Phần 5: Dinh thự bí ẩn!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Hắn và cậu cảm thấy chuyện này thật kì lạ, với sự tò mò hiếu kì cậu không ngần ngại bỏ hắn lại và lần theo những chiếc kẹo trên con đường mòn đó.
          Sợ cậu bị nguy hiểm hắn chạy theo cậu, hai người cứ đi mãi, đi mãi. "Sột soạt" một âm thanh lạ vang lên, hắn và cậu dừng chân, cậu sợ lắm nhưng vẫn cố tỏ ra mình là một người con trai mạnh mẽ trước mặt hắn.
          Hắn cười thầm khi thấy bàn tay bé nhỏ trắng nõn của cậu cứ níu lấy vạt áo của hắn. Giống như một đứa trẻ mới bước vào trường mẫu giáo.
          Cậu cố đứng vững, bước từ từ lại lùm cây nơi có âm thanh kì lạ ấy.
           - Kyaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!! 😱😱😱
           - Có chuyện gì vậy Dylan????!!!😨😨😨
           Hắn lao tới bế lấy cậu, cậu nhắm chặt hai mắt, thở hổn hển, cứ thế cậu ôm chặt lấy Roy. Hắn nhìn xuống lùm cây sau đó nhì sang bộ dạng của cậu rồi bật cười.
            - Oaaaaa!! Thì ra Dylan nhà ta sợ con này à!??? 😆😆😆
            - Gâu gâu!!! 😋😋😋
            - Ơ... 😶😶😶
            Cậu nhìn kỹ lại thì ra đó lại là một chú cún con mang trên mình một bộ lông màu trắng, mắt chú tròn xoe có một màu nâu đậm đà.
             Mặt cậu trở nên đỏ như một trái cà chua vừa chín mọng. Cậu im lặng và ngồi trọn trog vòng tay của hắn. Hắn cười một hơi rồi bế theo chú chó lên và tiếp tục lần theo những viên kẹo dễ thương đó.
             Đi được một quãn hắn nhìn phía xa có cái j đó nhô nhô lên rất nhọn. Thấy kì lạ hắn liền hỏi cậu:
             - Này Dylan đằng xa xa có cái j đó nhô lên kìa!!!! 😐😐😐
             Cậu ngẩng đầu lên thì thấy đúng là có cái j đó nhô lên thật. Cậu leo xuống khỏi người Roy, sau đó lao về phía đó, hắn cũng chạy theo sau.
             Càng đến gần cậu thấy trước mắt mình hiện ra một căn dinh thự to lớn. Cậu dừng lại trước căn biệt thự ấy và bắt đầu quan sát, cậu cảm thấy hình như căn dinh thự rất đỗi quen thuộc với mình.
             Từng chiếc cửa sổ cho đến từng cây cột điều rất quen thuộc. Cậu định mở cánh cổng ra thì bị Roy cản lại.
              - Nguy hiểm lắm để tớ vào trước cho!!! 😌😌😌
              - Ukm. 😔😔😔
              Hắn giao chú chó lại cho cậu rồi từ từ đẩy cổng vào. Hắn bước vào nhẹ nhàng rồi nắm tay cậu dẫn vào. Cậu lúc đó cũng còn rất sợ nên cứ núp sau lưng hắn.
               Những viên kẹo rãi rác khắp nơi trong căn dinh thự. Căn dinh thự này nhìn rất cổ nhưng sân vườn thì không, cây cỏ rất tươi tốt, chim chóc và động vật tụ tập ở đó.
                - Á! 😫😫😫
                - Sao vậy Dylan!!!😰😰😰
                Cậu bỗng nhiên lê cơn đau đầu dữ dội. Hắn hốt hoảng, hỏi cậu liên tục, cậu dần dần mất đi ý thức và bất tĩnh.
_________________0o0__________________

         Ôhô hôm nay Mochi rảnh nên đăng nè! Nhớ ủng hộ truyện của Mochi nha~~~❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#mochi
Ẩn QC