Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc ngước mặt lên, cầm cái nhánh cây dài khều khều mấy trái trứng cá ở trên cây, đang đi dạo cái tự nhiên Lệ Sa thấy cái cây này, rồi đòi ăn cho bằng được, hành anh phải ngước muốn gãy cả cổ.

*cốp*

"Uiza !" Chính Quốc.

Mã cha nó xui thiệt chứ, đang hái xân xẩn vậy mà cái cành khô kia không biết bằng cách nào gãy bất thình lình, mà còn rớt lên trán anh nữa chứ , đau quá trời quá đất.

"Chết, anh có sao không Quốc ?" Lệ Sa.

"Hổng sao đâu" Chính Quốc nói nhưng tay mãi xoa xoa chỗ trán đau đáu.

"Đâu đưa em coi coi" Lệ Sa lo lắng gạc tay anh ra xem xét vết thương.

Đúng là không có gì to tát, nhưng mà trán anh bị sướt một đường rớm cả máu rồi này, cô lo lắng xoa xoa mấy cái.

"Không sao mà đừng lo quá" Chính Quốc.

"Thôi đừng hái nữa nhiêu đây đủ rồi" Lệ Sa.

"À dị á hả ? Chứ không phải hồi nãy có người kêu tôi hái hết nguyên cây à ?" Chính Quốc.

"Thôi ai mà ham ăn vậy, để lại cho bà con lối xóm người ta ăn nữa chứ" Lệ Sa nói rồi ngoảnh mặt đi trước.

Chính Quốc chẳng biết làm gì ngoài việc cười trừ trước sự lật mặt trắng trợn của cô, đúng là chiều quá lại sinh hư đây mà. Xong thì anh chấp tay sau lưng đi theo sau cô, cả đời này chắc chỉ có mỗi mình Chính Quốc cưng Lệ Sa nhất.

Hai đứa dắt nhau ra bến đò ngồi, giờ này chiều tối nên ông bảy đưa đò ổng về rồi, hai đứa nhỏ mới mạo phạm trèo lên đò của ổng ngồi chơi. Hai người ngồi cạnh nhau, thanh thản đưa chân xuống nước dọc dọc, làn nước mát mẻ chảy quanh làm tâm trạng thêm tươi tắn.

Chính Quốc bứt một trái trứng cá cho vào miệng, vị ngọt lan tỏa thơm ngon khiến anh khó cưỡng nhắm mắt lại cảm nhận. Hôm qua Thái Hanh có đem một mớ trái này sang mời anh, mà anh chê anh không ăn, hôm nay lại ngồi đây ăn với Lệ Sa, cậu mà thấy được kiểu gì cũng bắt bẻ anh này kia khác nọ.

"Ngọt thiệt" Lệ Sa vừa ăn vừa tắm tắc khen ngon.

"Ăn hết anh hái thêm cho" Chính Quốc.

"Thôi đi được rồi, ăn nhiều nó ngán" Lệ Sa.

"Hì hì" Chính Quốc.

Hai người ngồi đó nhìn ánh hoàng hôn dần khuất sau đồi núi lớn, ánh nắng vàng nhẹ xuyên qua từng tán lá. Những đàn chim lũ lượt bay về tổ sau một ngày kiếm ăn mệt nhoài, mấy con cá dưới sông lâu lâu lại nhảy lên khỏi mặt nước nhìn vui mắt thật, xa xa lại thấy những cánh cò trắng bay lượng quanh những thửa ruộng bạt ngàn.

Lệ Sa mãi đắm chìm trong vẻ đẹp mê hoặc của hoàng hôn mà không chú ý rằng, cũng có một người đang đắm chìm trong...nhan sắc của cô. Ánh nắng vàng nhẹ chiếu lên khuông mặt xinh xắn, làm cho từng đường nét kia lại thêm rõ rằng hơn, khiến người nào đó say đắm hơn.

Lúc này Lệ Sa mới chợt rời mắt khỏi hoàng hôn, cô nhẹ liếc mắt sang nhìn người bên cạnh, thì thấy Chính Quốc nhìn mình trân trân, cơ thể anh cứng đờ chẳng chút động đậy, Lệ Sa hơi thắc mắc, xong thì đưa tay lay mạnh vai anh.

"Hửm ?" Chính Quốc chợt tỉnh.

"Bị gì vậy ?" Lệ Sa.

"Không có gì" Chính Quốc.

"Thấy tui đẹp quá chứ gì" Lệ Sa cười gian nói.

"Chắc vậy" Chính Quốc cười ngại.

Lệ Sa thoáng bất ngờ trước câu trả lời của anh, tưởng là anh sẽ bảo cô hoang tưởng hay tự luyến, chẳng hạn là sẽ nói một câu nào đó thật phũ phàng, chẳng ngờ anh cũng sẽ hùa theo và khen cô.

"Thật à ?" Lệ Sa.

"Thiệt mà, trong mắt anh Lệ Sa là đẹp nhất" Chính Quốc.

Không biết anh nói anh có ngượng miệng không, chứ với Lệ Sa cô thì thấy ngại quá trời quá đất, cô đưa tay che miệng cười ngại.

"Thôi đi nịnh quài" Lệ Sa.

"Anh đâu có nịnh đâu, anh nói thiệt mà. Người ta thường nói không phải đẹp mới yêu, mà tại vì yêu rồi mới thấy đẹp, nhưng Lệ Sa thì đẹp hết phần thiên hạ rồi, anh thương Lệ Sa từ bên ngoài lẫn cả bên trong luôn" Chính Quốc.

Lệ Sa lúc đầu còn cười cười nói nói, nhưng khi nghe Chính Quốc nói ra những lời đó thì nụ cười dần trở nên cứng ngắc xong thì tắt lịm đi. Trời đã bắt đầu không còn nắng nữa, cô chăm chú nhìn vào ánh mắt đang chứa đầy những tâm tư kia, trong lòng chợt có chút ngổn ngang.

"Anh...nói thiệt hả ?" Lệ Sa.

"Anh nói thiệt mà, em cứ không tin rồi đỗ thừa anh nói dóc, anh buồn quá trời buồn luôn" Chính Quốc bĩu môi.

Trước biểu cảm của Chính Quốc, Lệ Sa chợt cảm thấy buồn cười, ôi cái điệu bộ ấy sao mà thấy cưng vậy chèn, sao mà giống con nít quá đi, người nào không biết nhìn vào lại tưởng ổng là đứa con nít to xác.

"Được rồi giờ em tin mà, Chính Quốc đừng có buồn nữa" Lệ Sa.

"Thiệt hông ?" Chính Quốc chợt tươi tắn hẳn ra.

"Thiệt mà" Lệ Sa gật đầu chắc nịt.

"Thế có dễ thương hơn không, ăn cả ngày cứ bảo người ta nói dóc" Chính Quốc.

"À mà nè, cái cục u nó bự hơn rồi kìa, đưa đây em xức dầu cho" Lệ Sa lấy trong túi áo ra một chai dầu nóng nhỏ muốn sức cho anh.

"Thôi nóng lắm, không tha đâu" Chính Quốc đẩy tay cô ra.

Cuộc đời anh ghét nhất là dầu nóng, thoa lên da chóc lát nó cứ nóng ran khó chịu lắm, chẳng hiểu sao mỗi lần anh bị gì là má cứ lấy dầu nóng thoa lên, khó chịu muốn chết, giờ lại đến lượt Lệ Sa.

"Đưa đây em thoa cho" Lệ Sa hất tay anh ra.

"Không mà" Chính Quốc.

"Đưa đây" Lệ Sa.

"Không~~~" Chính Quốc.

"Chậc đưa đây nhanh lên" Lệ Sa.

"KHÔNG~~~"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net