Chap 3.1 Đánh thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bó gối ngồi mơ màng nhìn ra cửa sổ. Gió vẫn thổi, cây cỏ vẫn xanh tốt. Mọi vật vẫn phát triển theo qui luật của nó nhưng còn Jessica thì sao? Cô phải sống, sống như một con rối trong tay Kim Taeyeon. Bật cười một cách chua chát khi nghĩ đến cô gái đó. Cô ta đã có thể giết người một cách không thương tiếc thì đối với cô chắc chắn cũng như thế. Devil thì làm sao có tính người?

Hướng mắt nhìn chiếc bàn đặt mâm cơm mà Taeyeon mang vào cho cô. Chúng đã nguội lạnh hết cả rồi. Cô không ăn. Có chết cô cũng không đụng đến những gì thuộc về Kim Taeyeon đâu. Jessica không bao giờ khuất phục bất kì ai kể cả cô ta với cô cũng vậy thôi.

_Không ăn sao?

Sự xuất hiện bất thình lình của Taeyeon làm Jessica giật mình. Devil đúng là khác, đi vào mà không cần mở cửa gì cả.

Taeyeon cau mày nhìn người con gái đối diện. Gương mặt đó vẫn như vậy, vẫn không có vẻ gì chịu nghe lời cô. Như đã nói, không ai dám chống lại Taeyeon và nếu như có Taeyeon cũng bắt kẻ đó nhất định phải khuất phục mình.

Đặt mâm cơm mới còn nghi ngút khói xuống bàn. Taeyeon bước tới gần và ngồi cạnh Jessica. Cô gái xinh đẹp ngay lập tức nhích ra xa để giữ khoảng cách.

_Tại sao không ăn? Ánh mắt lạnh lùng của Taeyeon như muốn đông cứng người Jessica.

_Cô mang đi đi. Đồ của cô tôi sẽ không ăn đâu. Jessica đứng dậy khoanh tay trước ngực.

Chống tay đứng lên đối diện với cô gái ương bướng kia. Máu trong người Taeyeon bắt đầu sôi sùng sục. Không ngờ trên đời lại có người cố chấp như cô gái này vậy. Kim Taeyeon là một kẻ không có đủ kiên nhẫn với bất kì ai kể cả cô gái này.

_Cô nghĩ cô không ăn thì tôi không có cách làm cho cô ăn sao? Cô xem thường tôi quá rồi đó. Taeyeon kiềm cơn giận của mình lại.

Bước đến chiếc giường của Jessica, cô ngã lưng xuống. Cảm giác thật là thoải mái. Taeyeon hít một hơi mùi hương còn vương lại của người con gái đó trên chiếc giường trước khi tiếp tục câu nói còn dở dang của mình.

_Không biết nhà họ Jung thế nào khi mất đi đại tiểu thư nhỉ? Nụ cười devil xuất hiện trên gương mặt Taeyeon. _Phải rồi. Cô ngồi bật dậy búng tay một cái rõ kêu. _Để tôi đi thăm họ mới được.

_Đừng. Tôi xin cô đừng làm hại gia đình tôi. Tôi xin cô. Jessica quỳ xuống đất nắm chặt lấy cánh tay của Taeyeon. Nước mắt bắt đầu lấm lem trên gương mặt người con gái ấy. Jessica thừa hiểu Taeyeon đang muốn gì. Cô ta buộc cô phải khuất phục bằng cách dùng tính mạng cả gia đình cô làm vật uy hiếp. Và dĩ nhiên lần này cô ta đã thắng.

_Jessica ơi Jessica cô tưởng cô là ai chứ? Muốn đối đầu với Kim Taeyeon tôi sao? Cô còn non lắm. Nâng cằm Jessica lên, Taeyeon nhẹ lau đi những giọt nước mắt ấy.

Jessica chỉ biết nhìn Taeyeon một cách sợ sệt mà không làm được bất cứ điều gì. Cô đã không còn có thể phản kháng trước devil máu lạnh này được nữa rồi. Sự an toàn cả gia đình đang đang đặt trên đôi vai bé nhỏ của cô. Nếu cô làm Taeyeon nổi giận e rằng những người thân của cô sẽ...

_Một là cô ăn và uống đồ tôi mang. Hai là tôi sẽ lấy thịt và máu của cả nhà cô cho cô thưởng thức. Cô có quyền chọn một trong hai. Bỏ bàn tay mình ra, Taeyeon đứng dậy. _Lát nữa tôi sẽ quay lại. Cô liệu mà lo đi. Taeyeon nói rồi biến mất.

Đứng dậy tiến đến mâm cơm. Jessica ngồi xuống run rẩy nâng chén cơm lên và bắt đầu ăn. Nước mắt mặn chát rơi xuống, trộn chung với những hạt cơm trắng nóng khiến cổ họng cô nghẹn lại. Một cách khó khăn, Jessica cố nuốt trôi chúng vào bụng. Chẳng ngon miệng tí nào cả.

Buông đũa xuống và uống một ngụm nước. Cô đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt còn đọng lại. Ăn, không phải vì cô sợ Taeyeon mà là vì cô muốn tiếp tục sống. Sống để chính tay kết liễu tên devil tàn ác đã hại chết rất nhiều người vô tôi ngoài kia.

"Kim Taeyeon một ngày nào đó tôi nhất định sẽ giết chết cô. Hãy đợi mà xem"

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taengsic