Chương 3: Hãm hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hàm Nghi cung , bên trong cung điện là một nữ tử. Nữ tử này chính là mẫu phi thân sinh của đại hoàng tử - quý phi An Lục Oánh , trước kia nàng ta rất được Khang Dụ đế sủng ái , nàng ta luôn nghĩ rằng tình yêu của Khang Dụ đế dành cho nàng ta không ai có thể lay chuyển được tâm của ngài nhưng khi nàng ta nghe tin hoàng hậu đã hương tiêu ngọc vẫn trong trận hỏa hoạn đó thì nàng ta đã nghĩ rằng mình sắp được làm hoàng hậu và con trai của nàng sẽ trở thành thái tử đến lúc đó giang sơn Đông Hoàng này sẽ là của hai mẹ con nàng. 

Nhưng nàng ta không thể ngờ rằng cái ngày hoàng hậu mất lại là địa ngục đang chờ hai mẹ con nàng , đợi một lúc nàng ta mới cất lời sai cung nhân đi mời đại hoàng tử tới đây.

Cung nhân vội vào tâu bẩm nhưng trong mắt cung nhân đó lại có khinh bỉ một quý phi không được sủng ái mà còn ra vẻ quý giá làm cái gì chứ :" khởi bẩm quý phi nương nương, đại hoàng tử đang chờ ở ngoài điện ". 

Không phải An Lục Oánh không nhìn thấy sự khinh bỉ của cung nhân kia nhưng nay không bằng xưa , một bước sai của hai mẹ con nàng cũng là khó sống không thể nào đắc tội bọn họ được , đợi đến lúc nàng lấy lại được sủng ái của hoàng đế thì nàng nhất định sẽ không tha cho những kẻ đã khinh nhục hai mẹ con nàng. 

Lúc này An Lục Oánh mới cất lời :" ngươi mau mời hoàng nhi vào đây đi ".

Cung nữ mới trả lời nàng ta :" vâng, thưa nương nương ". 

Đại hoàng tử mới bước vào cung kính hành lễ với nàng ta , hai mẹ con mẫu từ tử hiếu. Nhưng hai đôi mắt giao nhau lại là tính kế bởi cái họ cần là sự sủng ái của đế vương , sau đó mới đến quyền lực trung tâm của vương triều này. Nhưng việc đầu tiên là cần phải diệt trừ đứa con nghiệt chủng của hoàng hậu , nhưng chỗ dựa phía sau chúng nó lại là quốc sư phủ và tướng phủ quyền cao chức trọng kia. Địa vị đó họ nằm mơ cũng muốn có được nhưng gia tộc nàng ta không bản lĩnh bằng gia tộc người ta , cho nên nàng ta cảm thấy ghen tị với hoàng hậu , hoàng hậu có tất cả mọi thứ nhưng nàng ta chỉ có tình yêu của đế vương mà thôi nhưng thứ tình yêu đó cũng có nguy cơ bị mất đi. Bây giờ nàng ta cảm thấy sợ hãi tột cùng , nàng ta chỉ còn đứa con trai duy nhất có thể cứu vãn được thôi. Nhưng nàng ta không nghĩ thứ tình cảm của đế vương rất mỏng manh khi đã không quan tâm thì có làm gì đi chăng nữa cũng không thể cứu vãn được , mặc kệ ngươi sống chết thế nào , mặc ngươi sinh tồn. 

Bấy giờ Vương công công hoảng hốt đi vào ngự thư phòng , bên trong là đế vương đang phê duyệt tấu chương , còn bên cạnh là đôi long phượng thai được chăm sóc vô cùng chu đáo. Vương công công thấy sự hòa hợp của ba cha con cũng khôi phục sự bình tĩnh lại đi về phía hành lễ với Khang Dụ đế :" Nô tài khấu kiến bệ hạ , bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế ". 

Hoàng đế uy nghiêm trả lời :" Đứng lên đi , có chuyện gì mà ngươi lại vội vã chạy vào đường đột như vậy , có chuyện gì sao , không thấy hai hoàng nhi của trẫm đã bị ngươi đánh thức rồi sao ". 

Vương công công vội vàng cầu xin tha thứ :" Bệ hạ thứ tội , thưa bệ hạ nô tài nhận được tin đại hoàng tử bị người hãm hại hạ độc , hiện Tô thái y đang cố gắng chữa trị kịp thời cũng may không nguy hiểm đến tính mạng ". 

Khang Dụ đế nghe thấy thế thì chỉ trào phúng :" Mẹ con nàng ta tính bày trò gì đây , tưởng rằng chỉ có chuyện trúng độc này là có thể làm sụp đổ địa vị của Lục gia hay sao đúng là ngu không ai bằng , mẹ con nàng ta muốn chơi thì trẫm sẽ chơi với chúng ". 

Hoàng đế dặn dò cung nhân chăm sóc tỉ mỉ cho hai con của mình rồi cất bước đi đến Hàm Nghi cung , bộ dáng thong thả không có vẻ gì là lo lắng khi nghe tin đại hoàng nhi của mình trúng độc , quả nhiên khi đã không quan tâm thì người cũng trở nên vô tình , tàn nhẫn. Vương công công thấy thế cũng đi theo sau ngài đi về hướng Hàm Nghi điện. Xem ra bây giờ hoàng hậu đã mất mới là chân ái của Khang Dụ đế , ngày sau mẹ con quý phi ở trong hậu cung này ngày càng gian nan nhiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net