Chương 9: Tháp Bắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
tấc của tòa lâu đài.

Malfoy chống tay xuống đất, tay kia đè lên ngực và gượng ngồi dậy. "Đừng có xen vào, Eli!" Anh hét lên khi Eli phóng một ngọn lửa vàng rực về phía Adria, để rồi nó bị nuốt chửng trong bóng tối đen ngòm.

Draco gắng gượng dậy một lần nữa, nhưng không thể. Anh có cảm tưởng như ngực mình đã bị vặn xoắn và biến dạng thê thảm, dường như toàn bộ lòng can đảm trên thế gian này cũng chẳng vực nổi anh dậy. Ý thức cũng dần mờ nhạt, anh nhận ra hàng tá giọt máu bắn ra tung tóe, rơi xuống vai mình - đầu của anh đang chảy máu.

Anh bắt đầu cảm thấy choáng váng; Không! Anh tự nhủ. Ta không thể chết được... Khi anh đang chớp chớp mắt , cố lấy lại sự tỉnh táo, một cô gái tóc tối màu đột ngột xuất hiện trong Tháp, và cái hàm của Draco rớt bộp xuống sàn.

"Granger! Đi ra !" anh gầm lên.

Hermione kinh hãi nhìn cảnh Draco nằm bất lực dưới sàn trong khi Eli né tránh luồng lửa hung ác . Cô nàng rút đũa phép, bắn một tia sáng đỏ về phía bóng đen. Không ngoài dự đoán, bóng ma lại nuốt chửng tia sáng và bật lên tiếng cười the thé.

Lửa bắt đầu bao vây lấy Hermione, chiếu rọi khuôn mặt hãi hùng của cô. "Protego!" cô hét, niệm chú lên chính mình nhưng không công hiệu.

"Malfoy, cái thể loại ma quái quỷ gì thế này?" Cô gào lên.

Eli thấy vậy liền giương đũa lên, lẩm nhẩm bùa bảo vệ khi thấy biển lửa ngọc lục thiêu đốt cánh tay cô gái. Câu thần chú cũng chẳng có hiệu quả.

"Đám lửa đã bao vây cô ấy rồi!" Eli hét gọi Malfoy. "Thưa Cậu Malfoy, chúng ta không thể cản được ả!"

"Tôi đã bảo cô là đừng có chõ mũi vào cơ mà, Granger!" Malfoy gào lên.

"Quá muộn rồi, đúng chứ hả?" Hermione gào đáp trả.

Ý thức của Malfoy dần phai nhạt và anh biết rằng chỉ ít phút nữa thôi, anh sẽ bất tỉnh và Hermione sẽ chết. Đồ Máu Bùn ngu độn, cô ta còn chẳng biết cách tự bảo vệ mình khi đấu với Adria...

Draco biết cách duy nhất đối đầu với Adria là sử dụng ma thuật hắc ám, thứ mà Granger mù tịt, dù cho trước đây cô có từng đụng độ với bao nhiêu loại ma thuật hắc ám đi chăng nữa - chỉ mình anh biết cách dùng và cũng chỉ mình anh mới có thể làm được.

Và ý nghĩ ấy làm anh phải bật dậy.

Anh nắm chặt đũa phép, hướng về phía Hermione và hét "IMPERIO!"

"Malfoy! Cái-?!" Hermione còn chẳng kịp nói cho hết câu thì Draco đã kiểm soát được cô. Anh điều khiển cơ thể cô chĩa đũa phép vào bóng đen lờ mờ xung quanh.

"Cầm cho chắc vào đấy Granger." anh nói chậm rãi.

Hermione máy móc giơ đũa phép lên. "Giờ thì", Draco tiếp tục. "Khi tôi nói 'làm mau', tôi muốn cô hét lên như chưa bao giờ được hét, "Sopeinsta Grecgo"."

Luồng lửa tiến sát Hermione và tràng cười điên loạn lại vang lên. "Làm mau!" Draco hét.

Và Hermione gào lên "Sopeinsta Grecgo!"

Một ánh sáng trắng nhỏ xíu lập lòe nơi đầu đũa nhưng không có gì xảy ra. "To hơn nữa!" Malfoy hét gọi. "Gào đến mức rách cái họng cô ra ý!"

"Sopeinsta Grecgo!" Cô gào lên.

Một tia sáng trắng lóa phóng vọt ra từ cây đũa phép , bắn xuyên qua bóng đen. Chỉ trong thoáng chốc, một dáng hình gầy nhẳng hiện ra từ bóng đen - một người phụ nữ. Vẫn chìm trong biển lửa, cô ta ngã xuống sàn và nằm bất động trong giây lát. Draco quay đôi mắt nhòe nhoẹt sang nhìn cô ta, cố gắng nhìn rõ cảnh tượng trước mặt. Nhưng rồi cũng nhanh như khi xuất hiện, cô ta biến ất và bóng tối lại nuốt chửng lấy ả.

Bóng ma bắt đầu tan biến. Chẳng mấy chốc, bóng tối tràn qua một lối đi trong cầu thang và sự tĩnh lặng quay trở lại trên Tháp Bắc. Không gian yên tĩnh đến rợn người. Sự im lặng thậm chí còn tệ hơn nhiều so với các cuộc tấn công, bởi theo sau nó chắc chắn là những câu hỏi - những câu hỏi mà Draco không thể trả lời, hay đúng hơn, là không muốn trả lời.

Hermione thả rơi cây đũa trên tay xuống sàn, và Draco giải trừ lời nguyền độc đoán trên cô. Lời nguyền đã vắt kiệt toàn bộ chút sức lực ít ỏi còn lại của anh. Anh ngã đánh rầm xuống nền nhà, nhắm nghiền mắt lại trong khi nằm bẹp trên biển máu.

---

Một cơn gió lạnh thổi qua Hang Sóc, lùa vào phòng của Harry và Ginny đang yên giấc nồng. Ginny khẽ rùng mình và quay lại nhìn Harry. Anh đang vùi mặt vào gối, phát ra những tiếng ngáy nhè nhẹ nghe như bị nghẹt.

"Harry," cô uể oải nói và lay người anh "Dậy đi."

Harry lầm bầm không vui và quay qua đối mặt với Ginny, nửa tỉnh nửa mê. Anh mở mắt trong một giây và rồi lại nhắm lại, tiếp tục say giấc.

"Harry," Ginny vừa ngáp vừa lẩm bẩm.

"Gì vậy?" Harry càu nhàu, "Chuyện gì thế em?"

"Đi lấy một cái chăn đi."

"Tại sao?"

Một cơn gió lạnh khác thổi qua cửa sổ mở toang khiến Harry rùng mình, nổi cả da gà. "Đó là lý do đấy," Ginny nói.

"Meh." Harry càu nhàu và đổi sang một thế nằm thoải mái hơn. "Để sau đi."

"Không, bây giờ cơ..."

Harry chống tay ngồi dậy và dụi mắt buồn ngủ. "Được rồi," anh rên rỉ. Anh kéo tấm chăn mỏng ra và quay nhìn Ginny, hinh như cô lại chìm vào giấc ngủ rồi.

Anh đứng dậy, dò dẫm đeo kính trong bóng tối, rồi đặt chân xuống sàn nhà lạnh lẽo. Sau khi đóng cửa sổ, anh đi ra hành lang sáng đèn và cố gắng nhớ lại nơi cất chăn mền.

"Ron?" Harry thì thầm mở cửa phòng cậu bạn. "Ron, chúng mình mượn một cái chăn được không?"

Ron không trả lời. "Ron," Harry lại thì thầm. Ron nổi tiếng là người ngủ rất say , rõ ràng là cậu không nghe được tiếng gọi của Harry.

Harry vừa ngáp vừa gãi đầu trong khi bước tới giường Ron để đánh thức cậu bạn. Anh đặt tay lên người cậu và bắt đầu lay nhẹ. Anh gọi "Dậy đi nào,"

Nhưng thay vì Ron, thứ mà Harry đang đặt tay lên lại là một đống chăn mền. Anh lục tung chúng lên, chẳng có ai trên giường cả. Lúc này anh mới bắt đầu tỉnh táo và bắt đầu tìm kiếm quanh phòng.

"Không vui đâu nhé Ron." Anh mệt mỏi nói. " Nghiêm túc đấy,bồ tèo à."

Không hề có lấy một tiếng trả lời.

Harry quay lại giường của Ron và nhìn thấy một mảnh giấy nham nhở đặt trên tấm mền. Đó là nét chữ của Ron, và có vẻ như cậu đã viết rất vội.

Mình phải đi đây - Ron

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net