4. Linh cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chuyện Huang RenJun nói sẽ giúp chị Kim rút đi phần năng lượng tiêu cực, tuy rất nhỏ, nhưng có lẽ sẽ giúp chị ấy thấy khá hơn, cuối cùng lại được chị ấy đồng ý.

"So với việc tin rằng cậu sẽ giúp được chị..." - Chị đã ngồi trở lại ghế ăn, vẫn cứng rắn nói - "...thì chị cho rằng đây cũng là một cách để Bài Quỷ Hội nghiên cứu về quỷ thông qua hành động của cậu."

Huang RenJun thử trêu đùa:

"Tức là nếu ta thi triển quỷ pháp làm hại chị thì chị cũng không sợ hả?" - Hắn ngửa đầu cười - "Đúng là người có bảo hiểm y tế thì không có gì phải lo thật."

Chị Kim vẫn rất nghiêm túc, hỏi lại hắn, cậu có quỷ pháp gì khác?

"Không phải cậu chỉ có mỗi chiêu Ma Kêu Quỷ Khóc sao?"

Huang RenJun cứng họng. Bà chị này dữ vậy, đang buồn như thế mà cũng cà khịa ta được? Còn nữa, Ma Kêu Quỷ Khóc là cái gì? Phải là Kêu Ma Khóc Quỷ mới đúng!

Các chiến binh xung quanh chưa bỏ gậy xuống, họ chăm chăm nhìn Huang RenJun đi từng bước đến gần chị Kim, mà áp ngay sau hắn là Na JaeMin, trông cái mặt cậu ấy hầm hầm như thể sẵn sàng gõ gậy lên đầu hắn ngay lập tức, bù cho một gậy hụt sáng sớm nay vậy. Nhưng Huang RenJun biết Na JaeMin trong tay không có gậy. Chỉ là hy vọng thứ cậu giấu trong mình không phải một con hàng nào khác cũng ghê gớm như cái phi tiêu sắt cắt mất của hắn một sợi tóc tơ lúc rạng sáng là được.

Huang RenJun đã bước đến gần chị Kim, hắn giơ lên trước đầu chị, hỏi rằng hắn có thể bắt đầu hay không. Chị Kim gật một cái, sau đó thấy hắn đặt tay lên đỉnh tóc mình. Bàn tay hắn nhỏ hơn những chiến binh, càng không thô ráp vì tập luyện, khi đặt tay trên đầu chị cũng rất nhẹ nhàng, giống như...

...bàn tay của chị gái từng xoa đầu cho chị vậy.

Có rất nhiều kí ức ùa về xung quanh đó, là chị gái chăm sóc chị từ bé, chị gái dắt tay chị trên con phố đã thắp đèn, chị gái lau nước mắt chị khi chị nhận điểm kém, chị gái xoa đầu chị trong ngày chị nhận được thư nhập học, chị gái khâu lại áo khoác đã rách của chị, chị gái nấu ăn cho chị, chị gái giơ lên đôi bàn tay đầy máu, nằm thoi thóp trong lòng chị mà nói, đó không phải là lỗi của em.

"Đó không phải là lỗi của chị." - Ngón tay trỏ của Huang RenJun khe khẽ nhịp trên đầu đối phương - "Chị gái không mong chị thù hằn với chính mình thêm nữa."

Ánh mắt của chị gái lúc đó chị vẫn nhớ như in, dù sinh mạng chị ấy chỉ còn là một sợi chỉ mỏng dính bị kéo căng, và sẽ đứt phựt ngay ở tiếng thở tiếp theo, chị gái vẫn cố gắng để nhìn chị, vẫn mong chị có thể nghe thấy lời trăn trối cuối cùng mà chị gái nói, rằng, xin em đừng thù hằn với chính mình.

Bàn tay Huang RenJun vốn đang thả lỏng bỗng chốc trở nên căng cứng, có gì đó đang chui từ đầu ngón tay lên cánh tay trong những thớ gân của hắn, rồi biến mất dưới tay áo cộc. Lee Mark đứng trước mặt Huang RenJun, anh thấy hắn đã nhắm mắt trước cả khi chuyện kì lạ xuất hiện qua những thớ gân, và đầu mày hắn nhăn lại khi tiếp nhận chúng. Nhưng rất nhanh, hắn lập tức trở lại trạng thái thản nhiên như lúc đầu.

Còn chị Kim, bắt đầu khóc lên nức nở.

Có cái gì đó bị kéo ra khỏi lòng chị, bị gỡ đi như người ta gỡ một cánh hoa ra khỏi tóc, và cõi lòng chị rơi vào trong mây, nhẹ bẫng. Ở đó, chị gái trở về từ trong quá khứ, đặt tay trên tóc chị, nói với chị, cảm ơn em, đã kiên cường sống tốt.

"Em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, chị ơi" - Chị ấy nói với chính mình - "Em sẽ khiến chị sẽ tự hào về em. Em sẽ giết chết Quỷ Bảy Mặt. Như vậy trên đời này sẽ không còn một ai phải chết dưới tay hắn như chị, và cũng sẽ không còn đứa trẻ nào mất đi chị như em. Xin hãy xem em làm."

Huang RenJun vuốt tóc chị trong tiếng chị khóc, hắn đã mở mắt ra rồi, còn nhẹ giọng an ủi chị:

"Chị gái nói chị đã sống rất tốt." - Hắn mỉm cười khi thấy chị Kim gật đầu trong nước mắt - "Chị ấy rất vui. Chị ấy luôn phù hộ cho chị."

Trong mắt Lee Mark lúc ấy, khi Huang RenJun dùng ánh nhìn êm dịu như hoa đào để đối đãi với một chiến binh, anh phát hiện ra hắn không hề giống quỷ, hắn thậm chí còn không giống những đứa trẻ bình thường vô tư vô tình.

Anh bàng hoàng với những gì mình đang thấy.

Huang RenJun, hắn... quá thiện lương.

.

Náo loạn trong phòng ăn cuối cùng cũng kết thúc. Trước khi Huang RenJun trở về bàn của mình, chị Kim nắm lấy tay hắn, nói ra một lời cảm ơn.

Huang RenJun đùa đùa giỡn giỡn nói chỉ cần mọi người không đập gậy lên đầu ta là được, sau đó thong dong trở về bàn. Bữa ăn vì chuyện này mà nguội đi không ít, nhưng hình như chẳng ai quan tâm đến nó. Tất cả mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào náo loạn vừa xảy ra. Và vào Huang RenJun đã yên vị ngồi xuống ghế như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Nói như anh vừa rồi..." - Chenle gõ chiếc thìa còn chưa kịp dùng lên cằm - "...vậy nếu anh ăn mất phần hận thù lớn nhất của chị Kim, chị ấy sẽ mất cả tình cảm tốt đẹp dành cho chị gái mình. Tương tự như thế, khi lũ quỷ khác lấy đi năng lượng tiêu cực của con người, chúng cũng đem phần tốt đẹp của họ đi mất. Họ sẽ chẳng còn gì ngoài một cái xác khô."

Sau đó cậu ấy lẩm bẩm, ra đó là cách lũ quỷ bào mòn con người.

Huang RenJun nhún vai:

"Thì ta đã nói rồi đấy thôi. Lũ quỷ khác ngu lắm. Chúng không biết năng lượng tiêu cực nào nên lấy, năng lượng nào thì không." - Sau đó hắn tự mình ngộ ra - "Ủa thì đúng rồi, quỷ thì quan tâm gì đến con người đâu mà phải nghĩ nhiều."

Con người mang trong mình hỉ, nộ, ái, ố, sướng khổ đan xen. Có những bất hạnh nên được xoá đi, để còn chừa chỗ cho hạnh phúc, nhưng cũng có những buồn đau nên giữ lại, để học cách nhân từ với thế gian. Có vui có khổ, có sướng có đau, có sinh có lão, có nắng có mưa, đó mới là cuộc đời.

Huang RenJun nói, sống như vậy mới đáng sống.

Na JaeMin buông đũa nhìn hắn, bỗng dưng cậu thắc mắc trong lòng, hắn thật sự là quỷ sao?

.

Buổi tối cũng có giờ tập luyện, lúc thầy còn chưa đến, Na JaeMin đã đang tự khởi động ở sân tập số 4.

Việc sẽ cùng Huang RenJun đi tìm Quỷ Bảy Mặt khiến cho lòng cậu thôi thúc hơn bao giờ hết việc sớm lĩnh hội được chiêu thức Quỷ Tha Ma Bắt. Cậu muốn mình phải tăng tốc lên, nhất định phải đạt được nó để gia tăng khả năng tiêu diệt con quỷ đã giết hại mọi người. Cậu chỉ còn ba ngày trước khi lên đường, cậu không thể chậm chạp hơn.

Lại nói, khi Na JaeMin thông báo rằng cậu đồng ý giúp đỡ Huang RenJun tìm đường, Huang RenJun hai mắt sáng ngời, đã lao thẳng từ bàn bên này sang bàn bên kia chỉ để ôm chầm lấy cậu, ríu rít nói cảm ơn. Hắn còn nói, hắn thấy cậu chính là chiến binh đẹp trai nhất của Bài Quỷ Hội.

Tên nhóc đó thật là! Vậy chẳng lẽ nếu đổi lại là người khác đồng ý giúp hắn, hắn cũng sẽ nói người đó đẹp trai nhất Bài Quỷ Hội hay sao?

Đúng là không tên tin cái tật ba xạo của hắn.

Na JaeMin khởi động đã xong, nhưng người đến không phải là thầy, mà là cha Na.

"Cha." - Na JaeMin cúi đầu một cái - "Hôm nay cha dạy con thay thầy sao?"

Cha Na vui vẻ gật đầu nói đúng vậy. Nhưng sau đó, ông chỉ đi dạo loanh quanh trong sân tập mà chẳng dạy dỗ gì cả.

"Cha." - Na JaeMin đứng đợi đã lâu - "Hôm nay cha không muốn dạy con chiêu thức mới đúng không ạ?"

Cha Na mỉm cười, vẫn đi dạo vòng quanh. Bài học hôm nay vốn dĩ đã bắt đầu từ lúc ông bước vào sân tập rồi.

"Hãy nói cho cha biết." - Ông dừng lại, nhìn ngắm ánh trăng - "Vì sao con lại không nhốt Huang RenJun vào Bình Trấn Quỷ?"

Trăng đêm nay sáng ngời, trăng đêm qua cũng sáng ngời, trăng của rất nhiều năm về trước, khi cậu ngồi ngắm nó trong lòng mẹ, cũng sáng ngời.

"Con có linh cảm rằng trên người hắn có cơ hội chúng ta cần." - Cậu trả lời, sau đó hỏi ngược lại - "Vì sao cha lại đồng ý cho hắn ngồi ăn trong phòng chung? Rồi còn chuyện của chị Kim nữa? Cha đã không cản hắn lại."

Cha Na mỉm cười, trăng hôm nay đúng là sáng ngời.

"Linh cảm." - Ông đáp - "Giống như con thôi." - Ông quay đầu nhìn vào mắt Na JaeMin - "Ta là Vương của các Vương mà."

Năm Vương trong Bài Quỷ Đội đại diện cho sự toàn diện đến cực hạn của năm giác quan. Nhãn Vương Lee Mark có đôi mắt nhìn thấy thật giả và tầm nhìn vật lý rất lớn, Tị Vương Lee Jeno có khứu giác nhạy bén phân biệt được tất thảy sự tồn tại, Khẩu Vương Lee DongHyuck có chiếc lưỡi có thể nếm ra bản chất của mọi thứ, Nhĩ Vương Zhong Chenle có thể nghe xa và sâu đến tận những âm thanh của nội tạng, Thủ Vương Park JiSung có bàn tay nhận biết được chuyển động của hệ tuần hoàn và quỷ pháp.

"Và Vương trong các Vương..." - Cha chắp tay sau lưng, quay lại nhìn ánh trăng - "...là người đại diện cho sự toàn diện của giác quan thứ sáu, linh cảm."

Cha Na nói, cha muốn cậu trong thời gian sắp tới, không chỉ rèn luyện thân thể và các chiêu thức, mà còn phải chú ý đến giác quan thứ sáu của mình, thứ sẽ rất có lợi cho con và thể cứu mạng con trên đường đi tìm quỷ. Hãy lắng nghe chính mình nhiều hơn.

"Về phần Huang RenJun." - Ông trở lại trạng thái nghiêm túc - "Cậu nhóc quỷ đó đúng là không có quỷ pháp gì. Ta cảm nhận được sự khác biệt giữa cậu ấy và lũ quỷ khác ở một điểm, cậu ấy không khiến cho chúng ta cảm thấy sự tồn tại của cậu ấy là mối nguy hiểm áp đảo với con người." - Ông đã đứng trước mặt Na JaeMin và đặt tay lên vai cậu - "Nhưng cậu ấy có nhiều giá trị hơn thế, hơn là một nhân vật cảm tử như con nghĩ rất nhiều." - Bàn tay ông vỗ trên vai cậu - "Hãy suy nghĩ thật kĩ về chuyện để cậu ấy ôm pháo giết quỷ."

Lúc này, Na JaeMin bị cha doạ mất hồn.

"Cha đoán được..." - Cậu suýt thì cắn phải lưỡi mình - "...kế hoạch mà con đang có trong đầu."

Cậu muốn lợi dụng Huang RenJun, không chỉ đưa cậu đến với hang ổ của Quỷ Bảy Mặt, mà còn là ôm pháo chuyên dụng, tiến vào nơi Quỷ Bảy Mặt trú ngụ, tấn công từ bên trong. Và đương nhiên, Huang RenJun sẽ không biết điều này, không biết rằng mình đã bị đem ra làm con tốt thí, sẽ chết khi hắn còn chưa kịp phát hiện ra sơ hở gì.

"Có thể hiện tại còn quá sớm." - Cha nói - "Con sẽ chưa thể nhận ra. Nhưng cứ cân nhắc một chút." - Ông thở ra một hơi rồi bắt đầu muốn rời khỏi sân tập - "Mà cũng có thể cha già rồi, linh cảm của ta không còn tốt như trước được nữa. Nhưng chuẩn bị thừa còn hơn thiếu mà nhỉ?"

Na JaeMin bắt đầu không hiểu ông muốn nói gì, các giác quan của cậu chạy rầm rầm trong đầu, cậu vội vàng gọi với về phía cha, khi ông sắp sửa bước ra khỏi sân tập.

"Con chưa thể nhận ra điều gì ạ?"

Cha Na trông rất thoải mái, cha nhìn ánh trăng một lần nữa:

"Mẹ con rất giống một ánh trăng." - Ông chỉ vào mình - "Còn con thì giống cha."

Trên môi ông còn vài chữ cần phải nói, sau đó mới rời đi. Ông để lại Na JaeMin một mình đứng trong sân tập sáng đèn như ban ngày, hai hàng lông mày nhíu chặt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net