Chương 4 - Ma da mất chỗ, lệ quỷ thế vào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hòn Lớn, quần đảo Nam Du, tỉnh Kiên Giang.

Sóng biển dạt dào trên mặt nước xanh trong thăm thẳm, từng cơn sóng vỗ vào bờ phát ra âm thanh rì rào êm tai, làn gió nhẹ thổi vi vu hòa với tiếng kêu của chim hải âu phối thành một giai điệu độc nhất thuộc về biển cả.

Nhưng mà, khung cảnh xinh đẹp khiến lòng người cảm thấy yên bình này lại không có ai để tâm thưởng thức, những người có mặt tại bãi biển mặc trên người quần áo màu trắng đơn giản thanh lịch lại đang bận rộn ngược xuôi chuẩn bị cho tang lễ của chủ nhân hòn đảo - Ông Hoàng Bách, vừa mới qua đời vào đêm hôm qua.

Cũng không biết theo di nguyện của người chết hay dựa theo mệnh lệnh do người sống đưa ra, mà khách đến viếng tang lễ sau khi thắp xong nén hương cuối cùng cho ông Hoàng Bách, không được nén lại trong ngôi biệt thự cổ kính kia quá lâu, bắt buộc phải dời bước xuống bãi biển ngồi cùng những vị khách khác trong các chiếc lều được dựng lên từ song sắt và sa màn màu trắng như tuyết.

"Bà ba vợ của ông Hoàng Trúc định trở thành chủ nhân mới của nhà họ Hoàng hay sao mà bắt đầu từ đêm qua tới giờ, bà ấy ra lệnh hết tất cả người giúp việc trong nhà làm theo ý mình, còn quyết định mọi thứ lớn nhỏ trong nhà." Có một người đàn bà trạc khoảng bốn mươi tuổi nói chuyện với người bên cạnh, trên tay chị ta là những tấm khăn trải bàn trắng tinh còn phát ra mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng.

Người phụ nữ chừng ba mươi tuổi cũng mặc đồ trắng, đứng cùng chị ta trong căn lều bên phải, vừa cẩn thận tỉ mỉ trải khăn lên bàn vừa nói, "Ý định của bà ta quá rõ ràng rồi còn gì. Ông bà chủ đều chết hết rồi, cậu hai Hoàng Tùng bị liệt nằm trên giường, cậu Hoàng Gia lại bị mù, dù có bà hai Quế Na hỗ trợ thì cậu hai Hoàng Trúc hay cậu Hoàng Gia cũng không có khả năng quản lý cơ ngơi đồ sộ của nhà họ Hoàng, dĩ nhiên bà ba muốn nhân lúc này thâu tóm quyền lực để ông Hoàng Trúc cùng cậu Hoàng Thân dễ bề thừa kế."

Người phụ nữ bốn mươi tuổi nhếch môi cười khinh thường, "Làm như ông chủ là người ngu ngốc lắm vậy. Dễ gì ông chủ không lập di chúc? Tôi khẳng định ông chủ đã giao toàn bộ tài sản cũng như hòn đảo này lại cho cháu trai mình thương yêu nhất là cậu Hoàng Gia, và cậu Hạo Nhiên sẽ trở thành trung thần của cậu ấy giống như đã từng giúp đỡ ông chủ lo liệu mọi việc."

Người phụ nữ ba mươi tuổi ngó tới ngó lui một cách đề phòng, sau khi xác định những người giúp việc khác cùng những vị khách đến sớm đều không chú ý bên này, cô ta mới nói, "Cậu Hạo Nhiên đã đến đây từ sáng nay đến giờ nhưng vẫn chưa nhắc tới chuyện di chúc, chắc vì thế mà bà ba Hà Phương nghĩ rằng ông chủ qua đời đột ngột nên quên lập di chúc. Những người giúp việc ít học như chúng ta còn có đủ đầu óc để suy nghĩ việc đó là không có khả năng, bà ba ngày thường luôn nghĩ cách xỉa xói bà tư vợ của ông Hoàng Sử đủ điều, gây ra bao chuyện sóng gió trong nhà, chả lẽ bà ba không hiểu được điều đó à?"

"Có lẽ bà ta không muốn hiểu, bà ta hy vọng ước nguyện của thành mình sự thật."

"Xì! Ông chủ có bao giờ bạc đãi gia đình của bà ba đâu, người vừa chết thì vội nghĩ cách muốn chiếm đoạt tài sản của người ta, đúng là hết nói nổi."

"Chị Vân. Chị Thu."

Đột nhiên, có một giọng nói trầm ấm vang lên khiến cho hai người phụ nữ đang khẽ xì xào bàn tán giật nảy người bởi họ biết chủ nhân của giọng nói vừa rồi là ai.

Họ quýnh quáng quay người lại, thần sắc hoang mang và ái ngại đối mặt với người đang đứng trên những bậc thang bằng đá phía đối diện, cách họ chưa tới một mét, "Cậu...cậu Hoàng Gia!"

Trước mắt họ là một thanh niên trạc khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, gương mặt góc cạnh hoàn hảo, không quá cương nghị nhưng chẳng thừa ôn nhu, là một loại sương hoa nở rộ trong mùa xuân ấm áp, tuy nó là sự kết hợp mâu thuẫn nhưng lại tạo ra vẻ đẹp độc nhất vô nhị.

Phía sau dáng người vĩ ngạn đó có một cô gái trẻ tuổi, cô ta tiến tới vài bước, trừng trừng chị Vân và chị Thu, "Phận làm người ở thì nên làm cho đúng bổn phận, đừng có ở đó ngồi lê đôi mách nói chuyện của chủ!"

"Như Cẩm." Hoàng Gia thản nhiên lên tiếng, "Chị Vân và chị Thu đáng tuổi làm mẹ làm dì của cô, nên ăn nói cho phải phép."

Thị Như Cẩm ngẩn ra, sắc mặt có chút vô thố, cô cau mày liếc mắt chị Thu cùng chị Vân, bắt gặp khóe miệng nhẹ cong đầy dè bỉu của họ, gương mặt xinh đẹp sắc sảo của cô tràn ngập giận dữ. Chỉ vì có Hoàng Gia tại đây, Thị Như Cẩm mới không phát tác tính tình. Mím chặt môi vài giây mới nói, "Dạ em biết rồi, cậu Hoàng Gia."

Chị Thu cùng chị Vân nhìn nhau, trề môi tỏ ý kinh tởm. Cùng là người giúp việc như nhau, cũng chẳng phải ai cao sang hơn ai mà bày đặt lên mặt dạy đời, trước mặt cậu Hoàng Gia thì tỏ ra ngoan hiền dễ bảo, nhưng sau lưng thì chanh chua hỗn hào không ai bằng. Đồ con nhỏ thảo mai lại mắc bệnh ảo tưởng!

"Thím ba giúp tôi quản lý mọi việc trong tang lễ của ông nội là chuyện đáng mừng, mắt tôi không nhìn thấy được, sao có thể lo liệu tất cả." Hoàng Gia nhàn nhạt nói, "Các chị cứ làm theo lời thím ba sai bảo, tiễn ông nội của tôi một đoạn đường cuối cùng thật vui vẻ, như vậy là báo đáp công ơn với ông nội tôi rồi."

"Dạ, cậu Hoàng Gia." Chị Vân và chị Thu đồng loạt hổ thẹn cúi đầu, không phải cảm thấy lời nói của mình về bà hai là sai trái, nguyên do thực sự là vì họ không chịu suy nghĩ thấu đáo, nói năng không giữ miệng, lỡ như đến tại bà ba Hà Phương, người bị phê phán trách móc còn ai khác ngoài cậu chủ. Dù sao bà hai vẫn luôn dùng câu cửa miệng nói xiên xỏ bà tư Thanh Nguyên là chủ nào tớ đó, mà vừa rồi họ lại quên mất điều này.

"Các chị tiếp tục làm việc đi." Nói xong, Hoàng Gia xoay người đi trở về con đường dẫn lên biệt thự cổ kính nằm trên kia.

Thị Như Cẩm vươn tay muốn dìu Hoàng Gia nhưng bị anh tránh thoát, "Tôi đã nói với cô những gì?"

Ngữ điệu lạnh nhạt của Hoàng Gia dọa Thị Như Cẩm khẽ run, cô vội nói, "Không được chạm vào cậu ạ."

"Cô còn nhớ được thì tốt. Công việc của cô chỉ là giúp tôi chuẩn bị những vật dụng ngoài thân, bưng cơm đưa nước, đừng làm điều gì vượt quá giới hạn." Trong lúc nói câu này, Hoàng Gia chỉ để lại cho Thị Như Cẩm một bóng lưng cự người ngàn dặm, lạnh lùng như sương tuyết.

Đường A, khu phố B, phường Vĩnh Sinh*, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang.

(*) Tuy bối cảnh Việt Nam, tên thành phố hoặc tỉnh là có thật, nhưng vì sợ đụng chạm đến các địa phương người ta sinh sống nên Gia không dám lấy phường Vĩnh Hiệp, Vĩnh Lạc này nọ mà tạo ra tên đường, phố, phường không có thực. Nhưng những vụ việc cùng vụ án ma quái Gia lồng ghép trong truyện là có thật. Tùy niềm tin của mỗi người thôi.

"Bà Mười! Bà Mười! Chuyện gì mà bà chạy như chạy giặc vậy?"

"Thằng Tuấn con của thằng Tâm nó tắm sông sao mà bị vọp bẻ*, hên là mấy người ở gần đó người ta nhìn thấy mới vớt lên kịp. Tui đang đi chợ về với con Nương nhỏ, thấy có ông kia ôm nó chạy từ bến sông lên, nó khóc um sùm tui tưởng nó bị bắt cóc, tui chạy theo mới biết nè. Tui chỉ nhà cho ổng bồng nó về rồi."

(*) Vọp bẻ: từ địa phương, nghĩa là chuột rút.

"Thằng Tâm chồng con Quyên à?"

"Chứ còn ai vô đây."

Lê Dĩnh hai tay cầm hai vali màu bạc, sau lưng còn đeo ba lô màu xanh lá, đứng ở cuối phố nhìn hai người phụ nữ đang nói chuyện với nhau trước một ngôi nhà cổ trong phố. Nơi này là quê hương của cô, cô sinh ra và lớn lên tại đây, chỉ rời xa nó từ khi bắt đầu học đại học cho đến hiện tại.

Vừa về tới cuối phố, Lê Dĩnh đã trông thấy một vài người chạy hướng đến gần giữa con phố với dáng vẻ hớt hải, theo sau mấy người lớn tuổi là một đám trẻ con trần truồng chừng bảy tám tuổi, trên thân chúng ướt đẫm nước, loi nhoi nối bước.

Vốn định đi xem có chuyện gì xảy ra, chợt nhìn thấy có người phụ nữ khoảng gần năm mươi tuổi bị một người phụ nữ cũng đồng niên* vươn tay kéo lại hỏi chuyện, Lê Dĩnh bèn đứng cách họ một khoảng cách nhất định, lắng tai nghe xem họ nói gì.

(*) Đồng niên: bằng tuổi.

"Trời ơi ở dưới sông đó mấy tháng nay đã chết mấy người rồi mà còn không sợ. Cho con xuống đó tắm chơi chỉ có đường chết." Bà chủ nhà đó vỗ tay vì tức tối, "Làm ba mẹ kiểu gì không biết!"

"Bởi vậy! Để tui chạy vô coi thằng nhỏ sao rồi, tui thấy nó khóc mà môi mỏ nó tím rịm hết, không biết có bị gì không." Bà Mười vội nói.

"Bà đợi tui theo với." Bà chủ nhà nhanh chóng khóa cửa lại rồi đi cùng bà Mười, "Rồi sao không đưa nó đi bệnh viện?"

"Trách nhiệm đó là của ba mẹ nó, người ta cứu lên giùm là phước đức ông bà để lại rồi."

"Coi chừng nó bị ma da kéo mất hồn vía rồi đó."

Lê Dĩnh nghe được rõ ràng những gì mà hai người đàn bà nói với nhau, chắc do quá chú tâm vào câu chuyện "thằng bé té sông suýt đuối nước chết" nên họ không phát giác được cô đứng cách họ không quá xa, nếu không cô đã biến thành trung tâm chú ý và bị họ hỏi han liên miên không dứt như những lần về thăm quê trước kia.

Phố nhà cô nổi tiếng nhất ở đất Rạch Giá này, từ sau năm 1945 hay trước năm 1770 đều như thế. Không phải vì có các nhân tài bậc nhất sinh ra tại đây hay bởi người dân sản xuất ra sản phẩm gì độc đáo, mà do nơi này xưa kia là một nghĩa trang kéo dài từ đầu phố tới cuối phố. Bên cạnh đó còn có những vấn đề khác hỗ trợ cho con phố này được nổi danh khắp thành phố.

Sau khi nghĩa trang được quy hoạch, con người bắt đầu xây nhà sinh sống trên vùng đất người chết đã từng an nghỉ, những rẫy chuối hoang cũng đồng loạt bị đốn bỏ, chỉ chừa lại một phần rẫy có chủ, vài cụm dừa và nhà máy xay lúa bỏ hoang. Một khu chợ bình dân nhỏ cũng được hình thành ngay sau đó, ban ngày nhộn nhịp tấp nập bao nhiêu thì đến lúc hoàng hôn buông xuống vắng lặng yên tĩnh bấy nhiêu.

Người người đều trốn, nhà nhà khóa kín tất cả cánh cửa, nhường lại con phố cổ xưa cho người cõi Âm.

Chỉ hơn 6 giờ tối thôi, trên đường cái của phố đã xuất hiện nhiều bóng dáng mờ ảo dập dìu lướt tới lướt lui, nếu có một ai gan dạ bước ra và ngồi xổm xuống nhìn lên sẽ trông thấy những đôi chân cách không bay lơ lửng trên cao. Hoặc ở xa xa, trên ngọn cây dừa cao vút có bóng dáng trượt lên trượt xuống, tự mình đùa vui rồi cười khẽ khúc khích. Bởi trong phố này còn tồn tại rất nhiều ngôi mộ bỏ hoang, không có người đến thu thập hài cốt mang đi nơi khác an táng nên họ biến thành hồn ma vất vưởng đi phá khắp mọi nơi.

Nếu không phải nhờ có ông ngoại cô và sư đệ của ông ra tay siêu độ cùng trấn áp những hồn ma quên mất đường về nhà đó, không biết tới bao giờ người dân sống trong phố mới thôi bị vong hồn quấy phá. Nào là bỏ chuột chết vào quầy bán thịt heo, làm cho cơm và thức ăn ôi thiu, giấu người trong rẫy, đẩy người xuống sông, gõ cửa đập vách…không chỉ khiến cho gà bay chó sủa mà ngay cả con người cũng sắp phát điên.

Từ ngày có ông ngoại cô xuống núi rồi đến đây sinh sống, con phố này cũng dần dần có được những ngày tháng yên bình. Nhưng cô lại không ngờ, sau khi ông ngoại cô qua đời, vùng đất chưa có người chết vì tai nạn lại xuất hiện tình trạng có người đuối nước mà chết, bên dưới dòng sông gần ba trăm tuổi kia lại có thứ cướp đi sinh mạng con người.

Lê Dĩnh xoay người nhìn lại, phóng tầm mắt về phía dòng sông ở cuối phố, cách nơi cô đứng là một đường cái bằng phẳng sạch sẽ, và ở đối diện là những dãy nhà gỗ xưa cũ san sát sau, chỉ có một khoảng đất trống duy nhất dùng làm bến thuyền, để chiếc phà nhỏ cập bến đưa đón học sinh cùng người dân hai phố qua lại với nhau. Trong mắt người đời, dòng sông này đã êm đềm suốt hơn hai trăm năm, chưa từng phát sinh tai nạn chết người, dù có lật thuyền thì cũng chẳng có chuyện gì hiểm nguy.

Mà nay...đôi mắt to tròn sâu hút của Lê Dĩnh khẽ híp lại, nhìn đăm đăm vào những luồng hắc khí như làn sương mù xám đen không ngừng lượn lờ trên mặt nước, mùi tử khí cùng huyết khí nồng nặc xộc thẳng vào mũi gây ra cảm giác cực kỳ khó chịu cho cô. Một cái đầu đen nhánh dần dần trồi lên mặt nước, lộ ra nửa gương mặt xám trắng nứt nẻ như xi măng bị khô lại rồi bong tróc, đôi mắt đỏ lòm đục ngầu đó nhìn chòng chọc vào Lê Dĩnh, chứa đầy biểu tình âm trầm, giận dữ cùng cảnh cáo giống hệt như gặp phải thiên địch.

Lê Dĩnh điềm nhiên đối mắt với vật thể đó, âm thầm đánh giá nó. Nếu hồn ma nào đó đã gánh mạng người thì nó không còn là ma nữa, đã trở thành lệ quỷ. Tử khí cùng huyết khí càng nồng đậm càng giúp nó lớn mạnh theo từng ngày qua đi. Đến một ngày, không riêng gì những người thuộc về yếu bóng vía, bát tự nhẹ hay người mang mắt âm dương, thầy pháp nhìn thấy nó, ngay cả người bình thường cũng có thể trông thấy thì chứng tỏ, tu vi của lệ quỷ này đã trở nên vô cùng mạnh mẽ.

Mà con lệ quỷ ẩn sâu dưới đáy sông Tiên Hương, xâm chiếm lãnh địa của ma da bị ông ngoại cô phong ấn bấy lâu nay có tu vi vẫn còn thấp, có lẽ...cô đủ sức thu phục được nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net