Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canh trưa, Chính Quốc ngồi sau nhà, giờ này tía má đi công chuyện ở nhà chú thím chưa có về, nhân lúc này anh tranh thủ đóng lại cái cuốc để mai còn đi mần với tía. Thái Hanh tí ta tí tởn từ bên ngoài chạy vào nhà anh, như là rất quen thuộc rồi nên cậu không e dè mà rất tự nhiên, ra sau nhà thấy Chính Quốc đang ngồi đóng cuốc, cậu vui vẻ đi tới ngồi cạnh anh.

"Hì hì" Thái Hanh cười nhe răng.

Chính Quốc thấy biểu hiện lạ của cậu thì nhăn nhó thấy rõ, thiết nghĩ thằng này nay bị trúng gió hay gì vậy.

"Cười gì ?" Chính Quốc.

"Hổng có gì đâu hì hì" Thái Hanh.

"Không có gì mắc mớ gì cười ? Bộ tính xin xỏ tao cái gì hả ?" Chính Quốc.

"Hì hì, mày có gì để tao xin chứ ?" Thái Hanh.

"Giờ này không ở nhà ngủ nghỉ đi qua đây chi vậy cha ?" Chính Quốc vừa nói vừa làm tiếp công việc.

"Qua đây khoe" Thái Hanh.

"Khoe gì ?" Chính Quốc khựng lại một chút nhìn cậu.

Thái Hanh không nói gì, hí hửng cầm tay Chính Quốc áo lên má trái của mình, ta nói cái cảnh này nhìn nó ái muội làm sao, giống như đam mỹ trong các câu chuyện ngọt ngào vậy. Nhưng chưa được giây lát Chính Quốc đã xực tỉnh rút tay lại, anh ngại ngùng ngồi xít ra, ngó nghiêng xung quanh coi có ai không, trưa trời trưa trật, hai thằng con trai giao mắt nhau, đã vậy còn cầm nắm tay nắm chân, người ta mà thấy được là tiêu hết cả đám.

"Thằng này mày bị khùng hả ?" Chính Quốc.

"Sao ? Mày có thấy gì không ?" Thái Hanh vẫn cười tươi áp sát mặt đến gần Chính Quốc.

"Thấy...thấy gì ? Tao không thấy gì hết !" Anh tưởng sai ý của Thái Hanh.

"Mày không thấy cái sự ngọt ngào đó sao ?" Thái Hanh vẫn cười.

"Tao...thôi đi nha ! Tao là đàn ông, không phải mấy thằng lại cái ngoài kia đâu mà mày cám dỗ tao !" Chính Quốc quát.

Thấy Chính Quốc nói vậy Thái Hanh tắt hẳn nụ cười, xong thì không e dè đưa tay kí đầu anh một cái rõ kêu.

"Cái thằng, ai mà thèm cám dỗ mày, ý tao là mày có thấy được cái sự ngọt ngào đó không" Thái Hanh.

"Ngọt ngào gì ?" Chính Quốc xoa xoa đầu.

"Hí hí, chỗ này Trân Ni hôn tao đó" Thái Hanh trỏ vào má mình tự hào nói.

Nghe cậu nói vậy Chính Quốc bất ngờ trợn to mắt, ủa hai đứa nó thương nhau hồi nào vậy ?

"Nói cho mày biết tao đã đu người thương thành công rồi đó" Chính Quốc.

"Mày thích Trân Ni hả ?" Chính Quốc.

"Chính xác, thích từ nhỏ tới giờ đó không dễ gì có được ẻm đâu, giờ tao có được rồi, tao trân trọng" Thái Hanh.

"Ủa vậy đó hả ? Chúc mừng chúc mừng" Chính Quốc.

"Thôi giờ tao qua nhà Trân Ni đây, ở nhà bảo trọng" Thái Hanh vỗ vai anh xong rời đi.

Chính Quốc ngồi đó nhìn theo bóng lưng của Thái Hanh, lòng bỗng cảm thấy não nề nặng trĩu, thấy đó, cũng yêu cũng thương từ thuở ấu thơ. Giờ người ta đã có nhau rồi, không biết đến khi nào anh mới có được Lệ Sa đây.

______________

Lệ Sa vừa từ chợ về nhà, như mọi ngày cô sẽ ra sau rửa mặt cho khuây khỏa, xong thì vào lấy gạo chuẩn bị nấu cơm, giờ này tía dĩ nhiên là ra ngoài rồi. Mở cái khạp ra cô nghiêng thùng vơ vét từng nắm gạo còn ít ỏi, Lệ Sa khẽ thở dài, sắp phải tốn tiền nữa rồi.

"Ông Lạp ! Ông Lạp đâu ra đây tôi biểu"

Từ ngoài trước ngõ văng vẳng giọng nói cao, đó là giọng của người đàn ông, Lệ Sa nghiêng người nhìn ra ngoài xem là ai. Từ bên ngoài bước vào khoảng 3 4 người đàn ông cao to, dáng vẻ kiêu ngạo, cô đoán không lầm lại là chủ nợ đến tìm tía cô.

"Các người đến đây làm gì ?" Lệ Sa đi ra nói.

"Tía cô đâu ?" Tên đầu đoàn hất cằm hỏi.

"Ổng đi đâu sớm giờ rồi"

"Hứ lại trốn bọn tao chứ gì ?"

"Giờ không có người anh kiếm đâu, hôm khác tới đi" nói rồi Lệ Sa bỏ ra sau tiếp tục công việc của mình.

Thế mà cái bọn kia lại chưa chịu đi, tụi nó đứng nhìn xung quanh một lúc, thấy nhà vắng hình như không có ai ngoài cô và tụi nó.

"Tụi mày thấy nhỏ đó được hông ?" Tên đầu đàn hỏi nhỏ.

"Chậc, ngon lành lắm đó đại ca"

"Dứt nha" hắn cười gian.

"Thích thì dứt thôi chứ hỏi gì ?"

Xong tụi nó lại bẻn lẻn đi ra sau nhà, thấy Lệ Sa vẫn ngồi vo gạo không để ý, tên đầu đàn chủ động đi đến ngồi bên cạnh cô.

"Em đang làm gì vậy ?"

"Sao các người còn chưa về nữa ?" Lệ Sa giật mình hỏi, đồng thời cũng nhít xa tên kia ra.

"Có sao đâu, chỉ là muốn ở lại chơi với em một chút"

"Ai quen biết gì mấy người mà chơi với bời" nói rồi Lệ Sa bực mình đi vào bếp.

Vậy mà cái thằng cha kia vẫn lì đi theo cô vào trong, cô đi đâu là đi theo đó, đã vậy còn cứ đứng sát vào cô khó chịu chết đi được.

"Giỏi như vậy xứng đáng làm con dâu má anh"

"Tôi đếm từ một tới ba các người mà không đi tôi lấy củi nóng thọt vô họng từng người đó" Lệ Sa cừ nói vừa quơ quơ cây củi lửa lên dọa.

"Hé hé, có gì đâu mà nóng vậy em" hắn vừa nói vừa đụng chạm vào cô.

"Đừng đụng vô người tôi !" Lệ Sa tức giận hất ra.

"Thôi mà cho anh chút thời gian đi"

Nói rồi hắn nhào tới ôm lấy cô, Lệ Sa thì cố đẩy hắn ra nhưng sức cô quá yếu không thể đẩy ra được, tên kia cứ thế được đà sàm sỡ cô.

"Nè làm gì vậy hả ?! Bỏ tôi ra !!" Lệ Sa.

*tạch*

Một khúc gỗ từ đâu đó giáng lên đầu tên kia làm hắn chới với buông ra, tay ôm đầu đau đớn.

"Thằng nào ?"

"Tao nè" Chính Quốc lạnh nhạt đáp, tay kéo Lệ Sa ra sau lưng.

"Mày...."

"Mày gì ? Ban ngày ban mặt mà lộ liễu vậy hả ? Muốn ăn đòn với tao không ?" Chính Quốc.

Thấy thái độ của Chính Quốc tụi kia chợt rén ngang chạy đi, không phải tự nhiên mà tụi nó sợ anh. Thật ra Chính Quốc cũng đã từng đánh lộn với bọn này rồi, tụi nó biết anh không dễ dàng đánh được, nên rút lui trước vẫn hơn.

"Mày...đợi đó" nói rồi cả đám nó kéo nhau bỏ chạy.

"Em có sao không ?" Chính Quốc.

"Không sao đâu, cảm ơn anh"

"Sao tụi nó tới nhà em vậy ?" Chính Quốc.

"Tía em mượn nợ nó thì nó tới đòi thôi" Lệ Sa.

Xong Lệ Sa lại ngồi xuống tiếp tục nấu cơm, thiệt tình không có cái bọn này là cô đã bắt xong nồi cơm từ lâu rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net