chap 3: ÁC MỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã trở tối, bóng đêm đã dần bao phủ lâu đài ngọt. Bóng dáng cô gái nhỏ với mái tóc cam lướt nhẹ qua các kệ sách trong thư viện lâu đài. Bàn tay nhỏ nhắn rà qua từng cuốn sách, dừng lại trước cuốn sách với chiếc bìa màu đỏ thẫm như máu. Nó cuốn hút cô đến lạ. Cầm cuốn sách trên tay:
- Gì chứ, Hậu Duệ của Đấng. - cô thì thầm

Lật cuốn sách ra, đập vào mắt cô là một bức tranh ma mị, một thiên sứ đang lơ lửng giữa trời với đôi cánh trắng trên lưng. Đôi cánh trắng nhuốm đầy máu. Hai tay cầm một viên đá đỏ nâng lên truớc mắt, ánh sáng của viên đá chiếu rọi khắp mặt đất. Bên dưới lại là một làng quê yên bình với rừng cây xanh tốt.

- Gì vậy, thiên thần hi sinh bảo vệ dân làng à. 

Nami vừa nói vừa lật các trang sau. Được một lúc, dường như không hứng thú với thể loại tiểu thuyết ấy. Nàng đóng cuốn sách vào để lại vị trí cũ.

- Chị không thích câu chuyện đó sao, riêng em thì rất thích nó đấy.

Nami quay lại nhìn, là Pudding sao. Pudding vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói trên khuôn mặt ấy, thật dễ thương. Em ấy như một thiên sứ thật sự, vẻ mặt hồn nhiên trong sáng, vừa nhân hậu vừa vị tha. Em ấy không giận cô sao?

- Chị Nami, chị, chị ơi - Pudding vừa nói vừa đưa tay qua lại trước mặt Miêu nữ.
- À..ừ

Thấy Nami bối rối, Pudding liền chuyển chủ đề, cầm cuốn sách được đặt dở trên kệ, cô nâng niu:
- Đây là một truyền thuyết có thật đấy. Em tin là vậy.
- Tôi ghét thiên sứ.
- Hahaha, chị thật là, chả ai ghét thiên sứ cả.

Pudding cười vang, Miêu nữ hơi đỏ mặt thẹn thùng vì sự đáng yêu của cô. Nàng quay đi vờ làm lơ, đưa tay tìm cuốn sách khác, bước tới ngồi xuống chiếc ghế trong thư viện. Đặt cuốn sách vừa tìm được lên bàn, cô bắt đầu mở ra và lia mắt theo dòng chữ. Pudding cũng tiến lại ngồi cạnh nàng. Tay vẫn mân mê cuốn tiểu thuyết vừa rồi:

- Đây là cuốn sách Mẹ đã cất công phái các anh đi lấy từ cây tri thức lúc nó bị thiêu rụi đấy. Câu chuyện trong đây nói về sự vô nhân đạo của chính quyền thế giới đương thời và sự xuất hiện của Hậu duệ đã lật đổ chính quyền lúc bấy giờ. Dòng cuối cuốn sách còn ghi : Tương lai, hậu duệ của Đấng nhất định sẽ xuất hiện để lật đổ các ngươi. Điều này đã khiến cho cuốn sách được truyền nhiều đời này bị xóa sổ gần hết, chỉ còn lại một cuốn trên tay em thôi.

Luyên thuyên mãi mà không có lấy một phản hồi từ người kia, cô nghiêng đầu về phía bên thì thấy Miêu nữ đã gục trên bàn từ bao giờ. Đôi mắt cam khép hờ, một lọn tóc khẽ che chắn đi khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Gió thổi qua cửa sổ làm thân thể nhỏ bé đó khẽ rung lên một cái. Nhìn khuôn mặt nét nào ra nét nấy đang say giấc đó, một vệt đỏ chợt xuất hiện trên  gương mặt hồn nhiên của Pudding, thỏ thẻ khen ngợi:
- Thật xinh đẹp.

Trả cuốn sách về vị trí cũ, cô tiến tới cửa sổ và khép nó lại, chặn những làn gió hun hút ngoài kia, để cho bờ vai cô nàng ngủ gục ấy bớt run rẩy.

Rồi Pudding rời đi, để lại một thiên thần....
À không, một ác quỷ đang say giấc.

---------------------------------

- Đừng mà, xin hãy dừng lại..hức..hức

Tiếng nấc của cô vang lên từng hồi, càng làm cho đám người trước mặt hí hửng. Cầm lấy con dao sắt nhọn, hắn ta hơ nhẹ qua bếp than hồng đang rực lửa bên cạnh. Liếc nhìn về phía cô gái đang bị trói hai tay hai bên bởi sợi dây xích cứng ngắc, in rõ lằn, người đầy vết roi rướm máu. Đưa con dao đã được hơ nóng lại gần thân thể đang run bần bật vì sợ kia, vuốt nhẹ khuôn mặt đầy nước mắt:
- Giờ bé con muốn ở đâu tiếp đây?

Người đàn ông trước mặt thật kinh khủng, tàn nhẫn, ác độc và dâm đãng.

- Giết ta đi, làm ơn!
- Sao dễ vậy được chứ baby. Em thật cứng đầu đó, chỉ cần em nói vài câu ngọt ngào và lên giường cùng anh, chiều anh như cách những con điếm khác hay làm, thì có phải bớt đau đớn hơn không.
- Ta thà chết còn hơn phải phục vụ hạng như ngươi.
CHÁT..........

Gã ta vừa trút xuống khuôn mặt  xinh đẹp của nàng một cú trời giáng. Môi nàng bật máu.

- Được thôi con tiện nhân này, tao sẽ hành hạ mày đến khi mày phải cầu xin được ngủ cùng tao.
- Dâm tặc.
- Mày......

Đưa con dao từ từ tiến sát mặt nàng, gã đắc thắng:
- Nếu khuôn mặt xinh đẹp này không thuộc về tao thì tao sẽ hủy hoại dung nhan này.

Từ từ, từ từ con dao sắc nhọn nóng rực kia dí gần sát mặt nàng hơn. Nàng hoảng sợ hét lên:
- KHÔNGGGGGGGGGGGGGGG!

------------------------------------

Cô ngồi bật dậy trên chiếc giường của mình, thân ảnh nhỏ bé run lên liên hồi vì sợ, tâm trí cô bao phủ bởi một màu đen sợ hãi, nước mắt ứa ra, miệng lắp bắp không ngừng:
- Không... kh.ôn.g... kh.ôn.g...

Chàng trai ấy đưa cô về lúc cô gục đầu trong thư viện, ngồi trong phòng cô đã lâu, ngắm nhìn cô ngủ tới sáng, giờ đang khá hoảng hốt trước những gì đang xảy ra với cô:
- Có chuyện gì vậy Nami.

Cô quay sang bên cạnh nhìn người vừa nói chuyện với cô, đôi mắt ướm lệ vì sợ, môi run rẩy thốt lên:
- Cracker!
- Phải, tôi đây, cô sao thế?
- Tôi....hức..tôi ....hức..hức..

Cracker chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nàng đã lao đến ôm chầm lấy anh. Vùi mặt vào khuôn ngực anh mà khóc nức nở. Đứng hình vài giây trước những chuyện vừa mới diễn ra, anh nhìn xuống dưới, khuôn mặt ướt đẫm lệ, thân hình nhỏ bé không ngừng nấc lên trong lòng anh. Anh vòng tay ôm lại, vỗ nhẹ lưng như đang an ủi. Ngay lập tức, anh cảm nhận được mùi hương của mái tóc cô, "là mùi cam sao", cơ thể cô mềm mại vô cùng, anh cảm nhận được nhịp tim cô, hơi thở cô. Rõ mồn một. Gác lại suy nghĩ, anh lo lắng:
- Sao vậy Nami, cô ổn không đấy?

Miêu nữ vẫn chưa thể bình tâm, tiếng nấc vang lên từng hồi khiến anh chàng càng thêm lo lắng. Một lúc sau, nàng buông tay khỏi tấm lưng to lớn của anh. Anh cũng nới lỏng, thu tay khỏi cơ thể nàng. Miêu nữ vội vã lau đi làn nước mắt:
- Xin lỗi anh. Tôi không sao.
- Nức nở thế mà không sao à, có gì cứ tâm sự với tôi, tôi hứa sẽ lắng nghe mà.
- Không có gì đâu, chỉ là gặp chút ác mộng thôi.
- Miêu Tặc mà cũng sợ mấy thứ như ác mộng à.
- Im đi
- Vẫn thái độ lạnh nhạt đó nhỉ, xem ra cô ổn thật rồi.
- Sao tôi lại ở đây?
- Tình cờ đi ngang qua thư viện nên sẵn đưa cô về phòng thôi.
- Anh nhiều cái tình cờ với tôi nhỉ?

Cracker bị nói trúng tim đen, đỏ mặt đứng phắt dậy:
- Tinh thần ổn định rồi thì đi tắm đi, mặt trời lên tới đỉnh luôn rồi kìa. Tôi có việc, tôi đi trước đây, à quên nữa, Mẹ kiếm cô đấy.

Nói rồi anh bước đi ra khỏi phòng, Nami hướng mắt nhìn theo bóng lưng của người con trai to lớn đến khi khuất dạng. Đặt hai tay lên đầu, nghĩ về giấc mơ ban nãy, cô tức tối:
- Tôi hận các người.

-------------------còn tiếp-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net