khổ đau một kiếp người ngắn ngủi của cô gái trẻ.

Qua ngày hốm nay thôi, khi chiếc quan tài kia hạ thổ, chôn dưới lòng đất sâu thẳm, trên cuộc đời này sẽ không còn cô nữa...vĩnh viễn...

...không còn phải nghe những tiếng mắng chửi, đe doạ, nguyền rủa... Không còn áp lực nào đè nén trên đôi vai bé nhỏ kiên cường kia... Không còn phải thức trắng đêm lạnh lẽo thiếu bóng anh... Không còn phải... rất nhiều thứ nhưng tất cả đều toàn khổ đau.

Ra đi là giải thoát, ra đi là thanh thản... 


Lạnh, đau tóm lại cũng chỉ bạc bẽo phàm trần...ta xin để lại thân xác kia cho linh hồn được lưu lạc muôn phương.

Tất cả xin trở về lúc chưa bắt đầu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net