Phần 7: Ngươi cút đi cho ta!!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Sáng hôm sau, những tiếng chim kêu ríu rít xuyên qua kẽ lá cùng với một chút ánh nắng ban mai chíu thẳng vào khung cửa sổ rọi lên chiếc giường đang có hai nam nhân nằm cùng nhau.
          Dylan mơ màng ngồi dậy trong vẻ mệt mỏi và ủ rũ, chợt cậu nhận ra Roy, hắn ta đang nằm kế bên mình còn có cả cánh tay cơ bắp của hắn đang ôm mình.
          Cậu liền nhớ tới đêm hôm qua khi hắn quấn chặt lấy cậu không rời, hoảng quá cậu lập tức nhảy ngay xuống giường và bỏ chạy, nhưng đâu ai ngờ tới hắn lại là một kẻ hết sức gian xảo khi đã xích cậu bằng một chiếc còng chân nạm vàng.
          Ngay lúc đó cậu bị vướng chân và té rầm xuống nền gạch.
          - Đau... ~~~
          Tiếng rên rĩ thảm thiết khi chiếc mũi trắng nõn đập thẳng xuống nền gạch. Hắn tỉnh dậy nở một nụ cười khả ái.
          - Chào buổi sáng bảo bối!!!
          Hắn nói tiếp trong vẻ đầy kiêu ngạo.
          - Em đang làm gì zậy??!!!
          Hắn ngồi dậy và bước đến chỗ cậu, lấy bàn tay to lớn của hắn vuốt ve chiếc cầm ửng hồng của của cậu.
          - Em nghĩ em có thể trốn sao!!! Để đề phòng em bỏ trốn ta đã còng chân em lại bằng chiếc còng nạm vàng đặc biệt này, em thấy sao? Thích chứ!
         Cậu vừa đỏ mặt vừa nóng giận dùng lực đẩy hắn ra xa, nhưng vì sức cậu quá yếu so với hắn nên có đẩy cũng như không.
         Hắn cố nhịn cười bởi vẻ đáng yêu và ngốc ngếch của cậu đang thầm chọc cười hắn. Hắn vẫn im lặng cho đẩy tuỳ ý, nhưng mãi hắn cũng chỉ nhích được 3 bước chân.
          Mệt quá cậu đành bỏ cuộc rút lui khỏi trận chiến đẩy hắn. Hắn bắt đầu bật cười nhìn đáng yêu vô cùng.
         - Thôi thôi được rồi, chiều ý em ta đi vậy.
         Cậu bĩu môi hét lớn.
         - TÊN BIẾN THÁI, CÚT ĐI CHO TA!!!!!!! 😣😣😣
         - Ấy chết....!!!!😱😱😱
         Hắn quay đầu lại nhìn cậu.
        - EM VỪA NÓI GÌ... TA NGHE KHÔNG RÕ????!!!!😈😈😈
         Hắn trừng mắt và nở một nụ cười kinh hãi với cậu.
        - A...ưm...à thì...t...tôi xin...xin lỗi...😰😰😰
        Hắn bước tới gần cậu những bước chân như trời gián, cậu run lẩy bẩy cúi đầu thật thấp. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên tráng cậu, cậu ngỡ ngàng ngước lên nhìn hắn, hắn nhìn cậu nở một nụ cười dịu dàng.
         - Không sao đâu đừng sợ, ta tha cho em lần này nếu còn tái phạm thì...
         Hắn lấy trong túi quần cậu ra một bông hoa cúc cánh màu trắng sau đó lấy tay bóp thật chặt, sau đó hắn thả những cánh hoa đã nát lên người cậu rồi nở một nụ cười thật tươi nhưng vẫn có chút ẩn ý.
          Cậu sợ hãi cúi gằm mặt run lẩy bẩy, hắn quay đi mà không thèm nhìn lại.

_________________0o0__________________

       Chắc hẳn m.n biết câu cuối có ý gì rồi ha!! 😂😂😂

        
       
         
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#mochi