Chương 15 cha con giằng co

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 15 cha con giằng co

Sau ba giờ lái xe, La Phong và Triệu Vũ Hiên cuối cùng cũng tới thị trấn gần nhà anh. Hai người tìm một bãi đỗ xe rồi dừng xe ở đó.

"Chủ nhân tại sao chúng ta không đi thẳng đến nhà ngài luôn!" Triệu Vũ Hiên chạy ra ngoài lấy hành lí, La Phong thị dựa vào cạnh xe, trợn trắng mắt: " Ngài nghĩ gì vậy Triệu tổng, cái siêu xe này mà lái về thì sẽ có bao nhiều vây quanh chiêm ngưỡng? Với cả, nhà ta làm gì có chỗ để xe."

"Thế chủ nhân chúng ta về nhà ngài như nào? Thuê xe về ạ?"

"Không thì đi thế nào? Muốn đi bộ à? Ngươi bị ngu à?" Triệu Vũ Hiên nghe xong vội nói: "Chủ nhân thông minh nhất, nô lệ ngu nhất!" La Phong cười khinh một tiếng rồi xoay người đi, Triệu Vũ Hiên cũng nhanh chóng kéo vali đi theo.

Hai người thuê một chiếc xe điện ba bánh, cuối cùng sau một quãng đường dài cũng đã đến nhà La Phong. Bố La Phong nhìn thấy hai người cũng không phản ứng gì mà đứng yên ở cửa mấy phút.

"Bố? Bố lại làm đấy, con trai trở về sao không ra đón!"

Lúc này ông lão mới phản ứng lại: "Nhóc con sao tự nhiên mày lại về?"

La Phong chỉ muốn trợn trắng mắt lên: " Bố, cả nửa năm không gặp, bố không nhớ còn con chút nào à, đã thế còn hỏi tại sao lại về. Con có phải con ruột của bố không vậy!"

Ông nhìn phía sau La Phong, không để ý tới anh, anh cũng nhìn theo: "Bố đang nhìn cái gì đấy?"

" Tao xem mày có mang con dâu về cho tao không. Tự nhiên về nhà, còn tưởng là mang con dâu về. Ai ngờ!"

Đầu La Phong đầy mồ hôi, hiện giờ anh vẫn đang hoài nghi không biết mình có phải con ruột không. Triệu Vũ Hiên đứng một bên nhìn, cũng vội vàng mở miệng: " Chào chú, con là Triệu Hiên, bạn của La Phong, hôm nay cùng cậu ấy về đây thăm chú."

Bác La vừa nghe Triệu Vũ Hiên giới thiệu đã cười: " Triệu Hiên à, là bạn của La Phong sao? Mau mau vào nhà đi, tàu xe vất vả rồi đúng không?"

"Bố, con trai bố cũng mệt."

Ông lão lại không để ý mà kéo Triệu Vũ Hiên vào nhà, kéo hắn ngồi xuống nghỉ ngơi. La Phong không biết nói gì nữa cũng chỉ ngậm ngùi vào theo.

Bước vào nhà, Triệu Vũ Hiên đặt đồ trong tay lên bàn xong vội vàng cầm đồ ở trong tay La Phong rồi quay đầu nhìn ông La: " Chú à La Phong vì có được mấy thứ này đã vất vả lắm đấy. Dùng rất tốt và hữu dụng lại còn tốt cho sức khỏe của chú nữa."

Ông nhìn mấy thứ này rồi nói: " Mấy cái này không rẻ đúng không? Cái thằng nhóc này chẳng biết tiết kiệm gì cả, chỉ là bệnh cũ tái phát thôi, đồ tốt đến đâu cũng vô dụng. Tiền của con dùng hết trên người bố rồi thì sau này lấy vợ được nữa?"

La Phong cũng đứng xem mấy thứ trên bàn: "Không sai, tốn không ít tiền, chắc cũng tầm bay đến tám vạn!" Nói xong còn liếc mắt nhìn Triệu Mấy cái này không rẻ đúng không? Cái thằng nhóc này chẳng biết tiết kiệm gì cả, chỉ là bệnh cũ tái phát thôi, đồ tốt đến đâu cũng vô dụng. Tiền của con dùng hết trên người bố rồi thì sau này lấy vợ được nữa."

Vừa nghe này giá, La phụ hai mắt tối sầm, liền phải té xỉu: "Bảy tám vạn? Ngươi là điên rồi đi ngươi!". Nói xong anh còn liếc nhìn Triệu Vũ Hiên một cái.

Câu chuyện lại đi ra khỏi vùng kiểm soát, Triệu Vũ Hiên đã nhanh chóng mở miệng: " Chú đừng lo, La Phong nói thế thôi chứ đây là phúc lợi của công ty đấy ạ. Cái này là do La Phong làm việc chăm chỉ cả năm nên được ông chủ khen thưởng riêng. Với cả La Phong cũng rất có duyên, lúc trước từng giúp đỡ một vị đồng nghiệp nên vị đồng nghiệp mới nhường phúc lợi của mình lại cho La Phong. Chỗ này không tốn một đồng nào."

Vừa biết là không tốn tiền, ông lão đã cười: " Sao không nói sớm là đồ được tặng mà lại nói mua. Bố cũng thích quà mà, được rồi, đứng đấy làm gì? Cất đồ vào đi."

La Phong nhướng mày, liếc nhìn Triệu Vũ Hiên nhưng không nói gì, hắn lập tức nói: " Chú à, chú cứ nói với cháu mấy cái này để đâu đi ạ. La Phong đi đường xa mệt rồi cho cậu ấy nghỉ ngơi chút đi!"

Ông La thấy hơi ngại, muốn từ chối nhưng thấy hắn đã cầm đồ lên nên cũng đành chỉ chỗ cho. Triệu Vũ Hiên nói cảm ơn rồi cầm đồ đi vào trong phòng.

"Này, bạn con thú vị đấy chứ!"

La Phong lại nhíu màu nhìn ông lão: " Được rồi, đừng diễn nữa, bố nghĩ con không thấy được là thân thể bố đang không tốt à. Buổi chiều ngày mai con đưa bố đến bệnh viện kiểm tra."

Ông La sửng sốt: " Đi bệnh viện làm gì, bệnh cũ cả thôi, đừng có tốn tiền như thế. À, đúng rồi, giờ cũng là giữa trưa rồi, để bố đi nấu cơm cho hai đứa đã. Lâu lắm rồi mới mang bạn về đây, hôm nay ông đây làm một bữa hoành tráng chiêu đãi cả hai."

Đúng lúc Triệu Vũ Hiên cũng nghe thấy, hắn cười: " Thân thể chú không tốt lắm nên đừng cố quá, cháu thấy trong phòng bếp còn đồ ăn, để cháu làm cho ạ!"

" Sao có thể thế được, cháu là khách mà sao có thể vào bếp được, để chú nấu thì tốt hơn."

" Chú đừng khách khí như thế, La Phong không được gặp chú lâu như thế, hai người cứ tâm sự đi!"

" Thôi thôi, vẫn cứ để chú làm đi, đừng ai tranh."

La Phong cười một tiếng: " Cứ để anh ấy nấu cơm đi, bố thì nghỉ ngơi đi buổi chiều con đưa bố đến bệnh viện."

"Không đi!" Ông La nói rồi đen mặt nhìn La Phong lạnh lùng: " Làm sao, bố không đi, mày có thể khiêng bố đi à?"

" Bố, bố hợp tác chút đi, thân thể không khỏe thì phải đến bệnh viện khám, không làm sao là được rồi, con đi làm bên ngoài cũng yên tâm hơn."

" Đừng có nói với mấy lời này với bố, bạn con còn ở đây này, bố không đi đến bệnh viện đâu. Không làm sao thì việc gì phải khám, đừng khuyên nữa, không đi là không đi!"

La Phong cố nén tức giận tiếp tục khuyên, thấy vậy, Triệu Vũ Hiên lập tức tiến lên: " Chuyện này nói sau đi La Phong. Mấy đồ dùng trong nhà cậu tôi dùng không quen lắm, ra giúp tôi chút đi."

La phong quay đầu nhìn Triệu Vũ Hiên, ánh mắt kia làm hắn sợ hãi run lên, hắn dành bạo tiến lên kéo kéo tay áo La Phong ý bảo anh vào một chút. La Phong cuối cùng cũng chịu đi tới.

Triệu Vũ Hiên nhìn qua ông La nhẹ giọng nói: " Chủ nhân, thân thể ông ấy không được tốt lắm, ngài cứ cãi ông ấy như thế lỡ đâu ông ấy tức quá, không phải người hối hận nhất là ngài sao?"

La Phong cũng nhìn về phía ông, thở dài: "Không biết phải làm sao nữa? Ta còn không hiểu ổng sao, ổng chỉ sợ tốn tiền thôi!"

" Ngài không cần lo lắng đâu chủ nhân, nô lệ cho người mang thiết bị với bác sĩ tới đây xong nói với ông ấy là đưa tiền rồi, không thể đưa về được nữa, không kiểm tra sẽ rất tốn tiền, bố ngài cũng không thể từ chối được. Bây giờ cũng đừng đề cập tới nó nữa."

Nghe được biện pháp của Triệu Vũ Hiên, anh bình tĩnh hơn một chút: "Vẫn là ngươi có cách, được, ngươi sắp xếp đi."

" Vâng chủ nhân, ngài cứ làm hòa với ông ấy đi, nô lệ đi nấu cơm."

Triệu Vũ Hiên đi vào phòng bếp, La Phong cũng ngồi về. Ông La vẫn còn đề phòng La Phong thấy con mình không nhắc lại chuyện này nữa mới yên lòng. Ha! Cái thằng Triệu Hiên có bản lĩnh ghê, mấy câu đã thuyết phục được La Phong rồi xem ra là có thể trị được thằng nhóc này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net