C1: Về nhà trước khi trời tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối nữa lại đến, bóng đen bao trùm lên ngôi làng cổ Ngọc Sương. Mất điện, thứ có ánh sáng duy nhất trong làng là những cành cây khẳng khiu tắm ánh trăng khuyết nhờ nhờ, hắt bóng lên mấy bức tường loang lổ. Bên cạnh tiếng gió vùn vụt đập vào cửa sổ là âm thanh "eng éc" của đàn chim lợn gọi bầy nháo nhác.

Doanh Minh trở mình trằn trọc hồi lâu, các bạn cùng phòng cũng chưa ngủ được, nhưng không ai nói chuyện. Kể từ khi đến ngôi làng này, bao nhiêu chuyện kì lạ đã xảy ra với họ. Tiếng chim lợn kêu gào cả đêm trên những cành gạo gầy guộc tra tấn họ, rồi một số sinh viên bắt đầu mất tích vô cớ. Nhà trường đã liên lạc với cảnh sát và trưởng làng, nhưng các cuộc tìm kiếm đều vô vọng.

Đây là đêm thứ ba đoàn thực địa của khoa Đông Phương học dừng chân ở làng cổ Ngọc Sương. Theo kế hoạch, bọn họ phải xuất phát từ Hà Nội trở về thành phố Hồ Chí Minh ba ngày trước. Nào ngờ, bốn chiếc xe lăn bánh hôm đó đều bị hỏng, khiến họ vô tình dừng lại ở đây.

Ngọc Sương là một làng cổ có lối kiến trúc rất lạ mắt, giống như được xây dựng từ mấy trăm năm trước. Trời đang vào cuối thu, ngôi làng cứ nằm im ỉm trong lớp sương nhòe nhòe, ngồi trong nhà không biết giờ là đêm hay là sáng. Ai nấy trong đoàn đều rất ngạc nhiên, không hiểu tại sao sát rìa thủ đô lại có một ngôi làng hoang vắng và con lưu lại nguyên nét văn hóa - lịch sử thời trước như thế này. Chính vì vậy, các thầy cô giảng viên đã quyết định yêu cầu dừng chân ở đây để nghiên cứu thực địa.

Chẳng đoán được quyết định này đã mang lại cơn ác mộng hãi hùng cho cả đoàn.

"Mình sợ lắm, liệu chúng ta có bị bắt không? Giống như An ấy, cậu ấy vừa mới bảo là có linh cảm thôi, sáng ra đã mất tích rồi." Một bạn học vừa vùi đầu trong chăn vừa lên tiếng.

Người mà cô ấy nhắc đến là Trường An, bạn của Doanh Minh. Đêm hôm trước, Trường An đột nhiên nằm mơ. Mắt cậu ấy trợn trừng nhìn vào bức tường trước mặt, các vệt loang trên tường phản chiếu trong đáy mặt cậu ấy trông giống như một con quỷ đang giơ nanh múa vuốt.

"Các người sẽ chết sạch! Các người sẽ chết sạch! Ha ha." Trường An phát điên lên, vừa cào cấu đầu mình vừa nói lung tung một hơi liền. Doanh Minh trơ mắt nhìn cậu ta bứt từng mảng tóc trên đầu xuống. Phần da đầu trống không toác máu hiện ra trước mắt mọi người, mạch máu quanh sọ não vằn vện như một nhánh cây ma. Cảm giác ghê rợn chạy dọc sống lưng.

"Cậu ta bị quỷ ám rồi! Có ma, mình không muốn chết, mình phải ra khỏi đây!" Một người tru lên khi có cảnh tượng đó.

Sau đó, cả hai người đều được đưa đi. Mặc dù các thầy cô đã giữ Trường An trong trạm xá của thôn, cậu ta vẫn biến mất.

Doanh Minh lại trở mình lần nữa, chợt thấy buồn ngủ. Cô mở to mắt, gắng gượng giữ lấy sự tỉnh táo. Chợt có tiếng chuông vang lên ngoài cửa sổ, nghe rất chói và lạnh, giống như cái chuông của bà đồng rung lên trong các buổi gọi hồn. Doanh Minh có thể nhớ rõ như vậy là bởi bố mẹ cô đều mất sớm, bà nội thương nhớ con đêm ngày, lúc nào cũng mang cô đến nhà thầy bói để gặp lại con mình.

Ký ức của những buổi gọi hồn, nhập xác đã trở thành nỗi ám ảnh trong tâm trí của cô.

Doanh Minh vẫn cứ mở mắt trừng trừng như thế, thì nhận ra xen lẫn với tiếng chuông còn có cả tiếng than khóc. Âm thanh nhỏ tí, nếu không nghe kỹ có thể bỏ qua. Cô còn chưa kịp phản ứng gì cả, thì cửa sổ trước mặt chợt có một cái bóng hình người quăng lên. Rồi hai cái, ba cái..., rồi một đoàn vô số cái.

Cửa sổ chợt bị hất mở tung, mang theo nước mưa xối xả. Doanh Minh nhìn rất rõ, đó là một

"Có ai còn thức không?" Doanh Minh đánh tiếng cho mọi người, nhưng bạn cùng phòng đều đã ngủ say, gọi thế nào cũng không dậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#lí
Ẩn QC