Động Lòng Người Trong Quan Tài?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người trong quan tài bật ngồi dậy nở nụ cười rồi nói

- Cảm ơn anh đã cứu tôi, ngợp chết đi mất

- Tại sao lại ở đây?

- Tôi bị chôn sống

- Tại sao?

- Tôi không biết, chỉ biết rằng khi tỉnh dậy đã ở đây, rồi anh mở nắp quan tài cứu tôi

- Ra khỏi đây đi

- Tại sao? Anh tên gì, ở đâu nhỉ? Để tôi còn biết mà báo đáp

- TÔI BẢO RA KHỎI ĐÂY. NHANH!

- Đượ..được. Cái này là thứ quan trọng của tôi, xem như tôi trả ơn anh

- Chiếc nhẫn bạc sao?

Tại sao nó không mang con mồi sống về? Tại sao nó lại kêu con mồi đi? Lí do là con mồi là nam? Không, là nụ cười của cậu trai đó, rất đẹp. Nó động lòng sao? Không thể

Nó nhìn thấy bóng dáng của cha nó từ rất xa đang đi lòm khòm lại

- Con mồi sống đâu? Tao đang đói

- Hôm nay con đánh nhau với con người, sợ cảnh sát lại nên về. Hôm nay cha con mình ăn xác chết đở

- Tao kêu mày phải cẩn thận. Thôi đành ăn xác chết đở lòng. Cái xác của cái mồ này đâu? Hình như vừa mới chôn

- Bị người khác đào lên đem đi rồi

- Vậy chỉ còn xác thối thôi

- Ăn đở đi, mai con lại dụ con mồi khác

Nó cùng gã quỷ đi rong ruổi khắp các ngôi mộ. Nó dừng chân tại một ngôi mộ vừa chôn hôm qua

Nó cùng gã đào lên, ôi mẹ nó là một cái xác đang bị thối rửa dần. Đã xuất hiện vài con dòi bò lúc nhúc

- Mẹ nó. Cái xác này đã mới nhất rồi

- Mặc kệ đi. Tao đang đói lắm

Nó lấy hết trang sức của cái xác, lắp lại rồi vác xác về ngôi nhà mồ

Máu đã đông lại, nó và gã đành ăn không uống. Nguyên ngày nay gã không ăn gì nên ăn như con quỷ đói lâu năm

Nó không ăn, một phần vì khi nảy đã ăn, một phần vì nghĩ đến cậu trai lúc nảy

Ngày mai nó sẽ đi tìm cậu ta, nhưng cậu ta tên gì? Ở đâu? Nó không biết thì làm sao có thể tìm chứ?

Tiếng chó chu, thật đáng sợ. Gã lại đang khác máu, gã chạy vụt ra tìm con chó vừa chu, gã thấy nó, nhàu lại chộp lấy nó một cách mạnh bạo, con chó kêu lên ét ét, một âm thanh thật đáng sợ

Cơn khác máu đã lên đến não, gã ăn tươi nuốt sống con chó đó. Chỉ vài phút con chó chỉ còn lại bộ xương

Hôm sau trời vừa chiều, ánh sáng đã bớt dần, Nó chạy đi kiếm cậu trai hôm qua, nó đi rong ruổi tất cả mọi nơi vẫn không tìm thấy

Thạc Trân trông thấy nó, lên xe đuổi theo, vừa mở điện thoại ra định gọi Nam Tuấn thì thấy anh ngày trước mặt

- Này anh. Em vừa gặp hắn ta, người anh cho là có dính líu đến mấy vụ gần đây. Lên xe đi, em đang đuổi theo hắn

- Được

Cả hai cùng đuổi theo nó. Nhưng đã mất dấu

Nó tìm cậu trai hôm qua mãi vẫn không thấy. Nên đã đi dụ con mồi về cho cha con nó ăn

Trên một con đường vắng, ánh sáng dường như không có, nó dụ dỗ con mồi

- Này, đi không em?

- Bao nhiêu tiền?

Nó đem ra một chiếc nhẫn hột xoàn vừa lấy của cái xác đêm qua đeo vào cho ả

- Đã đủ chưa?

- Dạ đủ rồi, nhưng vẫn còn nhiều ngón tay, nếu anh muốn đeo thêm thì cũng được

Ả lên xe, nó chạy vọt đi. Trên đường nó vô tình chạy ngang mặt của Thạc Trân và Nam Tuấn. Thạc Trân kêu lên

- Này anh, hắn kìa

Nói xong, Thạc Trân chạy cái vèo theo nó. Chạy đến tận nghĩa địa. Nhưng lại mất dấu nó lần hai. Nhưng bù lại đã thấy cha nó. Thạc Trân la lên

- Ôi cái mẹ gì vậy? Thằng đó phải không? Nó là quái vật sao?

- Không đâu. Tên đó không phải người chúng ta tìm. Có lẽ chúng ta đã nhầm lẫn rồi

- Nhầm lẫn? Ý anh là em nhầm hắn ta sao?

- Không. Có lẽ tên đó là người đã giết các cô gái. Con tên kia chắc là chỉ muốn thỏa mãn tình dục

- Vậy tính sao? Tên đằng kia khá đáng sợ đấy

- Chờ đến sáng gọi thêm người giúp đở rồi xông vào bắt hắn ta. Còn giờ thì về thôi, không thì chúng ta bỏ mạng tại đây đó

- Được

Tại sao không thấy nó? Rỏ ràng là nó đang đem con mồi về, vậy tại sao cha nó còn đi khắp các ngôi mộ như thế?

Nó đã vào ngôi nhà mồ, còn gã đã để mất cái thứ quan trọng nhất của mình, gã đang tìm lại thứ đó. Tìm gặp gã chạy vào ngôi nhà mồ của mình

- Tao về rồi đây

- Con mồi vẫn còn sống

Gã chạy lại đưa hết cả ba cánh tay ra sờ soạn ả. Ả như chết đứng với khung cảnh này, giờ lại đến gã. Gã như con quỷ đáng sợ nhất trên trần gian này

Ả như người mất hồn, không phản ứng gì, nét mặt tái xanh. Nước mắt tuôn ra, gã ghét nước mắt của phụ nữ. Gã đưa tay đến gần mặt ả lau nước mắt, nhưng gã làm gì có lòng thương người. Lau xong những giọt nước mắt đang rơi. Gã đưa hai ngón tay mạnh bạo móc mắt ả ra bỏ vào miệng nhai ngon lành

- Tao ghét nước mắt của con người nó chỉ toàn giả tạo. Duy nhất chỉ một người. Duy nhất một người khóc mà không một chút giả tạo

- Được rồi. Máu trên mắt ả đang chảy ra

Nó cuối xuống uống ừng ực cái dòng máu đang chảy trên mắt ả. Gã xé thịt ả ra. Cha con nó xơi từng miếng thịt đỏ chót nóng hổi kia một cách ngon lành

----

END ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net