Hỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: truyện không phù hợp với những người hay ngại dưới 18 tuổi và trên 18 tuổi.

-------------------------------------------

"Phương Nhi, con hãy nhớ rõ, chỉ được đi chơi ở trong thôn, không được ra khỏi thôn, càng không được đi sâu vào trong núi, nếu con không nghe lời, Bạch sư sẽ bắt con đi mất".

-------------------------------------------------

Tương truyền rằng, ở miền Tây Bắc nước Nam có một ngọn núi cao vạn trượng sừng sững, đỉnh núi quanh năm mây mù phủ kín. Không biết bắt đầu từ đâu mà có lời đồn, sâu thẳm trong ngọn núi không chỉ có hàng trăm hàng vạn thú dữ mà còn có một con quái vật, bất cứ ai không may mắn bị nó phát hiện là xâm nhập trái phép vào ngọn núi kia thì đều bỏ mạng, đến một mẫu xương cũng đừng hòng mang về.

Nhưng một điều khó có thể tin được là có một thôn nhỏ nằm ở mặt khuất bên kia núi. Họ sống biệt lập với thế giới bên ngoài, thậm chí cũng không có ai biết là họ tồn tại.

Thứ mà người ngoài kia gọi là "quái vật" thì thôn dân ở đây lại tôn là "thần". "Thần" ban cho họ những hạt giống để có thể trồng trọt, "thần" cho phép họ được săn bắn trong núi, "thần" cho họ mùa màng tươi tốt và bội thu. Đổi lại, vào ngày cố định hàng tháng, thôn dân phải dâng lên cho thần đầy đủ lễ vật, dù là một thiếu sót nhỏ cũng có thể đưa cả thôn đến cửa tử.

So với sự nghèo đói khốn khổ ở ngoài kia, phải sống làm trâu làm ngựa cho bọn quan lại tham lam gian ác thì những con người ở đây chọn cách sống biệt lập, không giao du với bên ngoài. Dù có sống trong sự sợ hãi, họ cũng không có dũng khí để thoát ra, ngược lại càng ngày càng trở nên bảo thủ và phụ thuộc vào một thế lực gọi là "thần" kia.

Mọi thứ trôi qua bình yên cho đến một năm nọ, những trai tráng trong thôn đi vào núi săn bắn nhưng không một ai trở về. Sự việc kéo dài khiến nỗi sợ hãi sâu bên trong của thôn dân bắt đầu trồi lên, cuối cùng họ cử hai trai tráng dũng mãnh nhất trong thôn lúc đó vào núi đi tìm những người kia. Đợi ròng rã một ngày một đêm thì chỉ thấy một người trong số đó người đầy máu trở về, khuôn mặt không giấu được sự kinh hoàng. Hắn kể lại là chỉ thấy một con bạch sư bước ra từ tầng tầng lớp lớp sương mù vồ lấy cả hai, hắn thân thủ nhanh nhẹn nên thoát được, chạy bạt mạng trở về, còn người kia thì không may mắn được như vậy, không nói cũng biết kết cục bi thảm tới bực nào.

Nghe tới đó thì mặt những người già trong thôn trở nên xám ngắt, bởi vì nguyên thân của "vị thần" kia chính là một con bạch sư.

Vài chục cái đầu suy nghĩ cũng không biết họ đã làm gì đắc tội với "thần". Tới đường cùng, họ phải cử người ra khỏi thôn tìm bà đồng về để biết lý do tại sao "thần" trở nên giận dữ với họ.

Ngày làm lễ, mây đen kéo đến kín cả một vùng trời, gió thổi càng ngày càng mạnh. Sau khi đã chuẩn bị lễ đàn xong xuôi, bà đồng cắm ba nén nhang vào bát hương, bắt đầu làm lễ. Thôn dân quỳ xung quanh, trên mặt hiện lên lo lắng và sợ hãi, lòng cầu mong mọi thứ có thể trở về yên bình như trước kia.

Lúc bà đồng hoàn thành nghi lễ, mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi, nét thất vọng hiện hữu trên tất cả những người có mặt ở đó. Tưởng chừng họ sẽ không có cách nào để hóa giải cơn giận dữ kia thì tấm giấy tuyên thành đặt trên bàn làm lễ từ từ hiện lên những nét mực đỏ, lặng lẽ kết thành một chữ "hỷ".

Gương mặt của bà đồng trở nên nghiêm trọng, bà không phải là một người nhân hậu nhưng vẫn cảm thấy thương xót cho người con gái nào đó trong thôn này sắp phải làm vật tế để đổi lấy sự yên bình của cả thôn. Bà cầm tấm giấy kia đưa quay lại đối mặt với các thôn dân, "Hãy chọn một cô gái trẻ để làm vợ của bạch sư, chọn ngày lành tháng tốt đưa tân nương lên núi kèm theo lễ vật, có như thế các ngươi mới được yên ổn".

Bà đồng đã dứt lời nhưng những thôn dân kia vẫn chẳng có phản ứng gì, đúng hơn là vừa mừng rỡ vì đã có cách giải quyết vừa lo lắng vì chẳng biết phải chọn cô gái nào. Mất một lúc lâu mọi người mới có phải ứng, vội cảm ơn bà đồng sau đó phân phó người đưa bà đồng về nghỉ ngơi, những người khác ở lại dọn lễ đàn.

Trưởng thôn phải triệu tập tất cả người trong thôn lại ngay trong đêm, những tiếng khóc vang lên từ những nhà có con gái. Họ thừa biết rằng nếu con gái họ bị chọn làm lễ vật đồng nghĩa với chết thảm, không có một con đường nào khác. Trưởng thôn cảm thấy khó xử, người trong thôn vốn dĩ rất gắn kết, lấy một cô gái để hiến tế chính ông cũng không đành lòng, vẫn không có cách nào mở miệng.

Lúc mọi thứ vẫn đang rơi vào bế tắt thì có một giọng nói trong trẻo vang lên, "mọi người để con đi cho ạ".

Nghe được lời đó tất cả mọi người đều sững sờ.

"Không Phương Nhi, con không thể đi được".

"Con có hiểu được nếu con đi là chẳng khác nào bỏ mạng không? Con có lường trước được kết cục bi thảm đến mức nào không hả Phương Nhi?"

"........"

Nghe hàng loạt lời ngăn cản của người dân trong thôn nhưng trên gương mặt của cô gái vẫn giữ cụ cười nhẹ, nàng khẽ đáp lại mọi người, "con vốn dĩ đã bị vứt bỏ ở chân núi, chính người dân trong thôn đã đem con về, con chỉ có bà là người thân, lúc bà mất cũng là mọi người đã cưu mang con đến khi con trưởng thành, đã đến lúc con trả ơn rồi".

Nghe nàng nói vậy, những thôn dân càng không đành lòng. Nhưng Phương Nhi nói đúng, nàng không có người thân, không có lưu luyến gia đình, chính xác là người thích hợp nhất để làm tân nương của bạch sư.

Chỉ còn khoảng mười ngày nữa là đến ngày lành tháng tốt mà bà đồng nói, người trong thôn tất bật chuẩn bị lễ vật, không một ai rãnh rỗi.

Đàn ông chia nhau ra người thì đóng kiệu, người đi thu hoạch những trái cây họ đã trồng. Còn phụ nữ phụ trách may hỷ phục, Phương Nhi từ nhỏ đã ngoan, hiểu chuyện lại xinh đẹp nên rất được mọi người yêu thương. Những phụ nữ trong thôn nếu mang thai đều đến xin vía của nàng để con gái có thể xinh xắn ngoan ngoan như vậy. Để nàng đi làm vật hiến tế cho quái vật kia thì họ ngàn vạn không nỡ nhưng cũng không còn cách nào. Họ chỉ có thể dụng tâm làm cho nàng một bộ hỷ phục thật đẹp, cũng là điều duy nhất họ có thể làm cho nàng bây giờ.

Thời gian thắm thoát trôi đi, ngày định mệnh cũng đến. Các dì giúp Phương Nhi mặc lên hỷ phục, lại trang điểm cho nàng thật xinh đẹp rồi nước mắt lưng tròng nhìn nàng bước lên kiệu hoa, đi vào con đường không có lối thoát kia. Giờ lành đã điểm, bốn người trai tráng khiêng kiệu hoa, bốn người khác khiêng lễ vật lên núi bắt đầu đi lên núi.

Phương Nhi ngồi trong kiệu, lòng nàng rối như tơ. Có sợ hãi, có buồn bã nhưng tuyệt nhiên không có hối hận. Cuộc đời của nàng vốn dĩ chẳng tốt đẹp, có thể đổi mạng sống của mình lấy sự bình yên của thôn thì cũng là một việc tốt, nàng nguyện ý.

Đi rất lâu thì người ở ngoài dừng lại, nàng nghĩ chắc là đã tới nơi mà bà đồng chỉ định rồi. Nàng nghe tiến bước chân càng ngày càng xa, sự căng thẳng bên trong mỗi lúc một lớn. Nàng không biết bao giờ vị "thần" đó tới, cũng không dám nghĩ đến kết cục của bản thân sẽ như thế nào. Đang suy nghĩ miên mang thì nàng nhớ đến câu nói kia của bà, thầm nghĩ nếu chết cũng tốt, có thể đoàn tụ với bà sẽ tiếp tục chăm sóc cho bà để đền đáp công ơn bà đã nuôi dưỡng nàng.

Bỗng có một luồng gió lạnh tràn vào bên trong kiệu, nhiệt độ xung quanh cũng đột ngột giảm xuống. Phương Nhi nhắm mắt lại, tay nắm chặt vạt áo của hỷ phục chờ đợi mọi thứ sắp tới. Nàng nghe thấy tiếng bước chân lại gần, kèm theo đó là một giọng nữ, "ra đây".

Xung quanh nàng bây giờ rất lạnh, sự thay đổi như vậy làm nàng đoán được thứ vừa tới là gì, nhưng tại sao lại là giọng nữ?

Đợi một lúc không thấy người trong kiệu có phản ứng gì, giọng nói kia lại vang lên lần nữa, "ra đây, ta đến đón em về".

Giọng nói kia thành công kéo Phương Nhi về thực tại, nàng thầm nghĩ giọng nói kia ngược lại ..... có chút hay. Dù nàng sợ hãi nhưng vẫn đứng lên, từ từ tiến ra bên ngoài, nàng đoán không sai, thứ đợi nàng bên ngoài là một con bạch sư rất lớn.

Bạch sư thấy nàng ra đến thì khụy chân hạ thấp người xuống, "lên đi".

Phương Nhi nghe vậy thì mở to mắt không tin được, nó thế mà cho nàng ngồi lên lưng sao?

Thấy nàng chần chừ, bạch sư quay đầu lại nhìn nàng với ánh mắt không kiên nhẫn, Phương Nhi đành đến dè dặt ngồi lên lưng nó. Lấy hết can đảm, nàng khẽ hỏi, "tại sao ngươi lại cho ta ngồi lên lưng, không phải.... chỉ ăn thịt là xong rồi sao?"

Đợi nàng ngồi vững rồi, bạch sư đứng lên bước đi nhẹ nhàng, vừa đi vừa trả lời nàng, "không phải con người có tập tục rước dâu sao?".

Phương Nhi cẩn thận đánh giá con bạch sư này, bạch sư rất lớn, lớp lông rất dày, rất êm, sờ thật thích, giọng nói thật hay và có vẻ nó rất hiểu về con người.

Bạch sư từng chút giải đáp những thắc mắc của nàng làm nàng không còn sợ như lúc ban đầu nữa, một phần cũng vì giọng nói kia quá dễ nghe. Nàng bỗng nhớ tới một chuyện, mang theo một chút tức giận hỏi bạch sư, "Ngươi... tại sao gần đây ngươi lại giết những người dân trong thôn đi săn bắn chứ, trước đây ngươi đâu có như vậy?"

Đáp lại nàng là sự im lặng, một lúc lâu sau bạch sư mới chậm rồi trả lời, "ta không biết, thời gian này ta không điều khiển được bản thân, ta cần một con người làm bình chứa và giúp ta không bị mất kiểm soát".

Phương Nhi nửa tin nửa ngờ, nhưng nàng không nghe ra một tia dối trá nào.  Cũng không còn cách nào khác, dù tin hay không tin thì số phận của nàng cũng đã giao cho bạch sư định đoạt mất rồi.

Bạch sư đưa nàng đến trước một cửa hang rồi lại tiếp tục đi sâu vào. Cuối cùng là đến một khoảng trống rộng lớn, cách bày trí không khác gì trong một căn nhà của con người. Bạch sư hạ thấp người xuống, nàng cũng đoán được đây có vẻ là chỗ ở của nó.

Nhìn cách bày trí cùng những vật dụng kia không khác gì con người, nàng thầm nghĩ không lẽ bạch sư không chỉ nói được tiếng người mà còn có thể biến thành người sao?

Không để nàng suy nghĩ nhiều, bạch sư tiến lại nằm lên chiếc ghế dài trải lông thú, cơ thể bắt đầu biến đổi. Phương Nhi mở to mắt không thể tin được, bạch sư to lớn kia lại biến thành một mỹ nhân hồng nhan họa thủy.

Gương mặt kia nếu tiến cung thì vua có thể bỏ mặc giang sơn, đôi mắt phượng màu hổ phách giống như màu mắt của bạch sư, nguy hiểm lại làm cho người ta không thể kháng cự. Thân hình cực phẩm, làn da trắng cùng đôi chân dài thẳng tắp.

Mỹ nhân chỉ mặt một cái yếm đỏ cùng váy dài ôm thân, khoác hờ một trương áo mỏng ở ngoài. Phương Nhi khẽ đỏ mặt dời tầm mắt sang hướng khác. Cô ta quá đẹp đi, nhưng nàng chưa thấy ai mặc ít như vậy, bao nhiêu cái không nên thấy nàng đều thấy hết!!!

Người kia đứng lên khỏi ghế, từ từ tiến lại chỗ nàng rồi kéo tay nàng đến giường, ấn nàng ngồi xuống rồi lại ngồi bên cạnh. "Ta hôm nay đặc biệt mặc màu đỏ đế cưới em đó". Nói rồi đưa mắt lại gần chăm chú nhìn nàng. "Em xinh đẹp thật đó, bọn họ thật biết chọn người, ta tên Lương Thùy Linh, em tên gì thế?".

"Nguyễn Phương Nhi", nàng nhỏ giọng đáp lại, gương mặt xinh đẹp kia như biết thôi miên, đặc biệt là đôi mắt, như có lực hút vô hình muốn hút cả linh hồn của nàng vào đó. Phương Nhi say mê nhìn người kia mà bản thân nàng chẳng ý thức được, không biết là do người kia dùng phép lên nàng hay do nàng bị sắc đẹp của người ta thao túng nữa.

"Nguyễn Phương Nhi, Nguyễn Phương Nhi, Phương Nhi, giờ em là vợ ta rồi, nên làm những gì cần làm thôi". Lương Thùy Linh nhẹ đẩy nàng nằm xuống giường, lại gần phủ môi mình lên môi nàng, bắt đầu hành trình xâm chiếm của bản thân.

Bất ngờ bị người kia hôn Phương Nhi mới muộn màng lấy lại thần trí, nàng cắn chặt răng lại không cho người kia tiến vào, hai tay dùng sức đẩy Lương Thùy Linh ra. Nhưng dùng bao nhiêu sức cùng không thấy đổi được gì, sức lực của nàng làm sao có tác dụng với bạch sư đã sống mấy trăm năm chứ.

Lương Thùy Linh thấy nàng chống cự liền dùng một tay giữ tay nàng lại, tay kia vuốt nhẹ tóc nàng dỗ dành, "Ngoan, Phương Nhi mở miệng ra để ta vào, một chút thôi là xong rồi".

Giọng nói như có ma lực, không biết Lương Thùy Linh đã dùng thứ phép thuật gì lên người nàng mà khiến nàng nghe theo vô điều kiện như thế. Phương Nhi nghe lời mà thả lỏng để lưỡi người kia tiến vào, nàng mê mang suy nghĩ, đây là lần đầu tiên nàng hôn môi và người kia cũng chính là "phu quân" của nàng.

Thấy nàng nghe lời như thế Lương Thùy Linh khẽ cười tiếp tục hôn, một viên ngọc màu trắng bạc di chuyển từ miệng cô sang Phương Nhi. Tất cả những việc cần làm đã làm xong rồi nhưng Lương Thùy Linh vẫn luyến tiếc ở lại môi nàng thêm một chút nữa, khi cả thấy nhịp thở của người kia ngày càng nặng thì mới rời khỏi. Nhìn giai nhân mắt ngấn ngậm nước dưới thân, Lương Thùy Linh bỗng cảm thấy thỏa mãn, người này cuối cùng cũng là của cô!!!

Phương Nhi cảm thấy rất khó chịu, một luồng khí nóng chạy dọc xuống tích tụ ở bụng dưới rồi lan ra khắp người nàng. Cảm giác nóng bức khiến nàng vặn vẹo người muốn tìm thứ gì đó giúp bản thân thoát khỏi sự giày vò này. Vừa hay cơ thể Lương Thùy Linh luôn tỏa ra sự lạnh lẽo, thấy người kia định rời đi, nàng nhanh như cắt ngồi bật dậy ôm chằm lấy người kia. Do dùng lực quá mạnh mà vô tình kéo cả hai ngã xuống giường.

Lương Thùy Linh thấy nàng hành động lạ thì lo lắng hỏi, "Phương Nhi? Em làm sao vậy?"

Nàng đã không còn giữ được tỉnh táo nữa, chỉ ậm ự đáp lại, "nóng, khó chịu".

Ôm lấy nàng thì thấy thân nhiệt của nàng tăng cao thật, như nhớ ra điều gì, Lương Thùy Linh vỗ đầu mình một cái, làm sao có thể quên điều quan trọng như vậy được chứ!!

"Phương Nhi ngoan, hôn ta". Nguyễn Phương Nhi là người bình thường, không thể chịu được năng lượng của viên ngọc kia, Lương Thùy Linh nhất thời quên mất, phải giúp nàng điều chỉnh lại nhiệt độ cơ thể.

Phương Nhi nghe lời tìm đến môi cô, hôn cô không những làm nàng dễ chịu hơn mà càng ngày càng giống chất gây nghiện, nàng cảm thấy như bản thân đã nghiện đôi môi kia từ lúc nào không biết.

Vừa hôn Lương Thùy Linh vừa cởi hỷ phục của nàng. Từng lớp hỷ phục được cô chậm rãi cởi ra, giờ trên người nàng chỉ còn độc nhất cái yếm mỏng. Cảm thấy đã ổn rồi, cô dứt ra khỏi nụ hôn rồi nhẹ giọng hỏi nàng. "Em đã thấy đỡ khó chịu chưa?"

"Ừm". Cơ thể đã không nóng nữa nhưng cái nóng lại di chuyển lên mặt khi nàng nhận thức được tình trạng của bản thân lúc này. Dù việc thân mật với "phu quân" là điều hiển nhiên nhưng nàng không thể làm cho bản thân ngừng xấu hổ. Không còn cách nào chỉ có thể vùi mặt vào hỗm cổ của Lương Thùy Linh.

Thấy nàng đỏ cả mặt rụt cổ trốn như đà điểu, không những không có ý định buông tha mà cô lại còn nổi hứng muốn trêu nàng nhiều hơn. Mặc dù trời bên ngoài chưa tối nhưng ánh sáng không chiếu tới được nơi sâu này, cứ xem như là ban đêm đi và đêm tân hôn thì tất nhiên là có nhiều việc để làm.

Nhẹ kéo gỡ nút thắt dây buộc yếm, cô trở mình ngồi lên người nàng. Dùng miệng ngậm lấy cái yến rồi từ từ kéo ra trong khi tầm mắt vẫn ghim chặt vào người nàng, chú ý quan sát như không muốn bỏ qua bất cứ biểu cảm nào của nàng.

Nguyễn Phương Nhi đỏ mặt nhìn hành động của người kia. Lương Thùy Linh trong mắt nàng bây giờ như trở lại làm con bạch sư to lớn, còn nàng thì là một con mồi nhỏ bé, số phận mặc cô định đoạt.

Thấy nhịp thở của nàng ngày càng nhanh, mặt lại đỏ như sắp xuất huyết, Lương Thùy Linh mỉm cười cuối xuống hôn lên mặt nàng, như trấn an lại như dụ dỗ nói, "Giao phối là chuyện bình thường, sao em lại trở nên xấu hổ như thế? Nào, thả lỏng một chút".

Nói rồi không đợi nàng phản ứng, Lương Thùy Linh cuối xuống ngậm lấy một bên ngực của nàng, tay thì không yên phận xoa nắn bên còn lại thành muôn hình vạn trạng. Hết dùng lưỡi đảo quanh hạt đậu nhỏ lại dùng răng nanh cắn, cô cảm thấy hạt đậu nhỏ này đặc biệt đáng yêu, phải nói là mọi thứ trên người của nàng đều làm cho người ta yêu thích.

Bởi vì quá xấu hổ nên Nguyễn Phương Nhi chỉ nằm im cố cắn chặt răng để không phát ra bất cứ âm thanh nào. Ngay cả khi nghe được từ "giao phối", dù rất muốn mở miệng nói Lương Thùy Linh sửa lại cho đúng nhưng nàng vẫn cố nhịn xuống. Nhưng cuối cùng nàng cũng không nhẫn nhịn được nữa, giọng nói yếu ớt mang theo tiếng thở dóc, "Linh... ahh..ưm ...nhẹ một chút ...em đau".

Lương Thùy Linh nghe nàng nói thì dừng hoàn toàn việc đang làm, trườn lên đối diện với nàng. Thấy mắt người kia ngấn nước, biết mình không khống chế được dùng lực quá mạnh với nàng nên đau lòng không thôi. Nhẹ hôn môi nàng thay cho lời xin lỗi, nụ hôn không còn tùy hứng nữa mà thay vào đó là sự dịu dàng nâng niu. "Nếu em thấy đau thì cứ bảo ta dừng lại nha".

Thấy bạch sư nghe lời nàng, tâm Nguyễn Phương Nhi cũng trở nên mềm hơn, khẽ gật đầu rồi vòng tay ôm lại người kia.

Nhận được sự cho phép của nàng, Lương Thùy Linh lại trườn xuống dưới hoàn thành nốt công việc của mình. Dừng lại một chút ở phần bụng bằng phẳng, không quên để lại vài dấu hôn nhầm đánh dấu lãnh thổ. Lại đi xuống một chút, tầm mắt cô bị thu hút bởi đóa hoa giữa hai chân nàng

Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của người kia, Nguyễn Phương Nhi cố gắng khép chân lại nhưng lại bị cô mở ra.

"Linh, đừng nhìn".

"Em là vợ ta, tại sao không được nhìn, nào.."

Lương Thùy Linh đưa ngón tay xoa nắn cánh hoa kia, cảm giác càng xoa thì   càng tiết ra nhiều mật hoa trong suốt. Thâm dò tiến vào sâu hơn lại bị chặn bởi một lớp màng mỏng. Cô biết thứ này rất quan trọng đối với con người nên nhìn nàng đợi sự đồng ý.

Thấy người kia nhìn nàng như xin sự đồng ý để làm bước tiếp theo, Nguyễn Phương Nhi dù có chút sợ nhưng vẫn gật đầu. Đồ bạch sư ngốc, tới mức này thì em còn đường nào khác nữa sao!!

Được sự cho phép của nàng, bạch sư vui mừng nhưng không quên khống chế lực đạo ở tay. Dùng một chút sức xuyên qua lớp màng kia, thấy nàng nhăn mặt vì đau, cô đau lòng hôn lên mắt nàng, dừng lại động tác đợi nàng quen với vị khách mới đến này.

Khi thấy biểu cảm trên mặt nàng hòa hoãn lại Lương Thùy Linh mới tiếp tục động tác ra vào của mình, thậm chí là ngày càng nhanh.

Khoái cảm lần nữa ập đến như thủy triều, Nguyễn Phương Nhi cảm giác bản thân sắp bị dìm chết, nàng vội ôm lấy Lương Thùy Linh như khúc gỗ cứu mạng.

"Linh.. ahh~ chậm một chút... Linh.. Linh.."

Thân thể Phương Nhi bỗng cương cứng lại, cô biết nàng đã tới giới hạn. Nhẹ nhàng rút ngón tay trong cơ thể nàng ra, mật hoa theo đó cũng tràn ra ngoài không ít. Lại ôm nàng vào lòng, vòng tay ra sau vuốt nhẹ lưng nàng để hơi thở bình ổn trở lại.

Đợi một lúc sau cô nhìn lại thì Phương Nhi đã thiếp đi lúc nào không hay. Lương Thùy Linh cười đầy thỏa mãn, cuộc sống vĩnh hằng là thứ bao người thèm khát nhưng mấy ai biết được so với cái chết thì nỗi cô đơn đáng sợ gấp trăm ngàn lần. Giờ đây cô có nàng, có người giữ cho cô không đi sai đường làm ra những điều ác, người để cô san sẻ một nửa mạng sống của mình.

------------------------------------------------

"Linh nè, biến thành bạch sư chơi với em đi".

"Em không thích hình dạng con người của ta à?"

"Em thích, nhưng Linh biến thành bạch sư đi".

"Haizz, như em muốn".

"Linh như nào em vẫn yêu, chỉ là mùa đông có bạch sư ôm sẽ ấm hơn một chút".

"Người xưa nói đúng, trong cái họa có cái may, vì mọi người chọn em nên em mới gặp được Linh."

"Là do em quá nhân hậu thôi."

Phương Nhi không biết, tất cả đều là kế hoạch Lương Thùy Linh vẽ ra nhằm câu nàng tới tay.

Bạch sư một lần hóa người xuống núi dạo chơi, không may uống say ánh mắt của cô thôn nữ, không cách nào thoát ra nên phải bày mưu tính kế hòng có được nàng.

Truyện xưa đến đây là hết, chúc các bé ngủ ngon.

-----------------------------------------------

Khi ý tưởng thì phong phú nhưng năng lực có hạn kiểu......

Mỗi chương một câu chuyện nên mình cũng muốn thử nhiều thể loại khác nhau í.

Có lỗi typo thì cả nhà nhắc mình nha.

Cảm ơn cả nhà đã ghé thăm chiếc series dô tri của mình.

 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net