Chương 1: Thầy pháp trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 1: Quỷ ở đầu ngõ

Tôi –Lâm Gia Hưng , hay còn được gọi tên thân thuộc là thầy Lâm .Giới thiệu về bản thân: Năm nay hai mươi năm tuổi, sinh ra trong gia đình hào môn giàu có. Tính tôi ít nói, hơi nhút nhát, hướng nội. Vẻ ngoài cao ráo, sáng sủa có chút ưa nhìn. Ngoan hiền, không ăn chơi lêu lổng và còn một điều nữa tôi...có căn. Từ lúc năm tuổi tôi đã có thể thấy được những thứ hay những điều mà không phải ai cũng thấy được, dù có như vậy thì người nhà tôi vẫn chả lấy gì làm lạ thậm chí họ còn rất coi trọng điều đó, bởi vì Lâm gia trước giờ vẫn sở hữu những người đặc biệt, họ Lâm nổi tiếng trong giới pháp sư bao đời nay được ví như cái nôi của những thầy pháp giỏi và cao tay. Do đó nên Lâm gia cực kì giàu có, phát đạt, thậm chí chúng tôi còn kinh doanh ở nhiều lĩnh vực. Chủ yếu Lâm gia đầu tư bất động sản, các công ty có trụ sở khắp nơi trên Châu Á và dự tính sẽ lan sang cả Châu Mĩ và Châu Âu. Tại sao không phải ngành nào khác mà lại là bất động sản. Đơn giản vì đất bị quỷ ám không ai mua nhưng Lâm gia thì có.

Nói không ngoa thì tôi cũng là một thầy pháp giỏi. Từng tham gia rất nhiều vụ án ủi mị, khó giải thích, đôi khi còn nguy hiểm nhưng tôi lại cảm thấy thú vị với điều đó. Người dẫn dắt tôi những bước đầu trong lĩnh vực này là sếp Trường, kiêm sư phụ và bác ruột của tôi. Nói sơ qua về bác Trường một chút thì ông ấy là cấp trên của tôi, là người giao việc mỗi khi có nhiệm vụ mới, một người điềm đạm, luôn giữ cái đầu lạnh trong mọi trường hợp,ít khi biểu lộ cảm xúc thật. Tuổi cũng đã ngoài năm mươi, nhưng xem chừng vẫn khỏe chán, vẫn còn chạy đông chạy tây chăm chỉ làm việc. Ngoại hình ông bác khá cao, lực lưỡng, gương mặt khôi ngô, có chút soái. Quan trọng hơn cả bác Trường cũng là một thấy pháp nổi tiếng cao tay trong giới pháp sư khi mà người nhờ đến ông giúp đỡ thì đếm không xuể. Bây giờ cũng không phải ngoại lệ, chiều muộn hôm nay, tôi mới về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi ở công ty, vừa đặt lưng xuống giường thì cái điện thoại chết tiệt bắt đầu réo: " alo?"- tôi bực bội đáp, "Nài cái thằng này mày ăn nói với bác kiểu gì thế hả! Nhanh lên xuống đi bác đang đợi mày dưới tầng, chuẩn bị rồi đi Thanh Hóa với bác một chuyến.". Nghe đến đây tôi bật dậy luôn, nhanh chóng chuẩn bị dụng cụ tương tất, chạy xuống dưới lầu. Bên dưới ông Trường đã đợi từ trước giọng khẩn trương "Mau lên xe!", trên xe ông phổ biến sơ qua một về địa điểm chúng tôi sắp tới. Tôi chẳng còn nhớ rõ lúc đó ông đã nói gì, chỉ nhớ mang máng là một thôn nhỏ nằm xa thành phố Thanh Hóa, công việc chính vẫn là bắt quỷ. Không biết nơi hẻo lánh ấy khủng khiếp lắm hay sao mà khiến một người điềm đạm như ông Trường lại trở nên gấp gáp gọi tôi đi ngay cái lúc trời đã chập choạng tối như này.

Chiếc Volga M-24 cũ băng qua từng nẻo đường, qua phố xá tấp nập, ra đến ngoại ô, đi sâu vào trong các thôn làng ở vùng núi thấp, xe cứ bon bon chạy ròng rã gần bốn tiếng rưỡi khiến tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cho tới tận tối mịt, người rã rời, chân tay buốt cóng thức giấc vì cái lạnh phả ra từ gió điều hòa. Ngáp ngắn ngáp dài, tôi ghé mắt nhìn xuống đồng hồ " Chín rưỡi?"- tôi thốt lên, thở dài nhìn ra ngoài của sổ ngắm bầu trời đêm chốn đồng quê mộc mạc, đơn sơ cho khuây khỏa đầu óc. Trong cái ánh sáng mờ mờ của đèn pha ô tô, hình bóng một đứa bé hiện lên đứng lấp ló chỗ hàng cây ven đường, sắc mặt xanh xao. Mới đầu tôi không quan tâm tới vấn đề này lắm nhưng..tôi bỗng sững người, hướng bên đó là đồng hoang, trời tối mù mịt, con đường quê vắng tanh không có lấy một bóng xe qua lại thì lí nào lại có một đứa trẻ đứng đó cơ chứ. Mang theo sự hoài nghi của mình tôi quay sang hỏi bác Trường xem ban nãy ông có thấy đứa trẻ nào không, nhưng câu trả lời tôi nhận lại chỉ là một cái lắc đầu, thấy vậy tôi mới trầm ngâm suy ngẫm: "chắc do đi đường dài mệt mỏi nên gặp ảo giác thôi." Xe vẫn tiếp tục chạy băng băng trên con đường vắng, không đèn đường. Dù đã đi khá lâu nhưng không ai trong chúng tôi nhận ra rằng đường đi vào thôn làng đó sao lại dài một cách bất thường...con đường như ẩn mình trong bóng đêm chẳng có lấy một tia sáng từ đèn pha hay ánh điện nhà dân mà chỉ có một màn đêm đen kịt, sâu hoắm, càng đi càng không thấy điểm dừng. Bây giờ đây ông Trường mới lên tiếng: " Quái thật! đáng nhẽ phải tới nơi rồi chứ nhỉ?", đến lúc này tôi mới để ý, kể từ lúc nhìn thấy đứa bé kia tới giờ chúng tôi cứ như bị lạc trong một vòng tuần hoàn không có hồi kết vậy, google map cũng ngỏm rồi. Tôi lo lắng hỏi bác Trường: "Bác Trường? không lẽ đây là....", "Nghĩ đúng rồi đấy. Chúng ta bị quỷ che mắt rồi mau, mau lấy lá bùa ra."- nói xong ông lập tức thắng xe lại, đạp cửa theo đúng nghĩa đen, bước xuống nhìn vào khoảng không gian vô tận đằng trước hét lớn: "Yêu nghiệt! Ngươi là ai? Muốn gì?". Không có tiếng đáp, xung quanh vắng lặng như tờ, đến cả tiếng côn trùng kêu cũng không, chỉ có tiếng gió rít không ngừng và màn đêm sâu thẳm. Theo lời bác dặn tôi dán lá bùa lên kính xe, không quên niệm vài câu chú, mọi chuyện đã ổn định, tôi quay sang gọi ông Trường: "Xong rồi bác ơi chúng ta đi được thôi?". Ông Trường vẫn đứng yên hướng mắt về phía xa xăm, đôi lông mày nhíu lại, nhã cầu hằn lên những tia máu đỏ, nom rất giận dữ. Ông Trường không nói lời nào vào thẳng trong xe cứ thế nổ máy đi. Đúng là lúc nãy chúng tôi bị quỷ che mắt cho nên đi mãi mà không tìm được lối ra, sau khi dán xong tấm bùa cũng là lúc chúng tôi thấy được nhà dân. Giờ tôi đã có thể thả lỏng, tựa đầu lên ghế mà thở ra một hơi não nề, quay sang nhìn ông Trường, lúc này không còn giữ vẻ cau có ban nãy mà thay vào đó dáng vẻ điềm tĩnh quen thuộc, nhìn xuống điện thoại của mình một lần nữa- vẫn chín giờ ba mươi phút. Khoảng mười phút sau, cuối cùng chúng tôi đã tới nơi. Bước xuống xe, ông Trường vẫn thói quen cũ nhìn đông, ngó tây, ngắm nghía xung quanh một hồi miệng bắt đầu chẹp chẹp. Cánh cổng trước mắt tôi to lớn, nguy nga, không kém phần trang trọng với những đường nét họa tiết rồng phượng bắt mắt, lấy tone chủ đạo là vàng kim. Thường thì ở những vùng xa xôi như thế thì nhẽ ra bây giờ họ phải đi ngủ rồi, nhưng riêng căn biệt thự này đèn điện vẫn sáng trưng. Ông chủ nhà cùng vợ mừng rỡ, hớt hải từ trong chạy ra:"Thầy Trường mời..mời thầy vào. Con đã sắp xếp chỗ ngủ cho hai thầy cả rồi.", "Đây là ông Trịnh Tư - thôn trưởng ở đây, còn đây là thầy Hưng- đồng nghiệp của tôi."- ông Trường mở lời giới thiệu. "Ôi quý hóa quá! Không ngờ lần này thầy lại mời thêm người nữa đến giúp chúng con, xin đội ơn thầy ạ.Vậy thì..ờ.. nhân tiện luôn các thầy xem hộ con mấy miếng đất để con lập nhà thờ tổ với cả thầy xem luôn cho con làm sao mà dạo này nhà con làm ăn thất bát lắm ạ.". Bác Trường cười nhạt: "Mấy câu như: Tâm sinh đất tốt, người tốt có phúc thì người làm ăn như ông phải hiểu chứ đúng không? ông Trịnh!". Câu nói mỉa mai ấy của ông Trường khiến bầu không khí bỗng trở nên im bặt, gượng gạo không ai nói với ai câu nào nữa. Mặt ông Tú bỗng tái nhợt, đôi mắt ánh lên sự lo lắng khó tả, còn ông bác chỉ lẳng lặng về căn phòng được chuẩn bị trước, nằm bịch xuống giường rồi ngủ thiếp đi. Tôi biết giờ cũng đã muộn để chánh làm phiền chủ nhà nên ngay sau khi vệ sinh cá nhân xong tôi cũng đi ngủ luôn quên béng mất câu nói khó hiểu của ông Trường và thái độ kì lạ của ông trưởng thôn.

Hôm sau, mới sáng sớm ông Trường đã dựng tôi dậy, ông bác thì đi chuẩn bị lễ cúng Thành Hoàng Làng trong thôn để xin tu sửa lại đình. Thu xếp mọi thứ ổn thỏa, chuẩn bị đồ cúng hương khói các thứ, lễ vật nào gà luộc, xôi đậu đỏ, thịt dê,... Còn tôi thì ngồi nhàn nhã ăn sáng xong thì đi dạo quanh làng chẳng phải vì tôi quá rảnh rỗi hay hết việc để làm. Mà là vì tôi biết mục đính tôi đến đây không đơn giản chỉ cúng bái thông thường, tôi đến đây để bắt ngạ quỷ. Theo thông tin ông Trường cung cấp thì trong thôn đang có quỷ nhưng vị trí chính xác nó ở đâu thì ông không rõ, nên việc đi tìm tung tích giao lại cho tôi. Đợi xuôi cơm xong, tôi tới bốn góc làng đặt la kinh, vẽ trận đồ bát quái tại mỗi góc, vậy tạo thành một kết giới hoàn hảo, tà ma muốn trốn thoát cũng khó. Trong lúc đi dựng kết giới người tôi cứ cảm thấy lành lạnh khó tả, do thế đất ở đây ba mặt giáp núi một mặt giáp sông nên âm khí chảy xuống vùng trũng thấp gặp thủy không thoát ra được nên ngày càng tích tụ thu hút nhiều người âm, ma quỷ. Tôi hình dung như mỗi tấc đất quanh mình đâu đâu cũng toàn vong hồn vất vưởng, người khuất mặt khuất mày,họ tất cả đều phả ra từng hồi hơi lạnh buốt, cái thứ hơi lạnh ấy cứ bám víu lấy tôi, chốc chốc lại khiến cơ thể tôi run lên từng hồi, đôi khi là rùng mình. Để ý thôn làng này tôi mới phát hiện dù khá xa so với trung tâm thành phố phồn thịnh nhưng một số hộ dân ở đây có vẻ rất khá giả, mặc dù thôn không rộng nhưng nhà ông Trịnh Tư giàu nứt đố đổ vách, ruộng nương, gia súc gia cầm nhiều vô kể nhưng các hộ dân còn lại vẫn nghèo đói, bần hàn. Điều này như thể phân chia thôn ra làm hai giai cấp vậy. Dân trong thôn sống hòa đồng hầu hết là người trung niên và người cao tuổi, không thấy mấy người còn trẻ, còn trẻ con thì từ lúc tôi đến đây tôi chả thấy đứa nào cả chắc vậy mà trong thôn mất đi tiếng cười đùa, nhộn nhịp cảu trẻ nhỏ, thay vào đó bầu không khí trở nên ảm đạm và buồn chán. Gần đó lác đác vài bà thím đang ngồi bên hiên buôn dưa lê bán dưa chuột, thấy vậy nên tôi lân la tới bắt chuyện làm quen: "Chào mấy thím, sao nay mấy thím không ra đình cùng mọi người à?", một bà thím từ tốn đặt cốc nước chè đang uống dở xuống, quay sang nhìn tôi cười trìu mến: "Tại bọn tôi hết việc ở đình rồi nên về đây ngồi nói chuyện uống miếng nước. Thế còn cậu, cậu không qua giúp ông thầy ở Đình làng kia à?". "Cháu đang đi xem phong thủy hướng đất của làng mình để tiện cho việc cúng bái tu sửa lại Đình ạ.", "Ồ vậy ra làm thầy cúng cũng vất vả quá, mà cậu sao trẻ thế? Mấy đứa rồi? "- một thím khác nói chêm vào. Thấy có thể khai thác đôi chút từ mấy thím này tôi liền hỏi thêm: "Ủa mà bác gái ơi sao mà cái làng này vắng trẻ con thế nhỉ?", nghe vậy bà thím ban nãy mới sực nhớ ra điều gì đó, giọng run run kể cho tôi: "Đấy cậu hỏi tôi mới dám nói chứ cái làng này kể ra cũng lạ lắm."- vẻ mặt nghiêm trọng. "Sao vậy bác, có gì lạ à?", "Cậu thấy đấy trong thôn không hề có trẻ con thật ra đều có nguyên do cả đấy. Do một được gửi đi nơi khác sinh sống, còn lại thì chúng mệnh yểu chết hết rồi!", "Hả?"- tôi ngạc nhiên, "Tôi không đùa cậu đâu, trẻ con trong làng cứ bệnh tật ốm yếu hoài, đôi khi còn gặp trùng tang chết cả nhà đấy. sợ lắm! Mọi chuyện bắt đầu từ cái ngày mà ông Tú mang mang về thôn một bức tượng thần tài, ông bắt cả làng phải thờ. Người nó đen tuyền cậu à, hình như làm bằng đồng đen. Xong rồi mắt còn bị bịt nữa. Mà cũng lạ hen, từ ngày thờ cúng bức tượng ấy thì người nhà ông Tư thì phất lên còn mấy nhà trong thôn liên tiếp xảy ra hiện tượng lạ. Nào là chết người, mất tích...Ghê nhất là vụ án 'một đêm tám mạng' nhà ông Tám ngay đầu ngõ kia kìa, thằng cháu trai vừa mất vì đuối nước chưa được bao lâu thì cả nhà ông ấy dính trùng tang chết không còn một ai, nghe đâu tự sát tập thể. Từ đấy người thôn này sợ lắm rồi gửi hết con cái đi không để đứa nào ở lại làng cả. " kể xong ánh mắt bà toát lên vẻ sợ hãi. "Sao mọi người không báo cáo với ông trưởng thôn xử lý bức tượng đi?", "Do mọi người nể ông Tú, chứ nói thẳng ra thì ai mà không sợ cái họ Trịnh ấy chứ. Bên trên có quan to nâng đỡ đấy!". "Còn nữa cơ!"- một thím nữa nói, "Còn chuyện gì nữa à?" – bà thím thắc mắc, "Thì cái vụ vợ ông Tú trưởng biến mất không dấu vết đấy thây!", "Vậy hôm qua ai ra tiếp đón cháu với thầy Trường thế ạ?", bà thím kia bữu môi: "Cái con mụ đấy ấy gì? Nó chỉ là vợ hai thôi, tính khí đanh đá. Chả bù cho bà cả hiền dịu, nết na tự dung năm ấy mất tích. Dù vậy ông Tú kia còn chẳng mảy may đi tìm, sống chết mặc bay!", "Còn có cả việc này nữa! Thế các bác có biết bức tượng kia được thờ ở đâu không ạ", "Ở ngay cái miếu đầu làng chứ đâu, cậu cứ ra đấy mà xem", nghe vậy không chần trừ nữa, chào tạm biệt các thím mà đi đến đầu làng luôn. Đến đầu làng, thì thật sự có một cái miếu nhỏ mà tối qua tôi không hề thấy, cách đó không xa là giếng nước rêu phong um tùm, có vẻ những người dân ở đây không dùng đến nó. Tới bên cái giếng tôi lấy trong túi ra một chiếc kim bạc, thả nó xuống dưới giếng, nếu bạn không biết thì để xem nơi đó có quỷ hay không các thầy pháp thường sẽ kiểm tra nguồn nước đầu tiên. Tiếp theo rút thêm một lá bùa ra cầm trên tay và đợi kết quả vài phút sau đã xảy ra hiện tượng phản ứng lá bùa trên tay tôi bắt đầu chuyển dần sang màu đỏ thẫm như máu rồi dần dần, dần dần vụn nát, "Màu đỏ? Có ngạ quỷ, đúng như mình nghĩ trong thôn có quỷ ngự. Phải báo với bác!". Tôi toan rút điện thoại ra gọi cho bác Trường thì tôi chợt rùng mình một cái cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt đến tận xương tủy, dường có ai đó đang đứng sau lưng mình mà thở. Không! Đó không phải hởi thở của ai đó mà là của một thứ gì đó, một thứ đáng sợ, khát máu. Khoảnh khắc đó tôi mường tượng được thứ đằng sau là một con quỷ răng nanh sắc nhọn, toàn thân đen ngòm, chĩa cặp móng vuốt sắc nhọn về phía tôi như muốn cắt xé thành trăm mảnh nên tôi nhanh tay vung con dao đã được làm phép về phía sau, chỉ nghe thấy một tiếng thét the thé, khàn đặc như vang vọng từ âm tào, địa phủ phát ra từ thứ kia chứ tuyệt nhiên chẳng thấy bất cứ gì đằng sau lưng tôi cả, trên con dao còn vương lại một ít máu. Tôi nhếch mép cười lấy ra thêm một lá bùa nữa lau vết máu dính trên thân dao đi, cuộn lại rồi dùng chỉ đỏ cột chặt, xong bước hai. Con quỷ này thật ngu ngốc khi tiếp cận tôi, chắc nó nghĩ tôi chỉ là tên gà mờ, non nớt nên cố ý trêu chọc, nhưng đen thay cho nó lại đụng nhầm tổ kiến lửa "Hừ..Quá ngạo mạn, không biết lượng sức mình, xem tối nay ông làm gỏi mày.", cầm la kinh trên tay dò tìm, chẳng phải đâu xa vì la kinh chĩa thẳng vào cái miếu thờ bức tượng đen hồi nãy, vậy thì đây chắc chắn mọi việc đau thương trong làng đều bắt nguồn từ đây. Lấy điện thoại gọi cho ông Trường báo cáo rằng đã hoàn thành xong việc, nơi trú ngụ của nó cũng đã tìm ra, cuối cùng chỉ cần làm phép nữa thôi là lập đàn được rồi, ông Trường trầm ngâm như đang định nói gì đó rồi lại thôi, hồi sau mới mở lời "Bên này tôi chưa làm lễ xong cậu cứ tiếp tục đi."- ông bác cúp máy luôn. "Người đâu mà lạnh lùng thế cơ chứ!"- tôi than thở . Liếc nhìn cái miếu nhỏ tò mò, vén thử tấm màn che miếu lên để ngắm nhìn bức tượng ấy. Chà nó mới đẹp làm sao, toàn thân đen tuyền, có sau cánh tay mọc xung quanh lưng, mỗi tay đeo một cái vòng vàng. Nó ngồi trên đài sen nếu ai không rõ có thể nhầm lẫn với tượng Phật nhưng đặc biệt đôi mắt tượng bị che bằng một tấm vải đỏ nho nhỏ ghi Hán tự dịch ra có nghĩa "Lộc". Đang mải mê nhìn ngắm bức tượng thì điện thoại một lần nữa đổ chuông, ông Trường gọi "Ra đình ăn cỗ nhá."- lại kiểu ngắt máy quen thuộc. Haizz..! Vừa chạy đến nơi, tôi đã thấy ông Trường ngồi chung mâm cùng ông trưởng thôn và vài người nữa, thấy tôi ông bác vẫy tôi lại. Ngồi cạnh ông, tôi thấy mắt ông vẫn nhìn chắm chằm vào ông Trịnh Tư "Cậu thấy gì kia không ?". Làm theo lời ông quay sang nhìn ông Tư đang cười nói vui vẻ, tay bắt mặt mừng với mọi người nhưng lại có một cái bóng trắng lập lòe đang đứng bất động sau lưng ông Tư, "Dạ có ạ". "Ông Trịnh Tư này... từ đầu bác đã thấy có gì đó nó lấn cấn rồi, cái vong chết oan kia chắc chắn là do ông ta giết, nên nó cứ bám riết mãi không buông. Chúng ta phải làm rõ chuyện này bắt kẻ ác đền tội coi như an ủi được phần nào những vong linh vô tội nơi đây. Nhớ nhé ba giờ sáng mai hẹn cháu ở đầu làng" – nói rồi ông dốc cạn li rượu, mắt vẫn đăm đam hướng về phía ông Tú. "Vậy cháu xin phép đi trước." tôi toan sẽ đi về phòng nằm nghỉ thì có người gọi tôi lại "Này cậu pháp sư trẻ, ngồi xuống đây nói chuyện với chúng tôi chút." Lại mấy thím hồi sáng, do đang rảnh nên tôi cũng lịch sự ngồi tiếp chuyện với mấy bác gái vui tính ấy, tuy không phải người hay nói nhưng phải công nhận mấy thím kể chuyện bánh cuốn quá nên tôi đã ngồi đó hóng hớt suốt buổi chiều mãi mới chịu lết xác về. Về đến nhà tôi leo lên giường ngủ một mạch đến ba giờ, không thèm ăn tối. 

Đúng ba giờ hôm sau theo lời hẹn, hai chúng tôi trốn ra khỏi nhà ông Trịnh Tư, mặc sẵn bộ đồ đạo sĩ nhanh chóng di chuyển đến cái miếu đầu ngõ. Trong đêm thanh vắng, âm u, tiếng chuông gió nhà ai vang lên leng keng càng khiến bầu không khí thêm phần đáng sợ, vừa tới nơi ông Trường đã cất lời: "Miếu thờ thần tài gì chứ! Thờ quỷ thì có, gã trưởng thôn tham lam kia đúng là hạng súc sinh, không có tính người!". Riêng phần mình, tôi chả thèm quan tâm đến những lời ông Trường nói mà chỉ chăm chăm đến công việc cần thiết nhất lúc này là bày lễ để tóm con quỷ kia. Dải chiếc chiếu nhỏ trên nền đất, đặt lên đó một bát gạo, vài quả trứng luộc và cắm lên đó ba nén nhang coi như đã dựng được một pháp đàn đơn giản. Tiếp theo dùng chỉ đỏ căng tròn quanh miếu gắn thêm vài chiếc chuông phép, cuối cùng lấy trong túi lá bùa quấn chỉ đỏ chứa vết máu của con quỷ hồi sáng đặt trên bùa chấn yêu đang xếp ngay ngắn bên dưới, một tay cầm bùa, tay còn lại cầm đinh gỗ sưa. Ngồi sốt ruột lắm rồi sao vẫn chưa thấy ông Trường làm lễ, tôi ngoảnh mặt lại định bụng than vãn, chỉ thấy đằng sau ông đang cầm ly cháo, ít bánh kẹo vừa vẩy ra xung quanh, miệng vừa lầm nhẩm: "Cầu cho các vong ở đây sớm ngày siêu sinh.". Quả thật quanh đây có rất nhiều ma đói, vong nhi, ai nấy gầy gò ốm yếu, bị vắt kiệt sức lực làm tay sai cho quỷ dữ. Kẻ cầu khấn thứ tà thuật này thật mất nhân tính dám dùng tính mạng con người làm vật đổi chác mong cầu hư vinh, tiền lộc. Sau khi rải cơm cháo xong ông đi lại chỗ tôi, ngồi xuống bắt đầu khai đàn. Lấy thanh kiếm gỗ sưu trích một gọt máu từ ngón tay, miệng lẩm nhẩm đọc chú. Gió từ đâu nổi lên từng hồi, từng hồi cuồn cuộn như muốn hất đỏ mọi thứ, mang theo hơi lạnh buốt đến thấu xương. Ngoài đầu ngõ cất lên hát thê lương, da diết cực kì quỷ dị, sau đó lại vang lên tiếng cười, miệng ông Trường vẫn liên tục đọc chú, đôi lông mày nhíu lại, vùng trán lấm tấm mồ hôi mồ hôi. Một lúc sau, xuất hiện cái bóng nửa mờ nửa tỏ rồi dần dần hiện rõ ra thân ảnh đen ngòm kinh dị, nó có sáu cánh tay mọc từ sau lưng mỗi tay đều đeo vòng vàng, mặt bị vải che chỉ để lộ phần miệng với nụ cười ngoác đến tận mang tai hệt như bức tượng trong miếu kia nhưng ở phiên bản khủng lồ hơn. "Yêu nghiệt to gan! Tay ngươi đã nhuốm máu biết bao nhiêu người dân vô tội rồi vậy mà không biết hối cải còn tính hại thêm bọn ta nữa!". Con quỷ cười ác độc: "Hừ hai tên đạo sĩ quèn nhà ngươi, để xem đạo pháp của ngươi hay tà pháp của ta cao hơn!"- nói rồi nó lao về phía chúng tôi, dương vuốt, nhe nanh muốn xé xác ông Trường nhưng bị chỉ đỏ chặn lại. Da thịt nó bị chỉ đỏ làm cho bỏng rát. Con quỷ gầm lên giận dữ "Dăm ba mấy sợi chỉ này thì làm gì được ta!" Ngay tức khắc tôi dùng đinh gỗ đâm xuống lá bùa dính máu khiến nó bốc cháy. Con quỷ đau đớn vùng vẫy cố thoát ra nhưng không thành, ông Trường nhanh chóng dùng kiếm gỗ lao về chỗ con quỷ. Xui thay con ác quỷ đã chặn được kiếm của ông bác, nhưng ông vẫn cố chấp hất thứ chất lỏng đen đen, đặc sệt vào người nó. Con quỷ thét lớn: "Máu chó mực! Thằng khốn này..tao..tao sẽ giết mày!" nó phẫn nộ dùng hai tay bóp lấy cổ ông Trường ra sức siết thật mạnh, nhấc bổng cơ thể ông lên như muốn nghiền nát cổ của ông ấy ra vậy. Mặt ông Trường tím tái dường như sắp chết ngạt thì tôi đã quăng ra lá bùa chấn hồn phù về phía con quỷ làm nó bất động, dần lỏng tay thả ông Trường rơi xuống đất, ông ho sặc sụa hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần rồi đâm thanh gương thẳng vào trán thứ tà ma đó, hai bên giằng hết sức ác liệt. Được lúc thì cạnh nó xuất hiện khoảng tầm hơn chục cái vong lao về phía ông Trường, không hoảng loạn ông dùng hai lá triệu sét làm lũ vong kia hồn xiêu phách tán, chết quá phân nửa. Cảm giác mình sắp thua nó tính trốn khỏi thôn nhưng nào có dễ, nó bị kết giới của bát quái trận đánh bật lại. Thấy thời cơ đã chín muồi, tôi bật dậy lấy máu của mình viết ấn chú lên người con quỷ, nét chữ đi đến đâu da thịt nó cháy rực đến đấy. Con quỷ rít lên từng hồi yếu ớt rồi gục hẳn,  một làn khói đen từ trong bay ra từ trong cái xác cuối cùng được phong ấn lại trong lá bùa nhỏ trên tay ông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#horror