2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

điền chính quốc vừa bước vào lớp thì đã thấy phác thái anh nằm dài lên bàn. cậu lắc đầu đi đến, đặt balo rồi ngồi xuống. phác thái anh nghe tiếng động nên cũng lờ mờ tỉnh dậy, nở nụ cười, " chào buổi sáng "

điền chính quốc liếc qua, " ừ chào "

phác thái anh liền nhăn mặt " này, có thể đừng ừ không? "

điền chính quốc nhìn bộ dạng ngái ngủ của cô không nhịn được bật cười. phác thái anh không hiểu nên liền đưa tay đánh cậu, " này, cậu cười gì chứ? "

cậu đưa tay gõ vào trán phác thái anh, " tối quả cậu lại thức đến mấy giờ? "

phác thái anh ngồi thẳng người dậy, cố gắng nhớ ra là đêm qua mình đã thức đến mấy giờ. " à hình như là 3 giờ, hì"

" cậu còn cười? "

" tôi thức đến mấy giờ thì kệ tôi, mắc gì cậu quan tâm "

điền chính quốc hằng giọng, " tôi chỉ là lo cho lớp thôi, giáo viên thấy cậu như vậy, phải tốn công xuống nhắc nhở, như thế sẽ làm chậm trễ bài của lớp đấy "

phác thái anh lại ôm con thỏ bông bảo bối nằm dài xuống bàn, cô liếc mắt qua, " còn cậu? tối qua cũng thức trễ chúc em nào đó ngủ ngon mà "

cậu đang lo giải bài toán thì nhìn qua, " cậu đúng là ngốc "

" cậu mới ngốc đấy "

" thế ngốc thì sao hôm qua giải bài cho cậu "

" cậu chắc chắn là do may mắn thôi "

điền chính quốc không thèm cãi với cô," ừ, cứ cho là vậy "

" lại ừ? "

" chứ cậu muốn sao? "

" phải là dạ "

cậu không nói gì chỉ nhìn chăm chăm vào cô, phác thái anh thấy có gì đó không từ nhiên liền nói, " tôi giỡn thôi "

cậu gật đầu cúi xuống tiếp tục làm bài, không nói gì thêm nhưng trong lòng đã thầm nói một từ " dạ ".

trong tiết toán, phác thái anh không ngừng ngáp ngắn ngáp dài vì đây là môn cô ghét nhất. lúc còn ngồi cùng châu nhất nghiên thì cô luôn tìm cách để cúp tiết toán thành ra điểm số môn toán của cô chỉ ở mình trung bình. nhưng từ khi ngồi với điền chính quốc thì cô không còn đường trốn nữa, vì cậu đã đe doạ rằng: " cậu mà không nghiêm túc học hành thì tôi sẽ nói với giáo viên là cậu cúp tiết đấy nhé "

vốn dĩ phác thái anh sẽ không sợ lời đe doạ nhảm nhí đó đâu nhưng vì chủ nhiệm là bạn thân của ba cô. nếu cậu chỉ cần nói một câu thôi thì quyết định phác thái anh sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.

nhưng mà tính ra cũng không cần phải nói cho giáo viên làm gì vì cậu chỉ cậu mở cửa nhà, bước vài bước thì đã đến nhà phác thái anh, có thể trực tiếp mách với ba phác luôn rồi.

phác thái anh chóng cằm nhìn bài toán rồi thở dài. cậu thấy vậy liền liếc qua nói: " sao? lại không giải ra chứ gì? "

" gì? ai nói với cậu là tôi không giải ra? "

" bộ dạng của cậu! "

" vậy có thể nào giúp tôi được không?"

điền chính quốc im lặng quay về làm bài, cô liền lay lay tay cậu nói: " năn nỉ cậu đó, cứu tôi đi, kì này mà không được 70 điểm thì tôi ra khỏi nhà thiệt đó "

điền chính quốc có chút động lòng nhìn sang nhưng vẫn muốn xem phác thái anh tiếp theo sẽ làm gì. " cứu tôi đi mà lớp trưởng đại nhân "

" rồi, bài nào? "

phác thái anh mừng rỡ đưa cuốn tập sang, " bài này nè, lớp trưởng là tốt nhất "

" cậu đó, lo liệu mà học cho đàng hoàng"

" biết rồi "

" phải làm như vầy, như vậy nè, hiểu không? "

phác thái anh lắc đầu, " khó hiểu quá "

" vậy lại một lần nữa nha "

" đầu tiên phải thế này, thế này..."

" cậu đã hiểu chưa "

phác thái anh tiếp tục lắc đầu, " tôi và toán đúng là không thuộc về nhau "

điền chính quốc nhìn bộ dạng của cô lúc này đột nhiên cảm thấy đáng yêu. nhìn đôi môi chu lên của phác thái anh thật là không nhịn được mà muốn hôn một phát.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net