Chương 9: Tháp Bắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minerva McGonagall giờ đây đã khá mệt mỏi rồi. Kể từ ngày nghỉ hưu ở Hogwarts, bà cảm thấy cuộc đời mình thực sự chán muốn khóc, khi mà chẳng có việc gì làm ngoại trừ đếm từng giây phút trôi vụt qua. Bà thi thoảng vẫn nhận được cú từ học sinh cũ, và từ đồng nghiệp thì còn nhiều hơn; nhưng bà vẫn thiết tha khao khát được quay trở lại với cái cảm giác hồi hộp lúc đứng trên bục giảng, uốn nắn những tâm hồn non nớt và truyền dạy kiến thức của mình cho học sinh.

Bà nghe thấy tiếng gõ nhẹ lên cửa sổ.

Ngay lập tức, Minerva quay qua nhìn ra ngoài cánh cửa, và thấy một con cú bé xíu xác xơ đang rung rung đôi cánh đầy vẻ phấn khích. Bà đến bên mở tung cửa sổ, để con chim bay vào nhà.

" Chào nhóc" , bà dịu dàng lên tiếng khi con cú thả xuống lòng bàn tay bà một mảnh giấy da. Trong khi con cú vục cái mỏ của nó vào cốc nước gần đấy, McGonagall mở tờ giấy ra.

" Dạ tiệc cùng Cựu học sinh Hogwarts.

Gửi Giáo sư McGonagall,

Chúng tôi trân trọng kính mời bà tới tham dự buổi dạ tiệc cùng cựu học sinh được tổ chức thường niên để, kỉ niệm dịp gặp mặt của học sinh cũ. Họ vẫn luôn mong muốn được trở lại ngôi nhà thứ hai của mìn, và cùng nhau hồi tưởng về quãng thời gian đẹp đẽ trên ghế nhà trường..

Với tư cách là một giáo sư, một giáo viên , chúng tôi vô cùng vinh hạnh được đón chào giáo sư tại đây, vào thứ bảy, ba tuần sau.

Trân trọng,

Ponoma Sprout,

Hiệu trưởng trường Hogwarts.

Tái bút : Bà nên tới đó, Minerva. Tôi những mong rằng buổi tiệc sẽ kéo bà ra khỏi việc nghỉ hưu và sớm đưa bà trở lại với việc giảng dạy."

McGonagall mỉm cười, rồi đặt lá thư lên mặt chiếc bàn gỗ cũ kĩ. Khi bà mở cửa sổ để con cú bé nhỏ bay đi, một con khác lại tới. Con này to hơn, nhìn có vẻ còn vội vàng hơn. Nó không rũ lông, cũng không tốn thời gian cho việc uống ít nước. Tất cả những gì con cú làm là để lại lá thư trên bàn, rồi đường bệ xòe đôi cánh và bay vút vào ánh hoàng hôn.

Giáo sư McGonagall nhìn qua tên người gửi trên chiếc phong bì : Hermione Granger. Bà cười nhẹ khi nhận ra tên cô học trò thông minh nhất của mình, nhưng rồi nụ cười ấy trở nên bối rối khi nhìn thấy tên người nhận của lá thư. Ron Weasly?

" Chắc chắn là có nhầm lẫn gì rồi!" McGonagall tự nhủ. Bà mở lá thư và đọc thứ bên trong.

" Ron,

Đừng có lo lắng quá, em sẽ trở lại nhanh thôi. Anh hãy sống tốt và luôn nhớ, em mãi yêu anh.

Thương mến,

Hermione."

Giáo sư thoáng đỏ mặt, nhận ra cái này cũng không phải cho mình. Bà nhìn quanh quất, nhưng con cú đưa thư đã bay đi mất rồi.

---

Cách đó hàng trăm dặm, Ron Weasly xé mở lá thư Hermione gửi cho giáo sư McGonagall.

Đôi mắt cậu quét nhanh bức thư, từng dòng chữ như đang đập thẳng vào mặt, đè nặng từng hơi thở của cậu. Hiểu được những gì đã đọc, đôi mắt cậu mở lớn. Dù còn chưa đọc xong, Ron nhét bức thư vào túi quần và lôi từ bên cạnh chân giường ra một cái balo nhỏ màu xanh biển. Chỉ trong vòng ba phút, Ron đã nhét đầy cái balo với vài cái áo choàng, và bộ dụng cụ độc dược từ năm nhất.

Nghe thấy những âm thanh hỗn loạn trên lầu, Harry bước vào phòng Ron, ánh mắt đầy vẻ quan ngại.

" Ron.... Có chuyện gì thế?"

Ron không thèm trả lời, thay vào đó, cậu mở một cái rương lớn dưới gầm giường và lôi ra một cái chậu bằng đá.

" Ron, thật đấy, ..." Harry hỏi " Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

" Mình đi đây," Ron đáp ngắn gọn.

" Đi đâu cơ?"

" Thái ấp Malfoy."

---

Ginny ngồi trên chiếc sofa trong phòng khách, đặt tờ Tuần báo Phù thủy có hình ảnh của một Viktor Krum ăn mặc khá mát mẻ đang cười tươi trên đùi. Cô nàng tưởng tượng Harry sẽ ra sao nếu cũng như vậy, và phì cười.

Tưởng tượng hài hước của Ginny về Harry bị gián đoạn bởi âm thanh nghe như một cái rương đang bị đẩy xuống cầu thang. Ron xuất hiện chỉ vài giây sau đó với cái rương gỗ và tay kia thì cầm theo một cái chậu to bằng đá. Harry theo sau cậu, trông lo lắng hết mức.

".... Cả ngàn thứ có thể xảy ra trên đường tới đó!" Harry nói " Bồ còn chẳng biết đường tới đó nữa kìa!"

Ginny nhanh chóng ném tờ báo sang một bên và đứng bật dậy. " Cái gì thế?"

" Ron muốn tới Thái ấp Malfoy!" Harry đáp ngay.

" Anh ấy điên rồi à?" Ginny thậm chí còn nghe thấy âm thanh cằm mình rớt bịch xuống đất.

" Chào!" Ron vẫy tay " Tôi ở ngay đây này!"

" Anh phát khùng rồi à?" Ginny rống lên.

" Phải, đúng rồi đó!"

Ron cầm cái chậu đá lên, đặt ngay ngắn trên chốc chiếc rương gỗ. Cậu cầm đũa phép, đặt ở giữa trán, và từ từ kéo ra một sợi chỉ bạc .

" Bồ đang làm gì với cái Tưởng kí vậy?" Harry hỏi.

" Chẳng gì cả!" Ron trả lời, thả sợi chỉ mảnh vào cái chậu đá. Ngay lập tức, cái chậu phát sáng, rồi cái đầu của Draco Malfoy xuất hiện.

" Nhìn này, Granger," Cái đầu của Malfoy nói " Chuyến tàu ra ngoài thành phố sẽ khởi hành, chính xác là trong 44 phút nữa. Chúng ta sẽ phải mất ít nhất 20 phút để tới Hẻm Xéo, rồi đi bằng lò sưởi để tới bến tàu cho kịp chuyến, trong vòng 10 phút. Tôi cho cô 14 phút để chuẩn bị đồ đạc và rời đi với tôi."

" Làm sao mà anh có cái kí ức này cơ chứ?" Ginny thắc mắc " Lúc đó anh đang ở trên lầu, cùng Harry chuẩn bị rương hòm cho Hermione."

" Anh nghe hắn ta nói từ trên cầu thang, nhưng không rõ lắm câu còn lại của hắn là gì. Chẳng sao cả," Ron bảo " Anh biết cách tới đó rồi."

" Anh mất trí rồi!" Ginny gào lên " Tại sao tự dưng lại muốn đến Thái ấp đó chứ?"

" Xem cái này đi!" Ron đáp trả, nhét lá thư vào tay em gái.

Ginny đọc lá thư, mở to mắt vì shock " Hermione không sao chứ?"

" Khoan, thư gì đây?" Harry hỏi khi đọc thư qua vai Ginny.

" Rõ ràng cổ đã bị con ma kia làm bỏng.... Malfoy, rồi hắn sẽ phải trả giá bằng cái mạng chó của hắn!"

" Khoan nào,..." Harry nói tiếp " Sao bồ biết bồ ấy bị tấn công? Nhỡ bồ ấy chỉ hỏi thôi thì sao?"

" Harry, nhìn cái cách cổ miêu tả cái thứ sinh vật đó đi! Chắc chắn là cổ phải trải qua nó rồi!"

" Vậy bồ định tới đó làm gì?" Harry tiếp lời " Định làm hiệp sĩ với bộ áo giáp lấp lánh hả?"

" Có thể lắm chứ!" Ron lạnh lùng trả lời, rồi bước về phía cánh cửa.

" Em biết là anh lo cho chị Hermione", Ginny bắt đầu nói " Nhưng có cái này anh phải hiểu, anh chẳng làm được gì cả!"

" Anh có thể bảo vệ cô ấy, có thể đem cổ về đây!" Ron đốp chát lại.

" Ron, cổ là một cô gái mạnh mẽ. Cổ không cần bồ che chở bảo vệ, cũng không cần sự bảo hộ của mình!"

" Nếu cổ nghĩ cổ cần Malfoy đứng ra bảo bọc, thì cổ cần mình hơn đấy."

" Vậy mình cũng đi với bồ!"

" Cái gì?" Cả hai anh em nhà Weasly cùng đồng thanh.

" Chà, Hermione cũng là bạn của mình mà. Mình có thể không yêu cô ấy giống theo cách của bồ, nhưng mình yêu quý cô ấy như một người bạn. Nếu cổ cần được giúp đỡ, mình cũng sẽ đi thôi."

" Này, hai anh đừng có bỏ em lại đây một mình đấy." Ginny nói bằng một giọng vô cùng cương quyết " Chúng ta đều sẽ đi. Nhưng phải là sáng ngày mai."

" Em nói cái quái gì thế?"

" Ron, gần 11 giờ đêm rồi. Em biết rõ anh chỉ mong được lên đường ngay, nhưng chúng ta không thể lang thang ở chốn đồng không mông quạnh khỉ gió nào đó, ngay giữa đêm được."

Ron rên lên một tiếng, Harry đặt một tay lên vai bạn " Chấp nhận đi bồ tèo! Chúng ta sẽ đi ngay vào sáng mai."

" Được." Ron miễn cưỡng trả lời, nặng nề lê bước lên cầu thang.

---

" Đây là cửa chính của Thái ấp" Draco lười nhác chỉ tay vào một cái cửa cao 8 thước, được làm bằng gỗ sồi màu hạt dẻ. Ở trên cánh cửa có khắc hình một con rắn cùng dòng chữ " Malfoy Dormiens". Làn sương mỏng đã bắt đầu giăng trên cánh cửa của Thái ấp Malfoy, mùa đông đang đến ngày một gần.

Hermione nhìn cánh cửa tráng lệ, không thể không cảm thấy ấn tượng bởi sự xa xỉ và đẹp đẽ của nó.

" Nếu Lestrange đuổi theo cô, đừng có chạy trốn ra khỏi cánh cửa đấy." Malfoy giở giọng bất cần " Đằng sau cánh cửa này, phải đi qua cả dặm mới tới được cổng chính. Mà tin tôi đi, mấy cái cây không được thân thiện cho lắm đâu."

" Cảm ơn, mừng là anh có quan tâm đấy." Hermione lạnh lùng trả lời.

" Tôi đang nghiêm túc, Granger." Malfoy đáp, kèm theo một nụ cười khinh khỉnh. Hermione cá rằng, hắn ta đang hình dung ra cảnh cô nàng bị một cây táo cao mười thước nuốt chửng.

" Đi tiếp thôi," Draco bước qua cái hành lang bên trái, nơi dẫn đến một lối đi đầy những cánh cửa. Mấy cánh cửa này lớn nhỏ, hình dạng khác nhau, nhưng đều có màu nâu sậm, nom vô cùng hợp rơ với tường nhà màu xám.

" Sau mấy cánh cửa này có gì vậy?" Hermione tò mò hỏi.

Draco nhún vai. " Mấy thứ đồ linh tinh. Thật ra hầu hết chúng đều trống không, không cần để tâm. Thứ duy nhất cô cần chú ý là cái này."

Lúc này, trước mặt Draco và Hermione là một bức tranh khổng lồ gắn chặt trên tường. Khung tranh có màu đồng, và được khắc hình hoa lá khá tinh xảo. Không có bức tranh nào ở trong cái khung, nhưng Hermione ấn tượng mạnh mẽ với một vết cháy lớn giữa nền vải bạt.

" Granger, đằng này!" Draco ra hiệu vào một lối đi nhỏ trên hành lang.

" Bức tranh đó bị làm sao vậy?" Hermione vừa hỏi, tay vừa miết nhẹ trên đường vân tấm vải bạt.

Khuôn mặt của Draco có một thoáng thay đổi khi nhìn theo ngón tay cô nàng. Và Hermione rõ ràng đã nhận thấy điều này , cô rụt nhanh tay mình lại, còn anh thì đảo mắt " Nó bị cháy, cô thấy thế còn gì?"

" Tất nhiên là tôi có thấy", Hermione rít lên qua hai hàm răng nghiến chặt " Tôi muốn hỏi tại sao nó bị cháy kia!"

" Cái đấy thì liên quan gì đến cô?"

" Thì.... tất cả mọi bức tranh của tổ tiên anh hay ai giống vậy đều trông rất sang trọng và xa xỉ, còn cái này..... người ở trong bức chân dung này ở đâu mất rồi?"

" Không cần suy nghĩ gì về cô ấy." Draco trầm giọng " Cô ấy sẽ không quay lại đâu."

Hermione im bặt ngay khi nhận ra tia đau thương trong mắt Malfoy. Anh cũng nhận thấy giọng nói của mình có chút cay đắng, liền lập tức phối hợp " Vì Merlin, Granger, tôi đáng ra đã có thể đi vòng lâu đài trên cái xe đạp một bánh tới tận ba lần , nên cô làm ơn nhanh lên hộ cái!"

Hermione ném cho Draco một cái nhìn hậm hực, rồi theo chân anh tới bên một cái tượng nhỏ, hình một con rắn cuốn mình quanh biểu tượng của Slytherin. " Nhìn đẳng cấp ghê", cô cay đắng nhận xét.

Draco quyết định tảng lờ cô nàng và kéo mạnh một cái nanh của con rắn. Anh lấy đũa phép của mình ra, chĩa đầu đũa vào cái nanh và hô " Venio!"

Cái nanh thì không hề suy chuyển, nhưng lại có tiếng ùng ục lớn phát ra từ dưới sàn, và cái sàn rút đi, một đường hầm hình vuông xuất hiện. Granger há hốc miệng trong sự kinh ngạc tột độ: " Thần kinh anh có vấn đề thật rồi đấy! Đường hầm bí mật ở khắp mọi nơi!"

" Rất thông minh, Granger, trò quả là một diễn viên hài đích thực đấy!" Malfoy mỉa mai đáp " Cái này đưa cô đến lối đi giữa sàn nhà và ngục tối, vậy nên cô đang ở đâu đó tầm giữa giữa"

Hermione lơ đãng gật đầu " Nó dẫn tới một lối khác ra khỏi lâu đài và vào cổng sau dưới chân Tháp Bắc."

" Đúng rồi!" Hermione thực sự không còn để tâm gì nữa. Toàn bộ tâm trí cô nàng đều đang đặt vào bức tranh cháy bên kia hành lang. Mắt cô nàng dán chặt vào vết cháy trên tấm vải, còn tâm hồn thì đang thả trôi vào vết bỏng trên cánh tay.

Malfoy nhìn theo ánh mắt Hermione và trở nên căng thẳng. Có cái gì trên biểu cảm của cô nàng làm anh lo sợ, và anh nghĩ mình biết nó là gì – cô nàng hẳn là đang tìm cách ghép những mảnh ghép rời rạc lại với nhau. Hermione mắt nhìn chăm chăm vào bức tranh, tay thì đặt trên vết bỏng trên tay mình – Draco có thể chắc chắn, để cô nàng hiểu ra tất cả, chỉ là vấn đề thời gian thôi.

" Cậu Malfoy!" Bầu không khí căng thẳng trong phòng bỗng biến mất vì Eli độn thổ ngay giữa hai người. Hermione quay đầu nhìn người đàn ông già yếu cùng những nét lo sợ hiển hiện trên khuôn mặt.

" Có việc trên Tháp Bắc, thưa ngài!" Eli thì thầm. Cho dù vậy, Hermione vẫn có thể nghe thấy giọng nói yếu ớt của ông.

" Ông nói gì thế?" Malfoy hỏi lại. Eli ý nhị ra hiệu về phía Hermione, ám chỉ rằng ông không thể nói khi có mặt cô nàng. Malfoy lập tức hiểu ra, và quay qua nhìn Hermione.

" Tôi cần xử lý chút chuyện." Anh nói ngắn gọn . " Cô ở đây đi!"

" Không đâu!"

"Tại sao?"

" Tôi muốn thấy nó! Cái con ma đấy, đúng không? Người phụ nữ làm tôi bỏng ý!"

Draco biết ngay là cô nàng sẽ tìm ra sự thật sớm thôi...

" Granger, đừng có chõ mũi vào. Tất cả là muốn tốt cho cô thôi!"

" Anh có quan tâm sao?"

" Không hề!" Draco nổi khùng " Nhưng đây là nhà tôi, và cô sẽ phải làm theo bất cứ cái điều chết tiệt nào tôi nói ra!"

" Không đấy!" Hermione bướng bỉnh trả lời.

Eli trông khá quan ngại, hình như ông đang đứng giữa hai con người kiêu ngạo và cứng đầu, giống y như nhau vậy.

" Được thôi, nếu vậy..." Draco lấy cây đũa phép ra " Petrificus Totalus!"

Hermione không thể hét lên được nữa, cả cơ thể cô cứng lại, rồi trở nên tê liệt. Cô nàng ngã ập xuống sàn, và thứ cuối cùng cô có thể thấy là mái tóc vàng hoe của Draco khi anh độn thổ tới Tháp Bắc.

---

Hermione không biết chuyện gì đã xảy ra ở Tháp Bắc. Cơ thể cô tê liệt, chẳng nghe được gì ngoài âm thanh mờ nhạt của gió đang gào thét ngoài kia cùng tiếng mưa rơi lộp độp trên tấm kính cửa sổ. Hermione nằm trên sàn, không tài nào nhúc nhích nổi. Cô chỉ có thể cảm thấy chuyển động đến từ những tiếng ồn nhỏ xíu của đám hồn ma lang thang trong Thái Ấp và tiếng xì xầm trò chuyện của những bức chân dung vẽ các thành viên nhà Malfoy.

Thỉnh thoảng Hermione nghe thấy tiếng bước chân lao về phía mình, nhưng rồi lắc đầu tự nhủ rằng đó chỉ là do cô nàng tưởng tượng ra. Đầu cô nặng trịch và cơ thể thì bị ghì chặt xuống sàn. Thiết nghĩ, điều duy nhất có thể an ủi cô nàng là đầu không bị bầm - sàn nhà không phải là đá lạnh mà là một lớp thảm mới toanh cực kỳ mềm mại.

Cô gái nằm bất động trên sàn, lòng đã chắc mẩm : Draco chắc chắn đã đi "xử lý" chính cái sinh vật từng tấn công cô. Lúc nhìn cô, trong mắt anh không phải sự kiêu ngạo, mà là sự sợ hãi sâu sắc đến tột cùng, hơn cả thế nữa, đó là sự tổn thương. Hermione không biết ý nghĩa của ánh nhìn ấy, cũng không hiểu tại sao anh lại nhìn cô như vậy, nhưng nó tuyệt đối vượt xa những gì mà Draco đã nói.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, Hermione lại bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân, và một lần nữa cô tự thuyết phục rằng đó chỉ là tưởng tượng thôi. Nhưng không phải. Bàn chân nhỏ nhắn của một con gia tinh đang ngày càng đến gần, và nếu Hermione có thể cử động được thì cô hẳn sẽ thở phào đầy nhẹ nhõm.

"Thưa cô!" con gia tinh ré lên ngay lúc thấy Hermione trên sàn. Cô nàng lập tức nhận ra đó là con gia tinh đã chữa trị cho những vết bỏng của mình.

"Ôi, cô bị thương rồi!" nó the thé nói. Hermione cố gắng mấp máy môi để bảo nó giải trừ bùa chú cho mình nhưng không thể. Tứ chi cô tê cứng, còn cảm giác bất lực bắt đầu tràn lên trong lòng cô.

Ngay lập tức, con gia tinh vươn bàn tay đầy sẹo ra, chạm vào một bên thái dương của Hermione. Một làn ánh sáng xanh lục xuất hiện và cô cảm thấy cơ thể như được giải phóng, và lát sau thì cổ và đầu của Hermione cũng đã có thể cử động.

Cô nàng nằm yên ở đó một vài giây, để bản thân tự hồi phục lại sức lực sau ba mươi phút bị khóa cứng . "Cô không sao chứ?"

Hermione gật đầu và khẽ nâng người lên, gối đầu lên tay. Cô hỏi, "Sao bạn biết mà đến để giải lời nguyền cho tôi thế?"

"Quản gia Eli phái tôi đến giúp, thưa cô." Con gia tinh trả lời lịch sự. Hermione mỉm cười và nắm lấy bàn tay đang giương ra với ý muốn giúp đỡ. Ngay lúc cô đang đứng dậy thì một tiếng hét xé tai bất chợt vang lên, xuyên qua khắp cả Thái Ấp vắng vẻ.

Con gia tinh ré lên và đưa tay bịt miệng trong khi Hermione đập lưng vào tường vì sốc. Trái tim cô lỡ mất một nhịp khi nghe tiếng thét vang vọng lại từ những bức tường cổ xưa của dinh thự.

"Cái gì thế?" Hermione kêu lên, bịt chặt tai lại để giảm bớt tiếng vang.

Chú gia tinh hoảng sợ thét lên và chạy vụt về phía bên kia hành lang. Hermione quay người lại và nhìn về phía xa kia, nơi Draco đã độn thổ; rồi cô nhắm mắt lại và độn thổ đến Tháp Bắc.

---

Draco né tránh một luồng lửa màu ngọc lục, làm nó sượt qua tai anh. Bóng tối nơi tòa Tháp Bắc bị phá vỡ bởi những ánh sáng chớp lóe phát ra từ cây đũa phép của Draco cùng ngọn lửa hung hiểm của Adria. Bóng hình lờ mờ của cô ta hòa lẫn với bóng tối trong Tháp, che cho cô ta khỏi đôi mắt sắc bén và nhận thức của Draco. Mồ hôi đã túa ra trên vầng trán nhợt nhạt rướm máu . Bên thái dương Draco đã bị thương từ lúc nãy khi anh ngã mạnh vào tường.

Draco vận hết sức lực, đặt tay phải lên ngực, nén xuống cơn đau từ vết bỏng trên ngực. Cây đũa phép nắm chặt trong tay, anh kịp thời xoay sở, tránh được một luồng lửa khác của Adria, và cô ả cười điên loạn.

"Đến đây, ta cùng chơi nào!" cô ta hét lên the thé.

Eli, dù là người thâm niên từng trải, nhưng lại ít có kinh nghiệm đấu tay đôi, đặc biệt là chiến đấu với một thứ mà ông chưa bao giờ đụng độ. Ông núp sau một cái bàn, bắn những bùa chú bảo vệ phức tạp nhất mà ông biết về phía Draco khi Adria tiến đến gần anh.

Malfoy cúi xuống khi một ngọn lửa khác lao đến sượt qua tai trái anh. "Eli, đừng có xen vào!" Malfoy gầm lên.

Eli bắt đầu niệm một thần chú bảo vệ khác cho Malfoy, người đang cố tự bảo vệ mình và né tránh khỏi luồng lửa bùng ra từ cô ả Adria đang cười the thé.

Draco quay ngoắt lại và trỏ đũa phép vào bóng đen. "Sopei-"

Sau tiếng hét của Adria, một dòng lửa tông thẳng vào ngực Draco. Khoảnh khắc ấy tựa như đóng băng. Draco cảm nhận được ngọn lửa nhấn chìm anh, lan đến tận tim, rồi thiêu đốt trung tâm của toàn bộ lục phủ ngũ tạng. Anh cụp mắt xuống và ngã dập đầu xuống sàn nhà cứng như đá. Tiếng hét của anh vang vọng khắp Thái Ấp - thống thiết đến mức làm rung từng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net