Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bùm bùm...*

Tiếng pháo đạn nổ lên liên tục, Chính Quốc cầm chắc nòng pháo nhắm thẳng hướng địch mà bắn, bên cạnh là Thạc Trân cùng nhau tiến bắn.

Trước mặt mờ mịt khói bay nghi ngúc, hắn chẳng thấy gì, chỉ cố gắng híp mắt ráng nhìn nhưng những hình ảnh phía trước cứ mờ ảo chẳng thể phân rõ quân ta hay quân địch.

"Anh ơi em không thấy gì hết !"

"Mày nghĩ tao thấy không ? Ráng nhìn đi chúng lại tiến ra kìa !"

*Bùm bùm...*

Tiếng pháo vang lên điếc tai, Chính Quốc cau mày, bùn đất từ sớm đã phủ đầy người, tay cầm pháo đã chóng tê dại gân xanh nổi đầy, tay nắm chắc nới lỏng rồi lại gòng lên.

Cận kề với sự sống chết bấp bênh hắn lại chẳng chút sợ hãi, núp sau hầm lũy ánh mắt Chính Quốc đỏ ngầu nhìn trân trân. Trong đầu hắn vang lên câu nói thúc giục "phải chiến thắng".

"Đã chiếm được đồi C1, Chính Quốc ! Đồi A1 vẫn chưa công phá được cứ điểm, mau qua bổ trợ" Thạc Trân nói to.

Sau đó cả hai cùng đoàn đồng đội tiến đến đồi A1 để hỗ trợ, cầm súng trong tay ghị chặt, boom trên đầu dội như mưa. Trên đường đi đã không ít chiến sĩ phải hi sinh, chứng kiến đồng đội phải hi sinh đau đớn hắn không kìm lòng nổi, nhưng cuộc chiến đang diễn ra quyết liệt hắn không thể chập chờn.

Ở đồi A1 quân Pháp quá hung hăn, chúng dựa vào hầm ngầm kiên cố, đó cũng chính là khó khăn cho quân ta.

Cuộc chiến vẫn diễn ra quyết liệt kéo dài cả đêm đến gần sáng nhưng hai bên vẫn giằng co, sự quyết tâm câm hận có lẽ đã làm hắn chẳng cảm thấy mệt nữa. Càng đánh càng hăng, càng muốn thắng và phải chiến thắng hoàn toàn.

"Ưm..."

Tiếng rên khe khẽ bên tai, Chính Quốc theo đó nhìn xuống, là đồng đội. Vừa thấy hắn không khỏi tá hoả, một chân trái của chiến sĩ ấy đã gần như đứt rời, chỉ còn vài tơ thịt cố gắng níu giữ, máu cứ thế ào ào đổ ra thấm cả quần áo xanh.

"Đồng chí ! Anh có sao không ?" Chính Quốc hốt hoảng.

"Đau..đau quá" chàng lính đau đớn ôm chân, mày cau chặt.

"Em mau đưa anh ấy về căn cứ cho quân y đi" Thạc Trân nói.

"Để tôi cõng anh về căn cứ"

Nói rồi Chính Quốc vác tay anh lính lên vai, dùng toàn bộ sức lực còn lại cố gắng cõng anh ấy chạy đi, ngoài kia boom đạn vẫn chập chờn nổ ra.

Tuy sức lực hầu như bị rút sạch nhưng tốc độ chạy của hắn vẫn lao như bay, cõng đồng đội trên lưng Chính Quốc khéo léo luồng lách qua từng bụi cây, nhưng có lẽ cánh chân lủng lẳng kia liên tục va chạm mọi thứ làm sự di chuyển lại trở nên khó khăn hơn.

Dấu chân in dài trên đường đi, tiếng xột xoạt phát ra đều đều. Chân của anh lính như muốn rơi lìa ra rồi, chẳng thể cứu vãn được nữa, anh ấy bấu chặt vào vai hắn mạnh bạo như muốn xé rách.

"Dừng lại đi, tôi chịu hết nổi rồi"

Nghe lời than thở của đồng đội, Chính Quốc từ từ giảm tốc độ, đặt anh ta ngồi dựa vào thân cây to, sắc mặt hắn rõ lo lắng.

"Còn một chút nữa là đến rồi anh phải cố gắng"

Tới đây anh lính lấy trong túi ra một con dao nhỏ, mặt mài anh tím tái nhìn Chính Quốc.

"Dù sao cũng lìa rồi...anh giúp tôi cắt bỏ đi, thật vướng víu"

Chính Quốc nhìn con dao sắt, hắn cau mày nghĩ ngợi, rồi lại nhìn chân trái gần đứt lìa của đồng đội. Trước sau gì cũng phải cắt, thôi thì làm bây giờ luôn vậy. Nhưng sẽ đau lắm, hắn sợ nhất là làm người khác đau, chưa bao giờ Chính Quốc nghĩ mình sẽ cầm dao mổ sẻ lên thân người khác.

"Đồng chí...ráng chịu nha"

Cầm chặt con dao nhỏ mà tay hắn run rẩy, anh lính không muốn chứng kiến nên đã nhắm chặt mắt mà cắn môi.

Chính Quốc hít một hơi sâu rồi thẳng tay cắt đứt phần thịt dư còn lại.

"Ưm...."

Xong xuôi hắn run rẩy vức con dao sang một bên, cột chặt ống quần đồng đội để cầm máu nhưng có lẽ là vô hiệu.

"Cái này thì sao ?" Hắn chỉ vào cánh chân hỏi.

"Quăng nó ở đây đi, tôi..."

"Đồng chí !"

Có lẽ như mất quá nhiều máu khiến đồng chí kia ngất lịm, Chính Quốc không biết làm gì nữa ngoài việc nhanh chóng đưa đồng đội về căn cứ thật nhanh để bảo toàn tính mạng.

________________



Đêm khuya lạnh giá, khi mọi người đã chìm sâu giấc ngủ thì Chính Quốc vẫn thức. Hắn ngồi trên tản đá to, hai tay ôm chặt chiếc áo nhỏ mà ngước mắt nhìn trăng tròn. Ngoài kia cuộc tấn công vẫn diễn ra quyết liệt, số đông bộ đội vẫn đang miệt mài, số còn lại sống sót bây giờ đã được nghĩ ngơi để lại sức.

Chính Quốc lại nhớ em, nhớ Lệ Sa của hắn, chiếc áo mang đi lâu ngày giờ đã vơi đi mùi hương quen thuộc khiến hắn chẳng thể nhận rõ.

"Mình ơi...anh nhớ mình quá"

Đêm nay lạnh quá nhưng lại không lạnh bằng trái tim trống trải của hắn bây giờ, xa cách bao lâu, không biết bao nhiêu chữ trong thư cho đủ. Nổi nhớ đêm ngày biết nhường nào nguôi, hắn nơi chiến trường súng đạn trên tay, sống chết cũng do trời định. Thế nhưng hắn vẫn lo, lo cho Lệ Sa nơi hậu phương sống như thế nào.

Nhà không có đàn ông, đôi khi lại là một sự khó khăn, khi lính cai đột nhiên ập tới, lúc đó em sẽ một mình chống đối được chăng ?

"Quốc ơi !"

Tiếng gọi nhỏ từ trong lều phát ra, Chính Quốc theo đó nhìn vào, tay tiện thể quệt đi giọt nước mắt nhỏ.

Thạc Trân không biết thức từ khi nào, anh đang ló đầu từ trong ra gương mặt vẫn say ngủ gọi hắn.

"Dạ anh ?"

"Canh này rồi ngủ đi, mai còn phải vào việc"

"Dạ em vô liền"

Nói rồi hắn tụt khỏi tản đá chui nhanh vào lều, chuyện đôi lứa xin tạm gác. Có nhớ cũng đâu được gì khi nổi lo đất nước lại ngày đêm nặng trĩu.

_____________________________________

Đợt tiến công thứ 2 của chiến dịch bắt đầu từ ngày 30/3 đến 30/4, đánh chiếm vào tập đoàn cứ điểm phía Đông và sân bay Mường Thanh, siết chặt vòng vây, chặn đường tiếp tế, tiếp viện cho tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

Truyện do trí tưởng tượng của tác giả, không khoáy sâu vào các sự kiện lịch sử, ngoài các tình tiết được cre thì còn lại đều là hư cấu, hãy mang một tâm trạng vui vẻ khi đọc, cảm ơn :)))

Vote cho tui nha các mình ơiiiiiiiiiii



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net