3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này"
Giọng nói trầm ấm thốt lên,tay lay lay vai Valt,mí mắt rung rung cậu mở mắt ra,thứ cậu nhìn thấy đầu tiên là Shu chứ không còn là cái trần nhà gõi cũ kĩ
Cậu cũng phải công nhận rằng nơi này thật sự rất đẹp,trong khi ngôi nhà cậu ở không lấy một tia nắng chiếu vào nhưng đây khác hoàng toàn,rèm cửa buột sang một bên,bây giờ là bình minh quang cảnh bên ngoài trông thật ấm áp.Cuộc đời dập cậu nát tương đến khi cảm xúc vui vẻ trong cậu dần tan biến... Có lẽ nơi này thật sự không quá tồi tệ như suy nghĩ của Valt,thập chí nó còn ngược lại
Shu:"bình minh đẹp nhỉ?em chưa tửng thấy bình minh bao giờ sao mà nhìn chăm chú thế"
Valt:".... Ừ"
Shu:" tôi nói đùa thôi.. Và em cũng thế,đúng không?"
Valt không trả lời,bản thân chí gằm mặt xuống,mong muốn của cậu bây giờ là ai đó hãy phá vỡ bầu không khí ngẹt thở này đi
Tiếng ồn lớn vang lên,đúng là ước gì được đó đã có trứng phá vỡ chuyện này,Valt đứng lên ý định mở cánh cửa ra nhưng không may Shu đã chặn lai
Shu:"trả lời câu hỏi đi?em cũng đùa phải không"
Valt:"Ừ"

Shu:"không thật lòng"
Valt:"anh đang cố làm khó tôi đúng chứ?"
Shu:"không,thứ tôi làm duy nhất là giúp dm sống đúng với lứa tuổi của bản thân"
Valt:"thật sự phải tiếp tục chủ đề này sao? Tôi đói"
Đúng lúc bụng cậu réo lên,dù hơi quê một tí nhưng ít nhất ní giúp cậu thoát khỏi bầu không khí này
Shu:"..... Được thôi,đi ăn"
Valt:"tôi ăn ở đây"
Shu:"tại sao?"
Valt:"không thích ăn ở đó"
Shu:"lần trước có tới mà,có chuyện gì à"
Valt:"đi cho biếy đường khỏi lạc thôi,anh không cần quá quan tâm vậy đâu"
Shu:"..... Vậy em ăn đỡ mì nhé?anh chỉ kiếm được mì thôi"
Valt:"được thôi"
Shu rời đi,cậu lúc này cũng đỡ mệt một chút rồi,ngồi vào bàn trên bàn có một viên ngọc màu đỏ Ruby,nó khá đẹp và có chút hút người,cậu giơ tay ra muốn chạm vào viên ngọc thì Shu về,Valt giật mình rút tay lại
Valt:"sao nhanh vậy?tôi nhớ đường xa lắm"
Shu:"tôi là Quỷ,không phải người nên nhanh cũng đúng thôi"
Anh thản nhiên đáp lại,trên tay là tô mì tương đen đã đươcj nấu qua,lũ quỷ cũng biết nấu món con người sao
Shu đưa cho cậu cái bát thêm một đôi đũa,để ý lại Valt chẳng thấy viên ngọc ở trên bàn đâu cả nhìn qua Shu,thấy anh cầm lấy viên ngọc mà đút vào túi,Valt cứ thẫn thờ mà nhìn viên ngọc,nó hút cậu lại và chăm giác quen thuộc hiện lên trong tâm trí nhưng không tài nào mà nhớ nổi
Mà có gì thì để mai tính tiếp,giờ ăn chút gì đó,đói rã người cậu rồi
Vị thì Valt ra nhận rằng nó ngon lăm!quỷ giỏi nấu ăn tới vậy ư?nghe nói chúng toàn ăn thịt sống.... Và thịt đó là động vật! Là động vật,thịt con người chỉ dành cho quỷ cấp cao thôi
Shu cũng đã ra ngoài từ bao giờ rồi,Valt thỉnh dài một hơi tự hỏi cuộc chiến này bao giờ mới có thể kết thúc,bản thân quâ mệt mỏi để tiếp tục chiến đấu 10 năm nay rồi.... Cậu nghét chuyện này,bộ không ai quan tâm rằng tâm lí trẻ con sẽ bị ản hưởng sao? Kể cả trẻ con người hay quỷ con
Vừa đi bộ trên hàng lang, cảm thấy cuộc chiến này thật vô nghĩa nhưng cũng không thể cứ thế mà đầu hàng được,chính quỷ sẽ bị tuyệt chủng nếu đầu hàng,đó là điều bản thân anh cảm thấy lo nắng,nhìn viên ngục trên tay,chính anh đã cố tình mà để quên viên ngọc đó trên bàn Valt. Không biết nó có thể khơi gợi lại chuyện ký ức cho cậu không....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net