Giất mơ đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, sau một ngày mệt nhọc, miệt mài làm việc, cậu trở về ngôi nhà ấy vào lúc 7 giờ 30 tối.

Bước vào nhà, cậu có cảm giác gì đó không ổn, cứ như có một người nào đó đang núp sau thứ gì đó và nhìn cậu.

Mọi vật dụng trong nhà đảo lộn lên, nó không ngăn nấp như lúc cậu đi. Lo sợ nhưng cũng phải dẹp dọn lại.

Sau khi dẹp dọn xong, cậu đi tắm cho nhẹ người, vào đến cửa nhà tắm thì nước đã chảy ra tràn bồn tắm, đèn thì cứ chớp nháy chớp nháy.

Cậu quyết định gọi thêm người đến ngủ cùng.

- Alo, tớ nghe đây, có việc gì không?

- Nam Tuấn à, cậu qua ngủ cùng tớ được không, tớ cứ thấy sợ sợ sao ấy!

- Tất nhiên là được, 15 phút nữa tớ đến.

Cầu giao điện bổng nhảy, khắp căn nhà rộng lớn chỉ còn một màu đen đáng sợ, lấy hết can đảm cậu mở đèn pin điện thoại và đi đến cầu giao để mở nó lên.

Đi ngang qua qua cửa sổ, cậu đưa mắt nhìn xuống dưới vườn nhà, một cậu bé với những viên đá đang xếp thành hình, gió nhè nhẹ nhưng lạnh thấu xướng ngáy.

Không còn đủ bình tỉnh nữa, cậu hét lên thật lớn. Tiến chuông nhà bổng vang lên liên tục, Nam Tuấn đến rồi, nổi sợ cũng vơi đi, cậu dùng hết sức chạy ra cổng để mở cửa.

Kể lại tất cả mọi chuyện cho Nam Tuấn nghe

- Tiểu Thạc à, do cậu đọc truyện kinh dị nhiều thôi, chứ làm gì có ma.

- Thật đó Tuấn, tớ nói thật đó, tớ rõ ràng thấy mà.

- Chắc do đứa trẻ nào phá phách vào vườn nhà cậu thôi

- Nhưng...nhưng mà..

- Nào, ngủ đi

" Này cậu nhóc, sao em lại khóc? Ba mẹ em đâu?, nhà em ở đâu? Hay để anh đưa em về nha?

" Cứu em, cứu em, cứu em đi, dì ấy giết em. Haha... cút đi, cút đi, cút khỏi nhà ta nhanh đi "

" Này...này nhóc, mặt em bị sao vậy, sao cả người đầy máu thế này? Hay để anh đưa em viện nha? "

" Vào viện... vậy có thể gắn chiếc đầu em lại không? Có thể làm cho em sống lại không? Nếu được thì mình đi "

Chiếc đầu bổng rơi ra lăng trên đất, đôi mắt câm phẩn chảy đầy máu, khắp người giờ đây chỉ toàn một màu đỏ của máu, tiếng cười sặc sụa bi thương kia vang lên.

Cậu chạy, cố chạy thấy nhanh, nhưng chiếc đầu và cả cơ thể kia đang chạy theo cậu, nó đuổi kịp cậu, chụp lấy cậu là cười sặc sụa như một đứa trẻ cô đơn lâu ngày được vui chơi.

" TRẢ LẠI NHÀ CHO TA, NGƯƠI SẼ PHẢI CHẾT, HAHAHA "

Nổi sợ đang chiếm lấy cậu, cậu hét lên thật lớn với hi vọng sẽ có người đến  giúp cậu.

- Này, Thạc, cậu bị sao đấy? Gặp ác mộng à?

- Ừm.. có đứa trẻ, là Mẫn Doãn Kỳ, là đứa trẻ chết cách đây hơn 20 năm đó

- Làm sao có chuyện đó được, ngày mai tớ sẽ lấy hết truyện kinh dị của cậu đem vứt hết

Không gian tỉnh lặng lại bao trùm lấy ngôi nhà. Bên khung cửa sổ một một màu đen, một con người à không, một oan hồn trẻ con đang hả hê cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kinhdi #sope