Chap 6: Thế này thì chết mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~

"Hehe"

Tôi nhìn hắn đang lơ lửng trên không ,lúc đầu cũng hơi giật mình, nhưng về sau nhìn hắn cũng quen rồi

   "Tôi tưởng cậu về thế giới quái quỷ gì
đó rồi"

"Thế giới đen mà"

Tôi cầm cặp rồi đi ra cánh cửa.

"Ừ thì thế giới đen"

Đi bộ trên những con đường quen thuộc, mắt nhìn những cục đá tôi đang đá.Thỉnh thoảng có những cơn gió thoảng vào trong ống quần, lạnh vc.Hình như sắp tới mùa Đông rồi ,mai phải mặc thêm áo.Hắn vẫn đang theo sau tôi đang loay hoay nghịch gì đó.Giờ mới nhớ sáng ra hắn đi đâu thế nhỉ.À thôi, chẳng quan tâm

"Ta da!"

Hắn lao lên phía tôi khoe cái gì đó, khuôn mặt hớn hở nhìn tôi.Đưa cho tôi cái gì đó. Tôi nhìn vật trên tay, đất nặn à, hình cái méo gì đây, éo ra cái hình thù gì cả. Mùi của thứ đó toát ra vào tận sâu trong mũi tôi.

- "C-Cứt!"

Eo ơi! Tôi nhanh chóng vứt xuống đất rôi lấy khăn mùi xoa lau đi lau lại, mãi không hết mùi.Oẹ!

  - "Tên kia!ngươi đưa cho ta cái éo gì đây"
- "Hôm nay tui xem tivi thì thấy cái chất gì hay hay nặn được, đúng lúc ấy tôi ra ngoài thấy có sinh vật màu vàng nào đó thải ra giống đất nặn nên tôi lấy luôn nghịch"

- "Thằng ngu này, tao chịu với mày"

- "Hể, tôi tặng quà sao cậu chửi tui"

  Thôi nản quá nên tôi éo nói nữa,nhanh chóng đi về thật nhanh rồi rửa tay.

Tôi lên phòng, mở cửa ra thì thấy hắn tha toàn đồ linh tinh gì thế này,toàn rác ở đâu thế.Ẹc cứ sống với hắn thế này thì tôi chết mất.Tôi muốn hắn biến mất thất nhanh thật tốt.Nêu không cứ thế này...tôi chết mất

  Tôi vứt hết rác vào bao rồi cho vào sọt rác.Hắn hoảng hốt khi tôi tống khứ hết chúng đi,hắn còn nói đấy là đồ tốt hắn thu được,nhưng càng nói thì tôi càng vứt.

  Cái thùng rác nhà tôi đang ít bỗng sau một lúc đã đầy ứ ự rồi.Tôi nằm trên giường rồi thở dài vì mệt và có lẽ cả tức giận.Một lúc tôi quay ra nhìn thây hắn đang ngồi vào góc tường và khóc rú cả lên.Rồi lăn lóc trên sàn.

  -" Cậu thật độc ác huhu...không chịu đâu"

  -" Không chịu cái gì, tha một đống bãi rác về nhà tôi mà than vãn cái gì"

Hắn lại lăn lóc tiếp,vừa đập tay đập chân xuống đất vừa khóc như đàn bà.Tôi lấy truyện ra đọc được một lúc liếc sang thấy hắn đang nặm úp mặt xuống đất im lặng.Tôi lại đọc truyện tiếp.

  Khoảng một tiếng sau, tôi đọc xong truyện rồi, thấy tên đó vẫn như vậy, cứ nằm đấy và không làm gì cả.Thấy bất thường tôi lại gần hắn, đẩy đẩy xem nhưng không có phản ứng gì cả.Lật mặt kia lên xem thì nghe thấy tiếng phát ra "Khò...khò..."

   Trời! Thì ra tên này nó đang ngủ, dãi chảy từ miệng ra khiếp vãi.Cái mặt kì lạ thật, như thể hắn luôn luôn cười ấy.Tôi tát bốp bốp vài phát để gọi dậy nhưng hắn ngủ say như chết ấy.Dãi dích vào tay tôi ghê vãi.

Sau một hồi không đánh thức được con quỷ này, tôi mặc xác hắn rồi xuống dưới nhà đánh răng súc miệng rồi lại lên.Ặc ,không thể ngờ rằng hắn đang ở trên giường tôi và đắp chăn rồi gáy lúc nào không hay. Tôi tức sôi máu rồi nhảy lên giường đạp hắn xuống, nhưng sức mạnh của người sao bằng quỷ. Tôi đành phải bó tay và lấy đệm, chăn, gối ra nằm ngủ dưới đất.

Chẳng hiểu sao tôi nay tôi lại ngủ ngon vc cho dù tiếng gáy của tên kia to đến mức vang khắp nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#lộc
Ẩn QC