Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"🎶Ngó lên cao trót vót, bông rồi lại kề bông, tôi thấy con khỉ đột, nó ăn nó ăn trái bần, tang tính tịch tình tang, tang tính tịch tình tang...🎵" Chính Quốc ngân nga vừa hát vừa ngồi khoáy nồi cháo.
"Chèn ơi nó nóng !" Tiện tay muốn thử một miếng ai dè cháo nóng muốn phù mỏ.

"Để cho cháo nó tự nhừ anh ngồi quậy chi tốn công vậy ?" Lệ Sa.

"Ờ ha anh quên hehe" nghe cô nói vậy anh cũng chịu dậy nắp đứng lên.

Xong hai đứa dắt nhau vô nhà ngồi ăn trái cây trong lúc chờ, hôm qua Lệ Sa có mua mấy trái cóc, định dấu ăn một mình mà giờ có ông này ở đây thì cho ổng ăn chung luôn cho vui.

"Má ơi nó chua~~~" Chính Quốc vừa cắn vào một miếng vị chua ngoa đã xọc thẳng lên tới não, anh nhăn mặt rõ khó chịu.

"Đúng rồi, cóc non dĩ nhiên phải chua hơn bình thường" Lệ Sa.

"Bữa sau mua cóc chín đi đừng mua cóc non nữa" Chính Quốc.

"Có kiếm rồi mà người ta không có bán chứ bộ" Lệ Sa.

Cả hai cứ ngồi đó ăn trái cây và tán gẩu với nhau, một lát không lâu sau thì ông Lạp lại về với tình trạng say bí tỉ.

"Cái con ranh này nay bầy đặc dẫn trai về nhà nữa hả ?" Vừa nói ông ta vừa cầm roi lên.

Vừa thấy Chính Quốc đã quýnh quáng quăng luôn trái cóc trên tay, chạy ra chắn lại trước mặt Lệ Sa.

"Không đâu bác, con Chính Quốc nè, hổng nhớ hả ?" Chính Quốc.

Nghe anh nói vậy ông ta mới từ từ hạ roi xuống, nheo mắt lại và nhìn thật kĩ Chính Quốc xem anh có nói thật không.

"Mày là thằng Quốc con ông Điền đó hả ?"

"Con chớ ai" Chính Quốc.

"Ủa vậy hả, nãy tao nhìn không rõ"

Nói rồi ông ta bỏ đi vào trong buồng của Lệ Sa lục lọi muốn kiếm tiền, cô như đã biết trước ý đồ lật đật chạy theo vào trong, Chính Quốc thấy vậy cũng đi theo.

"Không được" Lệ Sa mạnh tay dật lại sấp tiền của mình.

Đây là tiền cô cực khổ kiếm ra được, không thể nào để ông ta dễ dàng lấy như thế.

"Đưa đây cho tao"

Ông với tay muốn dật lại tiền, thế nhưng Lệ Sa vẫn kiên quyết dữ chặt không cho ông ta lấy, Chính Quốc vừa vào thấy vậy thì nhào tới chắn ngang dật tiền lại cho Lệ Sa.

"Bác làm gì vậy ?!" Chính Quốc.

"Làm gì liên quan gì tới mày, tránh ra"

"Không được đụng tới Lệ Sa !" Chính Quốc.

Ông ta định nhào tới thì lại bị Chính Quốc xô ngã, biết mình không thể đánh lại anh nên ông ta mới xuống nước, đứng dậy dùng dằng ra khỏi nhà.

Ông ta đã đi hẳn rồi, lúc này Chính Quốc mới quay sang xem Lệ Sa như thế nào.

"Có sao không ?" Chính Quốc.

"À ừm không sao" Lệ Sa.

Cô mâm mê xếp lại mớ tiền của mình rồi bọc vô túi.

"Bộ ngày nào ổng cũng vậy hả ?" Chính Quốc.

"Ừm, cứ đi đánh bạc hết tiền thì lại về chôm tiền em" Lệ Sa.

"Vậy thì em nên bọc tiền trong người đi cho chắc" Chính Quốc.

"Em biết mà, nhưng dù có không đưa tiền cho ổng thì ổng cũng đi mượn nợ người ta thôi" Lệ Sa.

"Thì sao ?" Chính Quốc.

"Thì em vẫn là người trả thôi" Lệ Sa.

Nghe tới đây Chính Quốc có chút chạnh lòng, người thương của anh thật đáng thương quá, khổ thân quá, nhưng anh lại không thể giúp được gì cho cô, anh vô dụng thật.

Xong hai người tiếp tục ra bàn ngồi ăn trái cây tiếp, cái nồi cháo kia đợi cũng gần cả canh mới nhừ hẳng.

Chính Quốc hí hửng chạy ra xem, Lệ Sa thì ngồi quậy đều, bây giờ nhìn nồi cháo mà anh khẽ nuốt nước bọt, chỉ muốn được nhanh ăn thôi.

"Quốc ơi !"

Bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang, lúc này Chính Quốc thấy có điềm lắm rồi đó, anh khẽ chồm người ngó ra bên ngoài, thấy cái đang cao cao to to với bộ đồ lụa bóng màu xanh bước vào, anh liếc cậu.

"Ủa nấu gì thơm quá dọ" Thái Hanh tò mò đi vào nhìn.

"Tới đúng lúc quá ha" Chính Quốc nói giọng khó chịu.

"Đúng lúc thiệt hehe, tao qua nhà mày mà tía mày kêu mày mần xong đi đâu rồi, khỏi nghĩ tao cũng biết mày qua đây" Thái Hanh.

"Hay dữ he" Chính Quốc.

"Í cháo lươn hả ? Ngon quá ta" Thái Hanh.

"Ai cho mày ăn" Chính Quốc.

"Tao đâu có xin mày, tao đang nói chuyện với bé Sa" Thái Hanh đẩy Chính Quốc qua một bên.

Cậu chồm ngồi xuống bên cạnh cô, tiện tay lấy muỗng múc một miếng, thổi thổi cho nguội rồi mới bỏ vô miệng ăn.

"Chậc ngon quá" Thái Hanh lắc mạnh đầu một cái.

"Ủa nay không xà nẹo Trân Ni nữa hay sao mà qua đây vậy ?" Lệ Sa.

"Nhỏ này nói chuyện nghe mích lòng ghê, gì mà xà nẹo, anh chỉ là hay đi chơi chung với Trân Ni thôi, bé Ni đi làm rồi lát nữa ghé đây đó" Thái Hanh.

"Vậy hả, thế đợi Trân Ni về luôn rồi ăn, cháo càng nhừ càng ngon mà" Lệ Sa.

"Ể~~~~" Chính Quốc.

"Nhăn nhó cái gì ra ngoài kia ngồi chơi đi" Lệ Sa nói anh.

"Hì hì lêu lêu" Thái Hanh chọc anh.

"Mã cha mày dám chọc quê tao hả ?" Chính Quốc.

"Ngon bắt tao nè" Thái Hanh.

Rồi lại rượt nhau tiếp, không hiểu sao hai người này cứ gặp nhau là đuổi nhau mãi thôi, Lệ Sa cũng đã quá quen thuộc với điều này rồi, cô cũng mặc kệ mà lấy cái bánh ra bàn trà ngồi ăn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net