Chương 7 - Chiếc rương bí ẩn dưới gầm giường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Dĩnh về nhà trong trạng thái rã rời, tâm tình rối bời. Mặc dù cô đã nghĩ thông suốt, biết được bản thân mình nên đi theo con đường nào nhưng cảm giác nặng nề, mất mát, buồn thương vẫn bủa vây lấy cô.

Sư thúc công là một người cô rất kính trọng yêu quý, không những là người ông mà còn là người thầy tận tình chỉ dạy khi cô còn chưa thực sự thấu hiểu sự đời, ông cũng giống như ông ngoại, muốn đem tất cả những gì ông học được đều truyền dạy hết cho cô nhưng cô chỉ nửa vui nửa thật mà chẳng học hành tới nơi tới chốn.

Cho đến khi qua tang lễ của ông ngoại, sư thúc mới rời đi với ý niệm muốn du ngoạn đó đây, trừ ma diệt quỷ, giúp đỡ người đời. Cô cứ ngỡ lần từ biệt đó chỉ là tạm thời, rồi sẽ có ngày cả nhà gặp lại nhau, nhưng cô không ngờ lần gặp mặt sau ba năm lại là lần cuối cùng và cô chỉ thấy được linh hồn của sư thúc công. Ông còn vì cô mà tan hồn theo mây khói.

Sư thúc công chẳng khác gì người thân ruột thịt của cô, người thân vừa ra đi, vĩnh viễn không có cơ hội gặp lại nữa, dù bản tính lạc quan ra sao, cô cũng chẳng thể vơi đi nỗi đau buồn trong giây lát được.

Tương tự như lúc ông ngoại qua đời, ngoài mặt cô mỉm cười chiều theo ý ông, tiễn đưa ông vào giây phút sau cùng để ông yên tâm nhắm mắt xuôi tay về với cõi Trời, nhưng thật sâu trong thâm tâm cô như bị khoét rỗng, một sự mất mát không có cách nào bù đắp được khiến cô suy nghĩ xa vời vẩn vơ hơn nữa. Nếu như trên đời này vốn dĩ không có kiếp sau, vậy thời gian cô ở bên những người thân của mình trong kiếp này thật quá ngắn ngủi, trong lúc cô tự mình chấp cánh bay cao, học cách tự lập trưởng thành, chợt quay đầu lại, người thân của cô đều già đi và bước đến thời điểm chung cực của cuộc đời.

Nghĩ nhiều như thế, nhưng cuối cùng cô vẫn chọn lựa rời xa gia đình, đi làm việc mà bản thân cho rằng hợp với chính mình nhất, cô hoàn toàn không nhận ra mình đang chui rúc vào một mai rùa rắn chắc, bỏ ngoài tai những gì ông ngoại đã nói trước lúc lâm chung, chôn vùi hết những thứ ông và sư thúc công bồi đắp cho cô để trốn tránh vào một thế giới bé xíu cô độc và âm lạnh.

Sự hy sinh của sư thúc công đã đánh tỉnh thần trí mơ hồ, tâm thế hèn nhát của cô. Đã đến lúc cô nên dừng chân lại trên con đường mình đã chọn và rẽ sang một hướng khác, có lẽ ở cuối lối đi này là một khung trời đẹp đẽ, vô cùng ý nghĩa, thực sự thay đổi vận mệnh buồn tẻ bấy lâu nay của cô.

"Con gái! Cuối cùng con về rồi, con sao vậy?" Trông thấy Lê Dĩnh bình an đứng trước mặt mình, mẹ Lê thở phào nhẹ nhõm, không ngừng xoa đầu rồi vuốt ve gương mặt phờ phạc của cô.

Lê Dĩnh ôm chầm lấy mẹ Lê, giọng hơi run rẩy nói, "Mẹ, con sai rồi!"

"Chuyện gì vậy con?" Ba Lê đi ra hàng hiên, trên tay còn cầm theo giấy tiền vàng mã, "Ba thấy con vẫn chưa về nên định rủ mẹ con xuống bến thuyền đốt đống này cho lệ quỷ, an ủi vong hồn nó đôi chút để giúp đỡ con được phần nào."

Lối suy nghĩ quá đơn giản này vừa chọc cười Lê Dĩnh lại làm cho lòng cô cực kỳ ấm áp, cô vươn tay ôm cả ba mẹ Lê, mắt ngân ngấn nước, giọng run run nói, "Từ nay con không đi làm xa nữa, con ở nhà với ba mẹ."

Trong lòng ba mẹ Lê cảm thấy rất vui mừng, nhưng đồng thời cảm nhận được có điều gì đó không đúng, họ hiểu ý nhìn nhau, lựa chọn ôm an ủi Lê Dĩnh một lúc, sau đó mới bảo cô ngồi xuống ghế mây trước nhà và thay nhau hỏi, "Có phải con gặp chuyện gì ở bến thuyền không? Vừa nãy mẹ lo lắng cho con nhưng không biết làm sao mới giúp được con, mẹ bèn thắp hương cho ông ngoại con, xin ông về phù hộ cho con."

Ba Lê hỏi, "Lệ quỷ nó có làm gì con không?"

Lê Dĩnh khẽ giật mình, cô nhìn chằm chằm vào mẹ Lê, "Mẹ thắp hương vái ông ngoại về ạ?" Nhận được cái gật đầu xác nhận của mẹ Lê, Lê Dĩnh đã mơ hồ đoán được điều gì đó, cô không muốn ba mẹ mình quá đau buồn bèn chọn cách nói nửa thật nửa giả với ba mẹ mình, "Là sư thúc công đã cứu con. Không biết sư thúc công đã gặp chuyện gì mà…qua đời. Có lẽ ông đã gặp được ông ngoại ở thế giới Cực lạc, nghe thấy lời khẩn cầu của mẹ nên đến cứu con kịp thời."

Mẹ Lê nâng tay che miệng, đôi mắt rưng rưng lệ trong phút chốc, "Mấy năm qua không nhận được tin tức gì của sư thúc, mẹ cứ ngỡ đó là tin tốt. Nhưng không ngờ…" Bà nói trong nức nở, "Sư thúc và ông ngoại con đều là người tốt, họ nhất định sẽ được về Trời." Sư thúc sống ở gia đình bà từ lâu rồi, kể từ khi bà hiểu chuyện thì đã thấy sư thúc kề vai sát cánh với ba của bà, cùng nhau trừ tà đuổi ma, trấn áp quỷ dữ giúp đời để con người có cuộc sống bình an phồn thịnh. Họ không chỉ đơn giản là bái chung một người thầy mà thực sự thân nhau như anh em ruột thịt.

Lúc Lê Dĩnh được năm tuổi, sư thúc công vì cứu con bé khỏi bàn tay của lệ quỷ mà mất đi nửa phần tu vi, còn nhiều lần xả thân gánh lấy hiểm nguy cho ba của bà, ông thực sự xem gia đình bà như chính gia đình của ông. Vì gia đình, ông có thể làm tất cả mà chẳng cần nghĩ suy trước sau.

"Cũng không biết thân xác của sư thúc công con ở nơi nào, để chúng ta đem về mai táng bên cạnh mộ của ông bà ngoại con." Mẹ Lê vừa lau nước mắt vừa nói, ba Lê ngồi ở chiếc ghế mây bên cạnh, không ngừng xoa nhẹ vai bà, âm thầm an ủi.

Ánh mắt Lê Dĩnh đượm buồn, cô khẽ nói, "Có lẽ ngay cả thân xác của sư thúc công cũng không còn nữa." Dù trong lòng đã khẳng định điều mình nghĩ là đúng, nhưng Lê Dĩnh vẫn muốn dùng thuật Chiêu Hồn nói chuyện với ông ngoại mình, mong ông cho cô biết rõ đuôi đầu.

"Con nói cái gì?" Thanh âm phát ra từ miệng của Lê Dĩnh quá nhỏ, ba mẹ Lê không thể nào nghe thấy được.

Lê Dĩnh nhẹ lắc đầu, cô đáp lời mẹ Lê, "Dạ không có gì. Con đã tiêu diệt được lệ quỷ đó rồi, hiện tại con rất mệt nên muốn nghỉ ngơi. Mẹ đừng đến phòng con vào buổi tối nhé?"

Ba mẹ Lê thuận theo ý của Lê Dĩnh mà không chút nghi ngờ, "Để mẹ đi thông báo với bà con cho họ bớt lo."

"Đúng rồi. Trong mấy tháng qua phố mình ai cũng thấp thỏm lo âu, cứ sợ người chết tiếp theo là người trong phố mình." Ba Lê nói.

Cứ thế, gia đình Lê Dĩnh phân công nhau, ba Lê ngồi trước nhà trông coi tiệm hàng mã, mẹ Lê đi thông báo cho tổ trưởng tổ dân phố để anh Quang truyền tin cho mọi người thật nhanh, còn Lê Dĩnh về phòng tắm rửa sau đó chuẩn bị bày thuật Chiêu Hồn.

Khoảng 6 giờ chiều cùng ngày, đâu đó có tiếng chó tru sau khi hoàng hôn vừa tan biến, Lê Dĩnh bước vào phòng thờ Phật của ông bà ngoại mình, tiến về phía chiếc tủ bằng gỗ gõ đỏ bóng loáng đã có hơn trăm tuổi đời. Mở ra cánh cửa lâu ngày không ai chạm tới, một làn bụi nhỏ li ti bỗng chốc tràn ra, bay khắp nơi trong không khí còn nhẹ xộc vào mũi của cô.

Kể từ khi ông bà ngoại qua đời, tránh nhìn vật nhớ người, mẹ của cô chưa hề chạm vào những vật dụng mà ông bà ngoại thường dùng khi còn sống, thứ đem theo được thì bỏ vào quan tài cho ông bà, thứ có thể làm kỷ niệm thì cất hết vào chiếc tủ này để con cháu đời sau còn có cái mà tưởng nhớ tổ tiên.

Sau ba năm, người đầu tiên mở ra cánh cửa tủ này lại là cô.

Bên trong tủ là tẩu thuốc màu đen bóng của ông ngoại, được truyền từ đời ông tổ cho đến hiện tại, tuổi đời của nó bỏ xa cô vạn vạn dặm nhưng cũng được xem là người bạn thời thơ ấu của cô bởi những ngày còn bé, chính tay cô là người luôn lau chùi cũng như bón thuốc vào tẩu cho ông ngoại trong thời điểm ông ngồi lắc lư trên ghế mây trước hiên nhà.

Còn có chiếc roi mây của bà cố giao lại cho bà ngoại, nó cũng là người bạn đồng hành cùng cô trong những tháng ngày cô quậy phá với đám bạn chung phố, mỗi khi cô về nhà trễ bữa cơm, nó được bà ngoại cầm và gõ nhịp nhàng trên bờ mông như trái đào mọng của cô.

Từng vật từng vật bên trong tủ đập vào mắt, ký ức xưa bỗng chốc ùa về, tựa như từng trang sách được lật qua chậm rãi trong đầu khiến Lê Dĩnh bật cười. Người ta nói khi con người về già sẽ có một thói xấu hay nhớ thương về quá khứ, nhưng cô nghĩ, khi con người gặp biến cố cũng sẽ nhớ tới những chuyện đã qua, dùng nó để chữa trị niềm đau nỗi buồn của chính mình.

Vươn tay vuốt ve chồng sách nằm trên tầng hai của tủ gỗ, Lê Dĩnh nhẹ thở dài, trong lòng cũng ân hận vô vàn. Lúc trước bà ngoại từng muốn cô đọc cho bà nghe cuốn sách kể về cuộc đời của Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni, nhưng khi ấy cô mải lo ham chơi mà chỉ đọc được vài trang đầu, đến khi trưởng thành, điều này dần dà cũng đi vào quên lãng, mãi cho tới lúc bà ngoại qua đời, cô vẫn không đọc hết quyển sách này để hoàn thành nguyện vọng của bà.

Khóe mắt Lê Dĩnh ươn ướt, cổ họng như bị mắc nghẹn, quặn lòng buồn thương. Trên đời này có nhiều người mang tật xấu như cô, chuyện gì cũng nói ngày mai rồi ngày mai, nhưng không biết bao nhiêu ngày mai mà vẫn chưa hoàn thành điều tự hứa, đến khi quay đầu nhìn lại, có quá nhiều thứ đều biến thành sự tiếc nuối mà bản thân không có cách nào bù đắp được.

Cây muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng, con cháu muốn hiếu thảo nhưng ba mẹ ông bà không thể chờ. Thời gian vốn dĩ không hề tàn nhẫn như bao nhiêu người vẫn thường nghĩ, chẳng qua do chính chúng ta tự đánh mất thời gian quý báu của bản thân mà thôi.

Cố nén đi sự tự trách, Lê Dĩnh lật chồng kinh văn lên, rút ra một cuốn nằm ở cuối cùng, bìa sách có màu vàng nhạt, đã có chút ố vàng theo thời gian, đây là bút ký của ông ngoại cô, ông bắt đầu viết nó từ lúc ông mới học đạo thuật Mao Sơn. Nhưng cô chưa hề mở ra xem một lần nào, và đây là lần thứ hai cô chạm vào cuốn bút ký này của ông.

Thuật Chiêu Hồn mà cô muốn thi triển nằm trong cuốn bút ký này đây, cô từng nghe ông ngoại nói qua rất nhiều lần, cô hy vọng được như lời bà Từ nói – Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Để cô thành công ở lần gọi hồn đầu tiên.

Mang theo bút ký của ông ngoại mình, Lê Dĩnh quay về phòng, cô ngồi vào bàn học, bắt đầu lật từng trang tìm kiếm điều mình cần. Ba chữ “Thuật Chiêu Hồn” xuất hiện ở trang thứ 10, Lê Dĩnh vui mừng đọc tiếp những dòng chữ được ghi bên dưới. Chợt, cô phát hiện trang giấy này có vấn đề. So với những trang trước đó thì trang này dày hơn một tí, đối với người có bàn tay ‘sờ mó’ tử thi điêu luyện như cô thì việc phát hiện điều bí ẩn được giấu ở trang sách này là chuyện vô cùng dễ dàng.

Kéo hộc tủ dưới bàn học ra, Lê Dĩnh cầm lên một con dao rọc giấy, cô cẩn thận tách rời hai trang giấy bị dính chặt vào nhau bằng loại hồ chuyên dụng của nghề làm hàng mã.

Nhưng mà, không có gì được viết trên hai mặt giấy bị dán dính vào nhau, ngay cả một vết mực lỡ tay quẹt lên cũng không.

Lê Dĩnh hơi thất vọng, chùng lưng thở dài ngồi ngắm nhìn hai trang giấy trắng với vẻ mặt suy tư. Hay là do cô đoán mò rồi tự mình suy diễn lung tung chứ thực chất chẳng có điều bí mật gì ở đây?

Bỗng, có một cơn gió nhẹ thổi vào cửa sổ từ ngoài vườn, gió đùa qua những nhánh cây chiếc lá phát ra âm thanh xào xạc xạc xào, tất cả gốc cây ăn quả do chính tay ông ngoại gieo trồng dường như đang chào hỏi Lê Dĩnh sau bao tháng ngày xa cách.

Một mùi hương thoang thoảng chợt bay vào khoang mũi của Lê Dĩnh, đôi mắt to tròn sâu hút của cô lóe lên biểu tình bừng tỉnh, cô lập tức đi tìm nến và thắp cháy nó rồi đưa trang giấy kia đến gần ánh lửa màu vàng đỏ chập chờn của nến.

Những dòng chữ từ từ hiện ra trên trang giấy, khóe miệng của Lê Dĩnh khẽ nhếch khi chứng kiến điều mình vừa nghĩ là không hề sai. Ông ngoại cô dùng máu bồ câu pha với rượu trắng, chu sa* viết lên trang giấy này, bình thường sẽ không nhìn thấy được những chữ được viết trên đó, nhưng chỉ cần nhiệt độ thay đổi thì mỗi câu mỗi chữ trên giấy sẽ dần xuất hiện như một kỳ tích vô cùng vi diệu. Cũng có thể dùng cách trên xăm hình trên người, hình xăm sẽ bền lâu và tuyệt đối không đổi màu.

(*) Học từ Đạo Mộ Bút Ký thôi các bạn.

Lê Dĩnh nhanh chóng đứng lên, đi sang phòng của ông bà ngoại mình, bò xuống gầm giường không có chút bụi bẩn do được bàn tay chăm chỉ của mẹ Lê quét dọn hàng ngày, cô kéo ra một chiếc rương màu bạc cổ xưa có bề mặt chạm rỗng vô cùng tinh xảo, trang nhã.

Chiếc rương này cũng được mẹ Lê lau chùi mỗi ngày nhưng bà chưa từng mở nó ra vì lệnh cấm của ông Trường Sinh, trước lúc qua đời, ông đã trăn trối với mẹ Lê rằng, đến một thời điểm thích hợp, chỉ có Lê Dĩnh mới có thể mở ra chiếc rương này.

Có một lá bùa màu vàng dán ở giữa rương, vừa nhìn Lê Dĩnh đã biết đây là bùa phong ấn do chính tay ông ngoại cô vẽ. Vươn tay chạm nhẹ vào lá bùa, tức thì, lá bùa hóa thành một làn khói bụi màu vàng nhạt tan biến đi trong không khí, một tiếng kịch vang lên, nắp rương tự động mở ra một cách chậm rãi, dần dần hé lộ những thứ cất giấu bên trong khiến nhịp tim của Lê Dĩnh bỗng dưng bất giác đập liên hồi.

Chắc đây là cảm giác của kẻ đã mở ra chiếc hộp Pandora nhỉ?

Tia sáng màu trắng trong suốt chợt lóe lên, một chiếc hộp gỗ hình hoa Lan được điêu khắc tinh xảo thu vào đáy mắt của Lê Dĩnh, bên cạnh nó còn có một quyển sách và một lá thư mới toanh, hoàn toàn không chút cũ kỹ sau mấy năm trôi qua.

Điều đầu tiên Lê Dĩnh làm là cầm lá thư lên và mở ra, chữ viết quen thuộc của ông ngoại xuất hiện trước mắt cô, << Lê Dĩnh, khi con nhìn thấy lá thư này thì ông biết, những gì mà ông và sư thúc công của con an bài đã đi đúng quỹ đạo của nó. Mọi chuyện bắt đầu từ sứ mệnh kế thừa chức vị Chưởng môn của ông, theo luật lệ do tổ sư gia đặt ra, người thừa kế chức vị Chưởng môn trong Cửu Thiên Môn không được quyền cưới vợ sinh con bởi chúng ta thường nhìn lén Thiên mệnh, sẽ bị Thiên đạo trừng phạt và tất cả đều ứng lên hết người nhà của mình, vợ con gặp nạn là điều không thể tránh, đến cuối cùng ngay cả tuổi thọ của bản thân cũng bị rút ngắn.

Lúc đó, sư thúc công của con biết được ông ngoại và bà ngoại đã lén thương yêu nhau, mà trước khi cưỡi hạc về Trời, sư phụ của ông đã nhất quyết đem ngôi vị Chưởng môn truyền lại cho ông, vì không muốn ông bị Thiên đạo trừng phạt, vi phạm môn quy của tổ sư gia, sư thúc công con đã dùng một nửa tu vi của mình gánh lấy Thiên đạo cho ông, chấp nhận cả đời không vợ không con.

Đến khi con ra đời, hôm đó trời mây đổi sắc, mưa rơi tầm tã, ngập lụt khắp nơi. Biết được đây là điềm báo của Trời, lúc con được năm tuổi, ông và sư thúc công con quyết định bói cho con một quẻ. Đây vốn dĩ không phải là một quẻ bói bình thường, mà là xem trộm Thiên mệnh, sẽ bị Thiên đạo trừng phạt, chính lúc này, sư thúc công của con lại dùng một nửa tu vi còn lại của mình gieo quẻ cho con. Chúng ta nói dối với bà ngoại và mẹ của con rằng, con bị lệ quỷ đeo bám, cần dùng trận pháp đuổi quỷ hộ thân, bảo vệ con bình an nhưng thực chất, sư thúc công hy sinh tu vi cả đời của mình chỉ vì nghịch thiên cải mệnh cho con.

Ông đã từng quyết định dùng tu vi của mình làm điều đó, nhưng sư thúc công của con đã lén bày trận gieo quẻ trước, khi ông biết được, đã không còn cách nào cứu vãn.

Ông sớm đoán được, sau khi ông qua đời, lệ quỷ trăm năm do chính tay ông phong ấn sẽ thoát ra ngoài một lần nữa, trả thù gia đình chúng ta. Cho nên ông và sư thúc công của con đều hiểu rõ, sư huynh đệ chúng ta nhất định sẽ chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Sở dĩ sư thúc công con chọn cách ra đi vào thời điểm đó là do, cậu ấy không muốn con và mẹ con đau buồn vì mất đi cả ông lẫn cậu ấy cùng một lúc.

Tu vi mất hết, sư thúc công của con không có cách nào phong ấn lệ quỷ, đành dùng sinh mệnh của mình khóa chặt lệ quỷ vào nơi phong ấn, hy vọng kéo dài đến lúc con nhìn thấy lá thư này. Nếu không, sư thúc của con đành dùng linh hồn của mình hủy diệt nó, tránh để nó gieo hại nhân gian. >>

Đọc đến đây, Lê Dĩnh cắn chặt răng, ngăn không cho bản thân phát ra tiếng nấc nghẹn ngào, nhưng cô không ngăn được nước mắt của mình tuôn rơi. Ông ngoại và sư thúc công làm nhiều chuyện như vậy chỉ vì chúng sinh, chỉ vì cô. Vậy mà bấy lâu nay, cô lại vì sự ích kỷ của bản thân luôn trốn chạy trách nhiệm của chính mình.

<< Lê Dĩnh, mệnh của con khác với người bình thường. Con sinh ra đã định sẵn phải bước đi trên con đường trừ ma diệt quỷ, vì không muốn con dùng những gì mình có đánh đổi với Thiên đạo, không muốn con cô đơn lẻ loi suốt đời, cho nên ông và sư thúc công của con mới giúp con cải mệnh. Đi nghịch lại ý Trời. Như vậy, con có thể kế thừa ý nguyện của chúng ta mà không cần mất đi bất kỳ một thứ quan trọng nào.

Nếu có một ngày con gặp được linh hồn của sư thúc công con, con cũng đừng nên quá đau buồn vì kết quả xảy ra sau đó, cũng đừng dùng thuật Chiêu Hồn gọi ông về…bởi linh hồn của ông cũng về với Đất Trời sau khi bà cô Liên giúp con khởi động trận pháp cải mệnh.

Giúp con thoát khỏi số mệnh Thiên sát cô tinh, sống lâu trăm tuổi vui vẻ hạnh phúc đến cuối cuộc đời là nguyện vọng cuối cùng của ông và sư thúc công con. Hy sinh vì sứ mệnh của mình, vì chúng sinh, vì con cháu là điều đáng quý. Ông và sư thúc công của con không hề hối hận.

Từ nay về sau, con chính là Chưởng môn đời thứ hai mươi của Cửu Thiên Môn thuộc phái Mao Sơn, hãy giữ vững chính khí, duy trì Thiên đạo. Có như vậy, tất cả những gì mà ông và sư thúc công của con làm không hề trở nên vô nghĩa. >>

Đôi mắt Lê Dĩnh cay xè, lòng đau như cắt. Hóa ra…tất cả không phải là điều tự nhiên tầm thường mà cô luôn nghĩ. Mọi thứ đều đã được ông ngoại cùng sư thúc công của cô an bài sẵn, và bà cô Liên chính là mồi lửa giúp cho tất thảy sống dậy, đi theo quỹ đạo vốn có của nó.

Mở chiếc hộp gỗ mà mình sớm đã biết có gì bên trong, Lê Dĩnh lấy ra một chiếc nhẫn, Chu Tước được điêu khắc trên nhẫn sống động như thật, đôi mắt khảm huyết ngọc vô cùng có thần.

Chiếc nhẫn quá lớn, Lê Dĩnh đeo ngón nào cũng không vừa, cho tới khi cô đeo vào ngón giữa bên bàn tay trái thì đột nhiên, một tia sáng màu đỏ chợt lóe, phát ra từ đôi mắt của Chu Tước. Kích cỡ vốn không vừa vặn bỗng chốc thay đổi, chiếc nhẫn tự động thu nhỏ và vừa khít với ngón tay của Lê Dĩnh trong tích tắc.

Bất chợt, một luồng khí vàng nhạt kỳ lạ mà mắt thường có thể thấy được chạy từ chiếc nhẫn dọc theo cánh tay Lê Dĩnh lên đến vai, tiếp đó kéo dài tới tim rồi đột ngột xông thẳng lên mi tâm của cô.

"Lê Dĩnh, đây là tu vi cả đời của ông. Nay ông truyền hết cho con." Tiếng nói của ông Trường Sinh vang vọng trong đầu của Lê Dĩnh trước khi cô hoàn toàn ngất đi trong tư thế gục đầu trên bàn học, tựa như ngủ gật một cách bất giác.

Cùng lúc này, xa xa bên đảo Nam Du đang ngủ say trong vòng tay của Nữ thần bóng đêm, có tiếng phụ nữ thét lớn pha lẫn thanh âm khóc than đầy đau đớn phát ra từ tòa biệt thự nguy nga lộng lẫy của nhà họ Hoàng.

Bất thình lình, di ảnh ông Hoàng Bách trên bàn vong bỗng đổ ập về phía trước rồi rơi xuống đất, âm thanh loảng xoảng vang lên, khung kính vỡ nát trên nền nhà dọa những người đang ngồi trông coi quan tài hốt hoảng hét lớn, tháo chạy tán loạn.

"Áaaa! Áaaa!"

"Ma! Có ma!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net