CHƯƠNG 2: XÁC CHẾT BIẾT ĐI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông Hiểu...ông Hiểu ơi!"
Tiếng trưởng làng ngoài cửa gọi ông Hiểu có sự hối hã, ông Hiểu chống gậy bước ra
"Có chuyện gì mà thấy ông lo lặng vậy trưởng làng?"
Ông trưởng làng nhăn mặt trợn mắt nói một câu thỏ thẻ làm ông Hiểu giật thót mình, rơi cả gậy đang cầm xuống đất
"XÁC THẦY TÀ XIN DU BỊ ĐÀO MẤT RỒI..."
Ông Hiểu suy nghĩ một lát rồi cuối xuống nhặt cây gậy lên, kéo tay trưởng làng đi vội vã
"Chúng ta đến đó xem sao...!"
Xác của Xin Du được dân làng chôn ở sâu trong núi, người dân đi nhặt củi sáng nay đã hốt hoảng chạy về báo trưởng làng khi thấy mộ của Xin Du đã bị đào lấy xác.
Ông Hiểu bước đến gần mộ dòm vào thì sâu bên dưới, nắp quan tài của Xin Du đã bị mở tung và mất xác.
Ông quay lại nhìn đám đông dân làng ròi nói
"Thôi chúng ta về nhà tôi rồi bàn chuyện này!
Hai cậu Minh và Vũ ở lại lắp đất lại rồi đi nhanh về nhà tôi."
Vẫn không buông ánh mắt nhìn về phía mộ đang được hai thanh niên lắp lại, dân làng vừa đi về nhà ông Hiểu vừa bàn tán xôn xao.
"Ai là người phát hiện ra sự việc này?"
Ông Hiểu ngồi trên ghế trong sân nhà cùng trưởng làng hỏi dân làng, một người đàn ông đưa tay lên rồi trã lời
"Là tôi!
Là tôi phát hiện ra..."
Ông Hiểu hỏi người đàn ông
"Là Bác Phúc à!
Thế lúc phát hiện ngoài việc mộ bị đào lấ xác ông còn thấy gì lạ nữa không?"
Ông Phúc trã lời ngay

"Hình như là...là có!
Tôi hữi thấy mùi xác chết trong khu vực đó, lan rộng lắm, rộng đến...đến đường vào làng. Nhưng khi chạy về báo tin rồi quay lại thì chắc nắng sáng làm bay mất mùi rồi hay sao ấy.
Chỉ có vậy thôi!"
Trưởng làng quay qua nhìn ông Hiểu nói
"Đến đường vào làng!
....
Ông có nghĩ là nó đã..."
Ông Hiểu nhăn mặt lắc đầu trã lời
"Tôi nghĩ là không phải!
Vì có thể thú ăn thịt nào đó đã đánh hơi được mùi xác của Xin Du nên đào lên tha đi, chứ ở đây làm gì còn mấy vụ đấy. Mà nếu thật mấy đấy thì chỉ có vong hồn làm gì có vụ một xác tự di chuyển được!"
Cả làng im lặng suy nghĩ mãi không ra, nên trưởng làng đứng lên nói lớn
"Thôi tôi nghĩ chắc là vụ này do thú dữ đào xác ăn thôi!
Chúng ta về nhà và tiếp tục công việc đi. Không có chuyện gì đâu!"
Mọi người đứng lên đi về vẫn tiếng bàn tán xôn xao về vấn đề ấy.
Ông Hiểu trấn an trưởng làng
"Tôi nghĩ vụ này bỏ đi ! Không nghiêm trọng như chúng ta nghĩ đâu trưởng làng à!"
Trưởng làng quay lại gật đầu đồng ý rồi cũng ra về. Đêm hôm ấy không khí trong làng nặng trĩu, nỗi lo về thứ đáng sợ dâng lên trong lòng họ một lần nữa.
(Bịt bịt bịt...quác quác phạch phạch quác.)
Tiếng bước chân chạy rất nhanh dừng lại chuồng gà của bà Năm nuôi gà nhiều nhất làng. Tiếp đến là tiếng gà la hoảng sợ, đập cánh phành phạch như vừa bị tóm. Bà năm giật mình mở mắt chui khỏi mùng thắp đèn dầu mở cửa chuồng gà phía sau nhà, đưa qua đưa lại cố nhìn với ánh sáng yếu ớt của cây đèn dầu
"Ai đó?
Đứa nào đó? Tao thả chó ra à...trộm gà của bà là..ai đó?"
Ánh đèn dừng lại khi bà năm thấy một cái chân đen xì đang đưa ra ngoài còn thân mình nằm bên trong, chuồng gà được xây như ngôi nhà nhỏ cho gà vào ngũ bên trong. Nghĩ rằng là ăn trộm nên bà từ từ bước đến, vẫn giữ tay cầm đèn đưa lên cao. Tay kia đã cầm sẵn một khúc cây gỗ vuông dài to thủ thế đập xuống.
(Quác quác quác...)
(Xẹt)
Khi đến gần con khoảng 2m thì bỗng nhiên cái chân đen xì ở ngoài được rút tọt vào bên trong chuồng gà, nhanh chân bà năm bước đến gọi đèn vào bên trong thì ngay lập tức một cá đầu thò ra khỏi chuồng gà với gương mặt đen xì, thịt thối đang bong tróc thành từng mảng lớn, hai mắt trắng đục không tròng đen đáng sợ, miệg há to đưa bốn răng nanh dài đầy máu và lông gà bên trong hôi thối. Bà năm quăng đèn hét lớn
"Á....Á..Á......Á...ma...ma
Cứu tôi với, có ma. Cứu cứu..."
Bà năm mặc cho đêm đen nhắm xướng quay ra sau lao đầu chạy thục mạng vào nhà, một bàn tay nhớp nháp túm chặt vào chân bà khiến bà té sấp xuống đất đau đớn. Tiếng chó sủa in ỏi khắp làng, áp cả tiếng la hét sợ hãi của bà năm.
Cố gồng mình đứng lên quay lại nhìn thứ gì đang giữ chân bà, trời tối chẳng thấy gì chỉ cảm giác bàn tay đáng sợ ấy đã buông ra và một thân người đen to lớn đang đứng trước mặt bà không thấy gì ngoài dáng nghiêng ngã kỳ dị và tiếng thở khè khè của mang theo mùi thịt thối như chuột chết hòa vào mùi máu tanh.
"Ai...ai vậy?
Đừng đế đây...đừng đến đây...không không....Á...Á...Á"
Bà năm cố lui ra sau khi bóng đen đang nghiêng ngã đi đến gần bà, một bước đi nó lắc cơ thể quằn lên kỳ quái.
"Ai đó...là ai?"
Ở ngoài rào ông Phúc hét lớn hỏi, cùng dân làng đang tụ lại cầm đèn dầu gọi sáng cả một khu. Ánh sáng gọi vào bóng đen hiện ra một cái xác thối trần trụi đang nhìn họ, da thịt thối bầy nhầy từng mảng da lớn lũng lẵng như sắp rớt. Dòi ngoe ngoảy bên trong thịt thối cả ngàn con, có những phần thịt rơi ra ngoài lòi cả xương dính mỡ khúc vàng khè, khúc trắng hếu đáng sợ. Bị phát hiện nó dọa bằng những tiếng kêu đáng sợ từ cái miệng chỉ còn một môi dưới lộ ra 4 răng nanh dài vàng khè đầy máu.
(Khè...khè...khè...gừ...khẹt khẹt)
Quay đầu bỏ chạy khi thấy mọi người leo qua rào chạy vào cứu bà năm, nhanh như cắt nó đã biến mất.
Bà năm ngất xỉu ngay lúc đó vì quá hoảng sợ, ông Phúc chạy đến đỡ bà năm vào nhà. Trưởng làng và ông Hiểu phía sau đám đông bước tới dùng đèn dầu gọi xuống chỗ da thịt rơi xuống của con quỷ.
Một đống thịt thối đen xì lẫn với dòi bọ khiến mọi người phải bịt mũi nôn xối xã, ông Hiểu sau khi nôn hết bữa cơm chiều liền quay lại nói giọng khào khào
"Thanh niên vào trong cầm theo vũ khí rượt theo mau lên
Hộc hộc...!"
Ông Phúc trong nhà bà năm chạy ra ném cuốc, xẻng, dao, mác, búa...mà ông hay qua nhà bà năm đóng chuồng gà dùm nên rất nhanh đã đem ra hết.
Các thanh niên cầm vũ khí sẵn có cùng ông Phúc đi về hướng thịt thối rớt và dịch nhầy màu vàng đen bám trên cỏ dọc đường, kê sát đèn dầu xuống cỏ lần theo cùng hơn chục người thanh niên và ông Phúc cảm thấy dịch nhầy mỗi lúc một nhiều liền khựng lại bảo các thanh niên
"Từ từ...
Hình như nó đang chậm lại!
Hãy chú ý xung quanh coi chừng nó tấn công bất ngờ."
Ngay lập tức các thanh niên căng mắt hết cỡ nhìn xung quanh, cây to lấp ló bóng đen một người thanh niên thều thào
"Ê..ê..nó kìa...
Ê...ủa sao tay thằng nào ướt nhẹp vậy?"
Mọi người đang tập trung vào bóng đen đang ẩn hiện sau cây to phía trước, mà không để ý rằng con quỷ đã lẫn vào trong những người thanh niên từ nãy giờ.
Người thanh niên quay qua đưa đèn dầu kế sát tay của người kế bê thì hốt hoảng hét lớn khiến mọi người giật mình nhảy ra xung quanh
"Quỷ....."
Một cánh tay đang bầy nhầy thịt thối được anh ta khều nãy giờ bong ra từng mảng thịt kinh tỡm.
(Khè...khè...hà...hà...phập)
Con quỷ lao đến cắn vào mặt của người thanh niên như con chó lên cơn dại, cắn được một bên mặt liền lắc mạnh cái đầu xé toạt một bên mặt ngậm miếng thịt trên miệng nhai ngon lành, máu trên mặt người thanh niên trào ra xối xã, ôm mặt la hét đau đớn.
(Khè khè...khè...ngon)
"Đau quá...nó ở đây...đau quá!"
Những thanh niên khác lao vào chém liên tục vào con quỹ, con quỹ la hét nhưng vẫn cười khanh khách
"Gừ...gừ...gừ...khà...khà...khà...ngon!"
Hàng trăm nhát chém và bổ vào con quỷ rồi nó bất động, ông Phúc đi đến cỡi áo quấn ngang mặt cậu thanh niên rồi cõng về, con quỹ được các thanh niên cho vào bao bố đã chuẩn bị sẵn đem về.
Tờ mờ sáng dân làng kéo đến sân nhà ông Hiểu mỗi lúc một đông, cậu thanh niên mất máu nhiều quá cũng kiệt sức nằm thở yếu ớt trong nhà ông Hiểu.
Con quỹ nhập tràng đặt ở giữa sân bất động, bầy nhầy thịt do bị chém và cuốc xẻng bổ vào thân, ruột lòi ra cả bên ngoài, dòi bắt đầu bò ra đầy xung quanh vì ánh mặt trời đang gọi vào đống thịt thối.
Dân làng xung quanh bịt mũi đứng xem, có người không chịu nỗi quay mặt nôn rồi bỏ về nhà.
Cả làng xôn xao về con quỷ mà họ mới gặp lần đầu, một cái xác biết đi và ăn thịt người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net